chương 12
ngày hôm ấy cũng như thường lệ Tuyết Lan đến chỗ bác Lục làm việc
- Tiểu Tuyết hôm nay cháu ở lại phụ bác một chút dc ko? .Hôm nay Tiểu Triệu có việc nên ko ra dc
-tầm khoảng mấy giờ ạ cháu sợ về muộn quá anh và mẹ sẽ lo
-um tầm 10h30 dc ko cháu
-dạ dc ạ để cháu báo vs mẹ và anh
-uh cảm ơn cháu bác sẽ trả lương thêm cho cháu
-ko cần đâu ạ có mỗi một buổi thôi mà cháu giúp dc
-uh vậy cháu gọi cho Hàn Băng đi
-alo amh hai à hôm nay có khi phải 10h30 em mới về dcvì em còn phải phụ bác Lục một chút
-uh về nhớ cẩn thận
-vâng
không hiểu sao mà từ sáng tới giờ Hàn Băng cứ thấy bất an trong lòng. sau khi nhận điện thoại của cô thì nỗi bất an ấy càng lớn thêm. anh đã cố tập trung nhưng vẫn ko thể làm gì dc . cũng đồng tâm trạng giống như anh ,hôm nay bà Huệ cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn. Cái cảm giác làm bà nhớ đến cái ngày mà chồng bà xa bà vĩnh viễn,bà cũng từng có cảm giác này. Chẳng lẽ...không không Hàn Băng và con bé sẽ ko sao đâu....ko sao ...ko sao chắc chắn là do bà nghĩ nhiều thôi
-mẹ ơi mẹ sao vậy?
-hả..à ..ờ Hàn Băng con ở nhà sao. Con bé Tuyết Lan chắc cũng sắp về đúng ko?
-vâng con vẫn ở nhà mà
-à mẹ ơi nay Tuyết Lan xin về muộncon bé hôm nay 10h30 mới về . Thôi con vào làm cơm đây
-từ từ đã con
-sao vậy mẹ. Mẹ hôm nay cứ kì kì
-à ờ ko có gì
-Vậy con vào bếp đây
~1 lúc sau~
"Xoảng xoảng"
-có chuyện gì vậy con? Con có sao ko?
-ko ko có
Trời thật ko thể tưởng tượng dc 1 ng cẩn thận như anh vậy mà lại đánh vỡ 2 cái đĩa liền. Điều này làm bà Huệ lo lắng
-con sao vậy?
-mẹ ơi con ko biết nữa ,con ...con ko hiểu sao cả ngày hôm nay con ko làm 1 cái gì ra hồn hết , cả ng con cứ bất an ko thôi ,ko biết là có chuyện gì nữa
-con cũng vậy ư . Mẹ cũng ko biết sao cả ng cứ lo lắng ko yên giống hệt như cái ngày ba con ra đi vậy. Con ơi ko lẽ....
-ko ko có đâu để tối nay con ra đón cô ấy
-uh đúng đấy thế cho yên tâm
~~tối hôm ấy~~
M.n ơi dạo này mik đang ôn thi nên ko đăng bài dc mong m.n thông cảm khi nào thi xong mik sẽ đăng típ ạ mong m.n thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro