Khuê đã đồng ý
-Ừ... thì... được, dù sao tôi cũng muốn nổi tiếng, cũng muốn có tiền, có người mời thì dại gì không chịu... mà... - Khuê ngập ngừng hỏi
-Có gì khó nói
-Tôi chỉ sợ, mình nổi tiếng thì bọn du côn nớ sẽ lại bắt tôi...
Lúc này, Tổng buộc phải hỏi, chuyện gì sảy ra đã khiến nàng lâm vào tình thế như vậy
-Vì sao đám đó lại bắt cô
-À... thì là... tại ba tôi vay tiền bọn chúng, mà vay giang hồ thì tiền lời cao ngất ngưỡng, không trả kịp, bọn chúng bắt tôi rồi 1 tên trong đám đó... mê tôi, tôi nghỉ chắc là đại ca của nhóm, nó bắt tôi phải làm vợ nó, vì tôi bướng nên hắn đã nhốt tôi vào phòng tối, đánh đập tôi,... vì không chịu được nên tôi bỏ chạy.. may mà gập cô - Nói đến đây, nước mắt của nàng đã lăn dài
-Này, sao cô mít ướt thế, làm người mẫu mà khóc hoài, làm sao mà chụp đẹp được
-Tôi xin lỗi - Nàng cụp mắt, nín lại
-Thôi được rồi, cô thay đồ đi rồi đi tới công ty chụp hình
-Uhm
____________________________________
Tại công ty
-Đây là anh Thụy, là người sẽ hướng dẫn cô chụp hình, tạo dáng
-Chào cô, Tôi là Thụy
-Chào anh, em là Khuê
-Nhờ cả vào anh nha, Thụy
Nhìn cô bước ra khỏi phòng, bóng khuất dần, nàng cảm trong lòng cảm giác rất khó tả, chẳng lẽ...
-Này Khuê, em sao lơ lửng vậy, tập trung đi nào
-Dạ, em xin lỗi
____________________________________
Thấm thoát cũng đã tới trưa
-Nào, mọi người nghỉ trưa, chiều làm tiếp cũng được - Tổng bước vào
Nàng lúc này cảm thấy vui lạ kì
[Tại sao thấy chị ta, mình lại vui thế này, không lẽ mình đã có gì với chị ta, không, không thể, chị ta còn chưa cưa cẩm gì mình mà, chẳng lẽ lại tự đổ dưới tay chị, thiệt là mất mặt quá mà... ]
-Khuê, em đi ăn với chị nhá
-Chiêu này xưa rồi, tôi không bất ngờ chj đâu - Lòng nàng thực ra rất vui, vì lòng tự trọng nên mới giả vờ nói vậy
-Tôi có nói cưa cô đâu - nghe cau này, nàng cảm thấy hụt hẳn
-Tới nơi rồi này, vào đi
____________________________________
Tại bàn ăn
-Ăn cho nhiều dzô, chứ về lại công ty, đói thì không ai đi mua đồ ăn cho đâu
-Xí, tui biết rồi. Mà chị có nói sẽ cưa tui, sao tui chẳng thấy dzậy, hay là bít trước sẽ không được nên không dám cưa.
-haha, cưa thì phải từ từ mới đổ, ào vào sao cá cắn câu
-Vậy thì chị cứ cưa tôi đi, dù sao cũng muốn bít chị cưa tui bằng cách nào
____________________________________
Từ phía xa xa
-A, chào chị Khuê
Khuê giật bắn người quay lại, thì ra là Thuận Ngân, bạn thân của cô
-Lâu rồi sao không rủ bạn bè đi chơi chj hết, nhớ quá nè
Nàng nhìn sang Tổng, thấy cô chẳng để ý gì, nàng hơi buồn nhưng nhân đó chọc cô
-Đúng là lâu thiệt, nhớ lắm lun ý bae bae, hay tối đi mình đi bar đi...
Chưa kịp dứt, Tổng đã chen vào
-Chuẩn bị thành người nổi tiếng rồi, nên cẩn thận, sau này lỡ bị đào bới, sẽ không hay đâu
-Đây là ai dzậy bé - Ngân hỏi
-Là sếp của chế. Tối nay không đi được rồi, để bữa nào đi uống cà phe nha, cho chế số đth của cưng đi
Tổng nghe Khuê nói mà lòng hậm hực nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm.
-Được, visit của em đây, nhớ gọi nha. Chào chị
-Chị Bee cho bé này làm trợ lý của em đi, dù sao chị cũng đang tìm, nó là bạn em nên sẽ dễ làm việc hơn
-Để tui xem đã. À mà thấy em nch vs nó trông thân mật nhỉ.
-Đúng rồi, lúc em buồn nó đều bên cạnh chia sẽ vs em mà - 1 phần Khuê tự hào kể, 1 phần cũng muốm chọc con người kia.
-Điều đó, càng khiến tôi muốn kéo em về là của riêng tôi, muốn được là người duy nhất chia sẽ, an ủi em.
-"..." - Khuê im lặng, nhưng lòng cũng cảm thấy vui vui mà cũng sợ sợ.
-Thôi ăn đi rồi về tiếp tục công việc
____________________________________
Thấm thoát cũng đã hơn 10h tối
-Khuê, em về lun chớ - Anh Thụy hỏi
-Thôi được rồi, em cần làm thêm chút việc.
Nói rồi nàng khẽ bước vào thang máy, bấm vào tầng 12, rồi tiến tới phòng 412. Là phòng của Bee
Cốc, cốc, cốc
-Mời vào - Tổng nói lớn
-Chị chưa về sao
-Ừ, sẽ muộn đấy, em về trước đi
-Thôi, em đợi chị về chung luôn
-Em sợ thiếu tôi sẽ buồn sao
-Đúng vậy, em sợ thiếu chị em sẽ buồn
-Trông em thẳng tính thật
-Em luôn thẳng tính. Nghĩ gì nói đấy, thích gì làm đấy chỉ vì em sợ nếu không nói ra, mọi chuyện sẽ sảy ra như quá khứ, lúc em yêu 1 người đàn ông ấy
Nói đến đây, nàng có vẻ hơi buồn rầu và nhớ về chuyện quá khứ, lúc này Tổng cũng ngước mặt lên lắng nghe nàng nói và nghĩ:"Cô ấy cũng có nhiều bí mật thật"
____________________________________
END
Đợi chap mới nha mọi người, suy nghĩ kịp bản, mà nghĩ không ra, có lẽ sẽ hơi lâu đấu mọi người. Nhớ ủng hộ mình với nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro