Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

-con trai, sao hớt ha hớt hải vậy? Thế con bé đâu?
-ơ cô ấy ko về đây hả mẹ?
-cái thằng này hỏi gì kì vậy con đón nó mà sao giờ hỏi mẹ
-từ từ con ko thấy con bé. Nó đang làm chỗ ông Lục. Sao lại tự nhiên ko thấy. Con trả lời cho mẹ xem nào có chuyện gì xảy ra?
-con...con...hôm nay đi đón cô ấy nhưng giữa đường thì con có nhìn thấy một chiếc xe ô tô. Điều đó có lẽ cũng bình thường nhưng ko hiểu sao trong lòng con lúc đó lại có một cảm giác là lạ , nó cứ thúc giục con đi về chỗ chiếc xe ấy. Nhưng vì đang lo cho Tuyết Lan nên con bỏ qua nó luôn. Sau đó bác Lục nói là Tuyết Lan về dc 1 lúc rồi. Thế là con về nhà và khi đi qua chỗ chiếc ô tô ấy đậu thì con thấy túi quà này và 1 bức thư có kí tên của Tuyết Lan.
-đâu đưa mẹ xem
-đây nè mẹ
-ko lẽ ....con bé bị bắt cóc
-nhưng nếu như bắt cóc sao ko thấy ai gọi điện. Chẳng phải họ hay bắt cóc tống tiền sao?
-uh cũng đúng. Chắc là con bé đang đi đâu đó. Con hãy thử gọi cho nó xem
-mẹ đợi con một chút
Sau đó là tiếng chuông điện thoai vang lên nhưng lại ko thấy ai bắt máy. Cứ mỗi một tiếng chuông là tâm Hàn Băng lại trùng xuống thêm một chút. Còn ở một nơi khác trên con đường mà chiếc xe ô tô ấy đi qua có một chiếc điện thoại cứ mãi đổ chuông , mà chủ nhân của nó ko thể bắt máy dc nữa.
~~~ở một góc nhỏ của thành phố~~
*chát*. Tiếng vang thanh thúy khiến cho ng khác giật mình vang lên trong căn phòng trống. Căn hòng ấy tối đen chỉ có leo lét một ngọn đèn lúc sáng lúc tối làm khung cảnh càng thêm fần âm u ghê rợn. Trên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng là một cô gái đang bị trói chặt. Phải đó chính là Tuyết Lan- cô gái mà Hàn Băng đang tìm kiếm.
-mày vẫn ko tỉnh hả con kia. Nếu thế thì tụi bay đâu mau hất nc vào ng nó xem nó có tỉnh hay ko
Và thế là một xô nc lạnh dc hất trọn vẹn lên ng Tuyết Lan
-ách xì
-ồ cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao hả thiên kim tiểu thư
-bà...bà là ai vậy? Tôi ko biết . Làm ơn thả tôi đi tôi muốn về vs anh hai và mẹ
-*chát* mày đang đùa tao à
Cùng lúc đó thì có một tên trong số thuộc hạ của bà ta bước lên và thì thầm vào tai bà ta điều gì đó
-ồ thì ra là mất trí nhớ haha xem ra lần hãm hại đó đã đạt dc thành công ngoài mong đợi. Nhưng mà tao vẫn nên xử nó để đề phòng bất trắc
-bà. ..bà...bà muốn làm gì. Thả tôi ra thả tôi ra
Mặc cho Tuyết Lan có giãy giụa như thế nào đi chăng nữa thì sợi dây vẫn vô tình xiết chặt vào tay cô đến nỗi rớm máu.
-đừng cố giãy giụa nữa vì có cố thì mày cũng chẳng thoát dc khỏi tay tao đâu
-tại sao bà phải bắt tôi , tôi có làm gì bà đâu.
-người đâu mang thuốc vào đi
Vừa dứt lời thì một tên thuộc hạ của bà ta đã mang một chiếc hộp nhung đen tuyền bước vào. Bên trong nó là một viên thuốc có vỏ ngoài trong suốt còn bên trong là dung dịch màu hổ fách tuyệt đẹp. Nhưng có lẽ những cái đẹp thường hay mang độc tố.
-thế nào còn nhớ viên thuốc này ko
-đây là viên thuốc đẹp nhất tôi từng thấy
-nhưng chính nó sẽ đưa cô xuống địa ngục làm bạn vs người mẹ của cô. Sau đó thì ta có thể chiếm hết sản nghiệp của nhà cô và tất nhiên là tiễn ba cô xuống cho cả nhà các người đoàn tụ rồi. Thế nào thấy ta tốt ko
-sao bà có thể ác độc như thế. Đồ quỷ dữ
-quỷ dữ à cái tên này có vẻ dc đấy.
Rồi quay sang chỗ thuộc hạ
-các ngươi thấy thế nào
-dạ cái tên rất hợp ạ *đồng thanh*
-thôi dc rồi  Ngọc Dao yêu quý của ta giờ con hãy uống viên thuốc này đi
-ko tôi ko uống
-ái chà chà còn cứng đầu sao. Thôi để ta dạy cô một bài học đã rồi tiễn cô đi sau vậy
-người đâu lấy roi mây tẩm ớt ra đây
-dạ
Bỗng chốc trong lòng Tuyết Lan run sợ. Cô ko fải là sợ bà ta hay sợ cây roi mây mà cô sợ cô sẽ fải xa mẹ xa anh của mình. Ko cô ko muốn đâu. Ko dc fải thoát khỏi đây. Fải thoát khỏi đây. Cái ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô dể đối chọi vs bà ta. Nhưng chưa kịp làm gì thì một roi đã hạ xuống rồi đêsn roi thứ 2 thứ 3. Những tiếng vun vút vang lên trg căn phòng khiến ng ta fải sợ hãi. Mới đầu Tuyết Lan cũng kêu nhưng về sau cô quen dần và ko còn cảm giác gì nữa. Giờ đây cô chỉ nhớ về mẹ về anh của mình mà thôi. Trái tim của cô co rút từng cơn theo từng nhịp của roi. Chẳng lẽ cô ko còn dc sống bên cạnh Hàn Băng nữa sao?.chẳng lẽ ông trời bắt cô fải chết ở đây sao?
-thôi đánh cô chán chết đi dc. Mau cho cô ta uống thuốc đi
-dạ
Sau đó là 3 tên bước lên kìm chặt lấy cô. Tên còn lại thì mở miệng cô ra và nhét viên thuốc vào ép cô fải uống. Cho dù Tuyết Lan có fản kháng như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng ko thể thắng dc chúng nên đành nhìn viên thuốc từ từ bị nuốt xuống trg sự vô vọng. Sau đó tầm mắt cô bắt đầu mơ hồ và......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro