Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Dưới  nắp hộp là một chiếc mặt nạ da người dc thiết kế tinh xảo. Khi ướm thử lên mặt  và soi gương, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng đây sẽ không phải là gương mặt của mình nhưng  thật không ngờ nó lại khác xa đến vậy. Trong gương là một cô gái với dung mạo bình thường mà nếu chỉ nhìn một lần thì khó mà nhớ dc.
-chú Triệu đây là cháu sao?
-Từ giờ cháu sẽ phải mang chiếc mặt nạ này để có thể bắt đầu kế hoạch báo thù của mình. Nó sẽ giúp cháu đảm bảo dc tính mạng
-cháu cảm ơn chú. Thực sự thì ngoài bố mẹ cháu ra không ai đối xử tốt với cháu như chú. (Tác giả: really? -.-, Hàn Băng:huhu em quên anh rồi sao vơ ̣T.T)
-uh giờ cháu hãy thử chiếc mặt nạ này xem có bị kích ứng hay gì không để chú sửa. Mai trả lời chú còn giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi rồi khi nào có cơm chú gọi.
-cháu ngủ một lát rồi sẽ xuống làm cơm. Chú cứ nghỉ đi.
-uh vậy cũng dc
Ngọc Dao theo trí nhớ của mình đi về phía căn phòng đã gắn với tuổi thơ của cô. Căn phòng ấy chất chứa tất cả những kỉ niệm đẹp mà cô cả đời cũng không thể nào quên dc. Nhớ khi xưa trong căn phòng này bày trí rất nhiều đồ chơi,  tường dc trang trí với mẫu giấy dán tường đáng yêu và những chùm bóng bay nhiều màu sắc. Thỉnh thoảng còn vang tiếng đinh đang nghe vui tai của những chiếc chuông gió dc chú Triệu tỉ mỉ làm ra. Đinh..đang...tiếng chuông gió ở đâu thế? Phải chăng là tiếng chuông của tuổi thơ. Đinh...đang... tiếng chuông ấy...hình như là từ phía cửa sổ. Ngọc Dao chậm rãi bước đến và cô thật sự bất ngờ vì những âm thanh vui tai ấy phát ra từ những chiếc chuông gío trong kí ức . Không ngờ chú Triệu vẫn còn giữ nó và coi nó như là một món bảo vật vì trên chiếc chuông ấy không hề có một vệt bụi. Cô như lờ mờ thấy hình ảnh của thím Triệu và bé Bảo Ngọc(con của thím) thông qua những chiếc chuông gió ấy,hai người đang vui đùa với nhau bên những chú gấu bông đầy màu sắc. Ngọc Dao vươn tay muốn chạm vào gương mặt của thím thì lập tức hình ảnh vụt tan. Điều đó như đã đưa cô về với hiện thực, một sự thật đau xót là thím và Bảo Ngọc đã qua đời do bị người đàn bà độc ác kia làm hại. Từ khi thím và bé Ngọc mất, chú Triệu đã suy sụp hoàn toàn, chú xin nghỉ việc ở công ty và đó cũng là một sơ hở để người đàn bà kia lợi dụng. Chú  chỉ ngày ngày chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Dường như chú vẫn tin rằng rồi một ngày thím sẽ trở về. Chú vẫn thường ôm di ảnh của thím và bé Ngọc rồi kể cho họ nghe về những chuyện xảy ra thường ngày. Tại sao khung cảnh trước mặt cô lại trở nên mờ ảo thế này. Tim đau quá! . Từng cơn đau âm ỉ như càng cứa sâu vào nỗi đau.Cô nhất định sẽ giết chết con mụ độc ác kia để rửa sạch mối thù này. Hình ảnh của mẹ bê bết máu hòa lẫn cùng hình ảnh thím Triệu và bé Ngọc chết không nhắm mắt càng làm cô đau lòng. Cộc...cộc...
-Dao nhi cháu dậy chưa? Chú làm cơm xong rồi đấy mau xuống ăn thôi.
-cháu xuống liền chú ơi
-uh
Đợi cho bước chân chú Triệu đi xa cô mới chạy vội vào nhà vệ sinh mà xả nước vào mặt. Làn nước mát lạnh như dịu bớt đi nỗi đau trong lòng. Phải năm phút sau khi đã thực sự bình ổn cảm xúc cô mới dám bước xuống nhà. Nhìn bóng lưng già nua và cô độc của chú mà sao thương quá. Đáng lẽ ra ở cái tuổi này thì chú nên sống vui vẻ bên một gia đình ấm áp thì giờ lại phải chịu sự cô đơn. Cô hứa nhất định sẽ dùng tất cả những gì của mình để mang lại hạnh phúc cho chú giúp bé Ngọc và thím
-chú Triệu xin lỗi cháu ngủ quên mất à mà chú nấu món gì  thơm quá vậy. Cái bụng cháu lại réo ầm ĩ bắt cháu cho nó ăn nè.
-cái con bé này. Nếu muốn thì cứ ăn nhiều vào, toàn món cháu thích đấy.
-oaaaaa iu chú quá đi mất. À chú ơi dạo này trời bắt đầu se se lạnh đấy chú phải nhớ mặc ấm, ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng phải cười thật tươi và còn...
-rồi rồi chú nhớ hết rồi, cháu mà nói nữa chắc cơm canh nguội hết mất.
-chú...
-thôi mau ăn đi
-Ngọc Dao này,chú ko cần biết cháu làm gì vì chú luôn luôn ủng hộ cháu. Nhưng chú chỉ cần cháu luôn bình an là dc. Nếu ko hãy để chú báo thù giúp cháu, chú thực sự ko nỡ nhìn bàn tay cháu nhuốm máu. Chú sợ cháu sẽ hối hận
-ko cháu sẽ ko bao giờ hối hận. Mối thù giữa cháu với bà ta quá lớn.
-haizzz dc rồi. Nếu cháu đã quyết thì chú cũng ko tiện nói thêm gì. Thôi ăn cơm đi
-vâng
Bữa cơm ấy có lẽ là bữa cơm ấm áp nhất từ lúc mẹ cô mất, bố thì bị nhốt. Mặc dù chú Triệu chỉ là một trợ thủ đắc lực của cha nhưng chú đã chăm sóc cô tựa như một người cha nuôi. Cũng chính vì cứu cô mà chú đã mất đi gia đình nhỏ của mình. Nương theo kí ức cô nhớ lại hình ảnh thảm khốc đêm hôm đó. Hôm đó là ngày sinh nhật lần thứ 15 của cô, ba cô muốn người đàn bà độc ác kia( tức là dì của cô) tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ. Và cũng phải công nhận là đáng nhớ thật, vì nó mà chú Triệu mất đi gia đình ,cònba cô thì mất đi công ty mà ông dùng cả thanh xuân để xây dựng.
Kétttttttt......
-tiểu thư, mời tiểu thư lên xe để đi đến The Heaven( tên khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật) , lão gia với phu nhân đang đợi ạ
-hừ bà ta ko xứng đáng làm phu nhân của ngôi nhà này. Tiệc sinh nhật gì chứ *cười nửa miệng* giả dối
-mời tiểu thư lên xe
Chiếc xe đang chạy rấtbình thường trên đường thì đột nhiên đoàng....đoàng....đoàng, ba phát súng liên tiếp vào lốp xe khiến chiếc xe chao đảo.
-nguy rồi xe ko thể chạy dc nữa. Mau bảo vệ tiểu thư. Khốn nạn chúng ta rõ ràng là ko dính dáng gì tới xã hội đen thì tại sao bọn chúng lại muốn tấn công chúng ta chứ.
-ha đã nóng lòng muốn giết tôi đến vậy sao
-tiểu thư, ý muốn nói là....
-uh tôi biết người muốn giết mình là ai. Thôi ra gặp mặt chào hỏi cái nào
-vâng
Cạch tiếng của mở vang lên và bước xuống đầu tiên là 2 tên vệ sĩ
-hừ cô chủ bọn mày đâu, tao muốn gặp nó
-ngữ tụi bay mà cũng đòi gặp tiểu thư sao. Ta chỉ sợ tiểu thư sẽ bẩn mắt nếu thấy các ngươi
-hừ đừng khinh người quá đáng. Tụi bay lên cho tao và hãy nhớ mục đích của tụi mày
-dạ đại ca
Sau tiếng hô cùng lúc cả mười tên giang hồ đều xông lên, tên nào tên đấy đều hung dữ, hình xăm đầy mình, chúng còn mang theo dao găm, mã tấu,....
-cẩn thận
-dạ thưa tiểu thư
Sau đó hai tên vệ sĩ cũng lao vào cuộc chiến, nếu nhìn thì thấy có một sự chênh lệch quá lớn nhg mặc dù chỉ có 2 người thì bên kia vẫn chiếm ưu thế hơn do đã dc rèn luyện. Khi nhìn thấy hình ảnh này tim cô bỗng nhói lên. Hình như hình ảnh này cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Trong đầu cô lướt qua từng chuỗi các hình ảnh nhưng chúng quá mờ nhạt nên cô ko thể nắm bắt đc, chúng lướt qua nhanh như cơn gió và dường như trong trái tim cô có một cái gì đó mãnh liệt trỗi dậy. Đầu đau quá tim cũng đau, tại sao chuỗi hình ảnh này cứ lướt qua mà ko cách nào nắm bắt. Đoàng...tiếng súng vang lên kéo cô về với hiện thực
-có chuyện j
-dạ thưa tiểu thư tôi vẫn chưa thấy Đại Phong và Tiểu Phong quay lại, có lẽ... ko....chắc ko phải đâu 2 ng họ là ng giỏi nhất trong đợt huấn luyện vừa rồi
-Mau xuống xe
-nhg mà tiểu thư ở bên ngoài nguy hiểm lắm để tôi ra trước cho.
Cạch...Lục Phong vừa bước xuống thì...đoàng...hình ảnh đẫm máu lại hiện lên ngay trước mặt Ngọc Dao. Cô chạy ngay ra khỏi xe và một hình ảnh đáng sợ đã đập vào mắt cô. Xác của mười tên côn đồ cùng với xác của Đại Phong , Tiểu Phong , Lục Phong cứ đập thẳng vào mắt cô. Ba người này chính là người đã bảo vệ cô từ bé đến bây giờ. Dù ko nói ra nhg trong lòng cô đã sớm coi họ là anh trai của mình. Giờ đây nhìn cả 3 ng anh của mình đều gục xuống vì bảo vệ mình mà hơn nữa lại còn ngay trc mắt mình khiến Ngọc Dao như phát điên. Đôi mắt cô trở nên đỏ ngầu vằn những tơ máu. AAAAAAAA. Tại sao những người thân xung quanh cô đều lần lượt biến mất chứ. Cô hận. Chuyển tầm mắt nhìn về phía tên đã bắn chết Lục Phong, đó là một tên trùm áo choàng kín từ trên xuống dưới trong tay hắn là khẩu súng vẫn còn đang bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro