Khuê đã từng yếu đuối
5 năm trước, tại 1 quán cà phê, lần hẹn hò đầu tiên của Khuê và bạn trai cô.
-Làm bạn gái anh nhé em.
Từ khi đi học, anh ấy là 1 anh chàng đẹp trai, trắng trẻo, học giỏi, mới gặp 1 lần mà Khuê đã cảm tình anh ấy, luôn kiếm cớ để có thể gặp anh ấy. Bây giờ được anh tỏ tình, Khuê rất vui.
-Dạ, em đồng ý
____________________________________
Cả hai luôn dành cho nhau những tình cảm chân thật, những tình cảm càng lúc càng sâu đậm. Cho đến khi anh ngỏ lời mời về ra mắt.
-Ngày mai anh mời em về ra mắt gia đình anh được không Khuê?
Khuê hơi bất ngờ nhưng không thể trốn tránh mãi được nên đồng ý - Dạ được anh
Qua hôm sau - 9h sáng
-Cháu chào hai bác ạ - Khuê nở nụ cười tươi rói
Ngày hôm nay Khuê diện 1 chiếc đầm cô thích nhất, màu trắng ôm sát, khoe đường cong hoàn hảo. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, trẻ trung.
-Chắc cháu chưa ăn sáng, vào ăn cùng mọi người luôn đi nào
-Dạ... - Khuê thấy không thoải mái nhưng vẫn có cười gượng
-Ba mẹ cháu làm nghề gì vậy Khuê?
-Dạ... ba cháu... làm thợ... hồ, còn mẹ thì... bán... cà phê... - Khuê ráng không khóc
Thấy bạn gái có vẻ khó xử, anh liền nói - Ba mẹ, cô ấy đang ăn mà, để cho ấy thoải mái đi nào.
Khuê cuối gầm mặt, không cần nhìn cô ấy cũng biết rằng mẹ anh ấy không ưa gì mình.
Ăn trưa xong, anh và mẹ vào phòng nói chuyện riêng
-Dạ cháu xin phép đi vệ sinh
Đi ngang qua phòng anh, cô nghe
-Mẹ thấy con nhỏ đó không được, nhà nghèo, không xứng với con đâu
-Nhưng mà mẹ...
-Không nói gì nữa, mẹ nói KHÔNG là KHÔNG
....
BỊCH
Chiếc túi xách của Khuê rớt xuống, cô chạy ra khỏi nhà, khóc nức nở. Anh đuổi theo
-Khuê, đợi anh đã, khoan đã
Khuê không còn tâm trí để đối diện với việc này, cô vốn rất yếu đuối, nhút nhát, không dám nói gì mình nghĩ như bây giờ. Đang vừa suy nghĩ vừa chạy. Bỗng
RẦM
Chiếc xe đi ngang qua không phanh kịp đã tông vào nàng, anh không thể tin vào mắt mình, anh chạy tới đưa cô vào bệnh viện. Tưởng chừng những khoảng thời gian anh ấy chăm cho cô sẽ giúp hai người đến với nhau. Nhưng không
-Mình chia tay nhé em
-"..." - Nàng vẫn im lặng, trong lòng rất đau, muốn giữ anh ở lại nhưng lại không dám đối diện với gia đình anh, nên đã để anh đi, đánh mất tình yêu của mình.
Từ đó, cô đã rất hối hận, ước gì ngày hôm đó mình thẳng thắng nói ra thì đã không sao...
____________________________________
Hiện tại
-Đây... này... chị thấy không... trên tay tôi... vẫn còn 1... vết sẹo đây... này - nói tới đây nàng đã khóc nức nở, ráng nói từng chữ để có thể nghe rõ ràng
Cô chỉ biết chạy tới ôm nàng, an ủi và quơ tay lau đi những giọt nước mắt đó.
-Cô yên tâm đi, đã có tôi đây rồi, tôi sẽ luôn chăm sóc cho cô, không để cô buồn đâu
Nàng nghe được, lòng đã nhẹ nhỏm hơn và... tim đập nhanh hơn.
Thình thịch... thình thịch... tình thịch...
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro