chương 13
Bác Lục vừa múc phở cho khách vừa nhìn thấy bóng dáng bận bịu của Tuyết Lan . Bác nghĩ "aiza cũng đã 10h5' rồi nếu để con bé 10h30 mới đc về thì ko an toàn lắm ,dù sao nó cũng là con gái. Aizz bây giờ khách cũng thưa thưa rồi nên có lẽ cho con bé về sớm chút"
Nghĩ là làm, ông liền gọi Tuyết Lan lên và nói:
-Tiểu Tuyết, giờ đã muộn rồi cháu cứ về trước đi , khách cũng đã ko còn nhiều bác tự lo dc mà.
-nhưng cháu đã hứa giúp bác đến10h30 rồi, cháu cũng đã báo vs anh rồi mà ko sao đâu bác
- cháu là con gái đi về muộn rất nguy hiểm. Đừng cãi lời bác về trước đi
-vâng , vậy...... cháu xin phép
-uh nhớ về cẩn thận nha cháu. À bác quên đây là tiền thêm để cảm ơn cháu vì đã giúp bác
-cháu nói ròi mà bác , cháu sẽ không nhận thêm tiền
-cháu cứ nhận đi ko sao cả, ở đây ai cũng vậy. Hễ cứ làm thêm giờ là bác sẽ trả thêm cho họ
-đúng rồi đấy Tiểu Tuyết em cứ nhận đi đó là tấm lòng của bác mà đừng làm bác buồn
- dạ vậy cháu xin nhận
-uh. Thôi tạm biệt cháu mai đến sớm giúp bac nhé
-vâng
Cầm tiền trong tay Tuyết Lan nghĩ đến đầu tiên là mẹ và anh hai. "Hay là mình mua quà cho họ nhỉ". Nghĩ đến đây Tuyết Lan ngượng ngùng cúi mặt xuống , và cô cảm thấy dương̀ như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhất là khi nghĩ về anh hai. Aiyo ngượng chết đi mất. Sau đó cô đi lang thang dọc con đường về nhà "thôi chết giờ đã quá muộn liệu còn hàng nào bán ko?". Oa may quá cửa hàng của bác Thẩm Hi vẫn còn mở
- bác Thẩm Hi ơi
-ờ ai đấy
-cháu đây ,cháu là Tuyết Lan, em của anh HànBăng
-à là Tiểu Tuyết hả?
-dạ
-cháu muốn mua gì ?
-cháu muốn mua một cái vòng tay cho mẹ cháu và cho anh Hàn Băng nữa ạ
-ái chà chà đi làm rồi có khác
-dạ hì hì
- cháu vào trong chọn đi
-vâng
Ôi giờ cô mới biết vòng tay mà cũng có ther nhiều kiểu dáng vậy luôn á. Nhìn mà mắt cô cứ hoa cả lên.
-ờ..... bác ơi cháu lấy 2 cái này . Bao nhiêu ạ?. Bác gói luôn hộ cháu nhé
-hai cái dfó là 80 nghìn nhưng bác tính rẻ cho cháu là 60 thôi
-dạ cháu gửi. Cháu cảm ơn
- uh ko cần phải cảm ơn đâu ,khách sáo quá.
-dạ
Đang di ton ton trên đường về nhà thì một chiếc xe ô tô từ đâu chạy tới làm cản tầm nhìn của cô. Sau đó có 2 tên bước xuống và 1 trong số 2 tên đó đã dùng thuốc mê làm cho cô ngất đi . Lúc ý thức dần dần mơ hồ cô dường như nhìn thấy Hàn Băng đang đi về phía này ,nhưng anh lại lướt qua cô mà đi thẳng. "Bịch" đó là tiếng của túi quà rơi xuống và chính ở nơi ấy đã ko còn bóng dáng cô gái nhỏ mà chỉ có chiếc xe dần chuyển bánh. Còn về Hàn Băng khi anh đi qua chiếc xe ô tô đậu ở đầu ngã tư anh dường như có 1 cái cảm giác gì đó rất khó nói, lúc ấy tim anh bỗng nhói lên 1 cái đau buốt. Nhưng ko hiểu sao anh lại mặc kệ và đi thẳng về fía nhà bác Lục . Khi đến nơi anh đã nghe bác Lục nói là cô đã về từ 10h05 rồi. Điều này làm dấy lên trong lòng anh một nỗi lo lắng. Rồi bất chợt hình ảnh chiếc xe ô tô ấy lại hiện ra. Anh bỗng bật dậy, chạy như bay về chỗ ấy mặc cho bác Lục đang gọi đằng sau. Nhưng khi đến nơi thì chỗ đó chỉ còn lại tiếng gió và lá cây xào xạc, dường như lúc trước chỉ là ảo giác của anh vậy. Nhưng.....kia là cái gì a. Anh đến gần và fát hiện đó là 1 túi quà dc gói gém cẩn thận và có 1 mảnh giấy nhỏ rơi ra ngoài. "Gửi anh hai và mẹ của con. Đây là tiền thưởng ngày hôm nay của con, vì khá ít cộng thêm trời đã tối nên con chỉ mua dc thế này thôi. Con hứa khi con lãnh lương con sẽ mua cho mẹ vs anh nhiều quà hơn. Iu m.n. Tuyết Lan". Không hiểu sao khi nhìn thấy dòng chữ của cô anh đã khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi ko kềm lại dc. Nhưng giờ cô đâu rồi. Anh hai đến rồi này, giờ em ở đâu hả Tuyết Lan . Có fải em đã về nhà ko?. Phải đúng rồi về nhà...nhà...anh vụt chạy về fía nhà mình. Trong tâm anh hình như có 1 nỗi sợ , 1 nỗi bất an. Anh sợ mất cô, sợ mất đi ng con gái ấy mà đến chính anh cũng ko hiểu cảm xúc ấy là gì
-mẹ.... mẹ ơi Tuyết Lan về chưa mẹ?
Aizzz m.n à ta thông báo trước là sẽ ngược nam đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro