Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÊN RỒI SAO

7 năm, không ngắn cũng không dài, đủ để khiến cho hai người trưởng thành hơn. Người thì ngày càng bận rộn với công việc, công ty ngày càng vươn xa. Người thì càng nổi tiếng và dầy dặn kinh nghiệm. Cuối năm, cả hai đều nhận lời đi dự event tại Seoul. Không ai biết rằng một nữa kia, một nữa mà mình muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn chăm sóc,... sắp sửa gặp lại. Hai người diện hai bộ đồ khác nhau nhưng lại chung màu đen quyền quý, kêu sa. Khuê vào buổi tiệc trước, nhanh chóng tạo dán rồi trả lời các câu hỏi thật nhanh ròi như thói quen, tìm 1 nơi yên tĩnh, ngồi đó uống rượi, loại rượi whiskey, loại rượi mà cả cô và nàng cùng thích. Được 1 lúc sau Phạm Hương cũng đã đến, cô mặc bộ vest đen xẻ ngực táo bạo, thu hút sự chú ý của các nhà báo. Mọi người không còn xa lạ với cái tên Phạm Hương, chủ tịch của hàng loạt chi nhánh đào tạo tài năng phủ sóng khắp Hàn Quốc, tạo ra các nhóm nhạc tài năng như Big Bang, 2NE1, Black Pink,... (ko nghĩ ra nhóm nào cả nên viết vậy, sr nha) không biết tình cờ hay trùng hợp hay là định mệnh, cô trả lời phỏng vấn xong cũng đi tìm 1 góc văng, trên tay cầm ly rượi whiskey. Cô thấy 1 bóng dáng quen thuộc, 1 bóng dáng cao, da nâu, làn tóc dài bóng mượt. Đúng là cô ấy rồi, là Khuê, không ai khác chính là Khuê, không thể lẫn đi đâu được. Cô hạnh phúc, mừng rỡ, muốn chạy đến ôm em thật chặt sau 7 năm xa cách, nhưng cô khựng lại... cô sợ em có còn nhớ tôi không, có muốn gặp tôi không, có còn hận tôi vì đã bỏ rơi em không,... hàng anh câu hỏi cứ chạy trong đầu Hương. Cô nhớ em, thực sự nhớ em nhưng cô không đủ can đảm. Cô bỏ đi, cô không muốn ở lại đây nữa, cô không muốn cái tình cảm ấy lại bùng cháy 1 lần nào nữa. Khuê đang suy nghĩ thì ngửi thấy mùi Hương quen, mùi Hương không thể lẫn đi đâu được, là Hương. Cô quay đầu lại, Hương không còn ở đó nữa, nhưng phía xa xa có bóng dáng của Hương, cô tin mình nhìn không lầm. Cô bỏ ly rượi xuống, chạy theo, miệng không ngừng kêu tên Hương.

Chạy ra tới ngoài cổng, cô thấy Hương chuẩn bị lên xe. Khuê ré lên:"Chị Hương, chị Hương, đợi em với...". Cô nghe nhưng vãn giả vờ rằng không thấy, cô bước lên mặc Khuê. Khuê thấy vậy, chạy tới trước xe Hương định chặn lại nhưng Hương tưởng Khuê đuổi theo phía sau xe, nên cô không ngờ trước mặt mình lại là Khuê. RẦM... Cô phanh gắp, kéo thật mạnh như muốn rị cả cái phanh ra nhưng không kịp rồi. Cô chạy ra, ôm đầu Khuê, gương mặt xinh đẹp của nàng đầy máu, cô rất sợ máu nhưng cô phải bình tĩnh để cứu Khuê. Please help me, call the enmergency. Cô đau khổ nhìn Khuê, cô trách mình đã lơ cô ấy, không quan tâm cô ấy lo cho mình như thế nào, cô hối hận lắm. Suốt cả buổi tối trong bệnh viện, 7 tiếng đồng hồ, cô không nghĩ, cô cứ đi qua đi lại, đứng lên đứng xuống, cầu cho Khuê Khuê của Hương không sao. 7tiếng trôi qua chừng như 7 ngày đối với Hương. Cô chạy tới bên bác sĩ hỏi hang bệnh tình của Khuê. ấy đã qua cơn nguy kịch, sau khi tỉnh dậy may mắn ấy sẽ bình thường trở lại  hoặc bị mất trí nhớ ngắn hạng, nhưng trong vòng 3-4 ngày ấy không tỉnh dậy thì ấy sẽ sống đời thực vật mãi mãi... tôi không thể nói trước được chuyện thể sảy ra nhưng tôi chúc rằng ấy sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ, vừa đi Hương vừa suy nghĩ vừa lo sợ, nếu Khuê không nhớ cô thì sao, cô sẽ sống thế nào. Cô tới ngồi cạnh Khuê, tay nắm chặt tay Khuê, nước mắt rơi xuống, cô không thể chịu được nữa, 7 năm qua cô vẫn không thể quên em, vẫn luôn nhớ em, luôn yêu em, vậy mà mới gặp lại em đã như thế này. Cô trách mình hờ hững với nàng, không quan tâm tới cảm xúc của nàng, cô khóc, khóc cho đến khi không còn nước mắt để khóc, đôi mắt sưng đỏ lên thì cô mới gục xuống ngủ cạnh nàng, tay vẫn giữ chặc tay nàng, sợ khi thức dậy nàng sẽ hận mà bỏ cô đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: