Cuộc gặp gỡ đầu tiên
"Bắt con nhỏ kia lại"- đám côn đồ chạy theo 1 cô gái mặc 1 chiếc váy màu trắng dính đầy máu, khuôn mặt có nhiều vết thương đang bỏ chạy.
"Cái gì ồn vậy?"- Phạm Tổng nhìn vào kính chiếu hậu. Thấy 1 cô gái bị đám du côn đuổi theo đang chạy tới gần xe cô. Cô liền mở cửa, kêu cô vào trong xe.
-Vào trong này đi-Tổng nói
-Cám ơn cô - Cô gái nhanh chóng chạy vào
-Tại sao ... cô ... lại ... giúp tôi- cô gái mệt thở hổn hển
-Thấy người cô máu me, còn bị cái đám kia đuổi, không giúp sao được
-Cô có thể làm lơ mà
-Tôi chỉ sợ lòng bức rức thôi
-Vì tôi đẹp?- Nàng ngô nghê hỏi
-Cô đẹp, nhưng chưa làm tôi lay động đâu - Tổng cười nham nhở
-Xớ, chắc cô cũng là người đào hoa lắm, áo sơ mi + quần jean, đúng kiểu các cô gái hiện đại bây giờ - Nàng lúc này mới nhìn kỹ cô, nhìn bộ đồ phán xét.
-Trong đó có cô? - Tổng liếc nhìn nàng
-Cưa được tôi, không phải dễ - Nàng tự tin nói
-Cô cứ yên tâm, tôi sẽ có được cô thôi, baby à
Nàng nghe cô nói mà lạnh sóng lưng
-À mà nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về
-Cô chở tôi đi đâu cũng được, đừng về nhà tôi, bọn nó sẽ lại bắt tôi mất.
[Mà cô không thắc mắc vì sao tôi bị đám đó đuổi theo hay sao, cũng không có vẻ gì là bất an khi chở cô, ... hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nàng. Bỗng nàng bị kéo ra khỏi những câu hỏi rối bời trong đầu bởi cô]
-Tôi quên hỏi, cô tên gì?
-Tôi tên Khuê. Còn chị?
-Tôi tên Hương. Cứ gọi tôi là Bee - cô vẫn chăm chú lái xe. Hay là cô về nhà tôi đi, tôi cũng không biết nên chở cô đi đâu nên tôi nghỉ đó là nơi tốt nhất - Không nghe nàng trả lời, cô nhìn qua thì đã thấy nàng ngủ từ lúc nào, cô không muốn đánh thức nàng dậy, cô ngắm nhìn nàng ngủ mà cười thầm.
____________________________________
-Này, dậy đi, ngủ gì lắm thế - Tổng nhẹ nhàng nói
Nàng vươn vai, giọng ngái ngủ:"Meow meow" - khiến Tổng phì cười
Nghe Tổng cười, nàng nhăn nhó, lẫy hờn, bỗng nhìn xuống
[Đây đâu phải là bộ đồ của mình]
Nàng nhìn lên Phạm Tổng, hét lớn:"Cô đã làm cái gì thế hả? Cô thấy hết rồi sao?"
-Ukm. Thân hình cô đẹp lắm đấy - Tổng chỉ định đùa giỡn chút xíu với nàng nhưng đâu ngờ đôi mắt nàng lại bắt đầu rưng rưng, 1 giọt, 2 giọt,... cứ thế lăn dài. Tổng thấy thế liền chạy lại nàng, ôm vào lòng
-Tôi xin lỗi, tôi chỉ giỡn thôi. Mà cô thấy đấy, bộ đồ của cô máy me tùm lum thì sao tôi chịu được, mà bây giờ chỉ có tôi, tôi đành phải thây thôi, cô còn không cám ơn thì thôi chớ - Tổng giọng điệu dỗi hờn
Nghe vậy nàng cụp mắt xuống, tỏ vẻ hối lỗi nói:"Tôi xin lỗi Bee" - Tổng nghe nàng kêu Bee làm cô thấy trong lòng cứ vui vui.
-Thôi, đi thay đồ rồi ăn tối cùng tôi, tôi cho cô 15p, áo quần tôi chuẩn bị sẵn rồi.
[Nàng nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên, có lẻ vì bị dược đuổi hồi sáng nên bụng cô đã đói]
____________________________________
15p sau
[Nàng bước ra với bộ đồ Bee chuẩn bị sẵn, 1 chiếc váy màu đen, bên hông có 1 túi hoa làm điểm nhấn, thêm hình nhỏ nhắ , vóc dáng cao, đẹp đến nổi khiến Bee ngỡ ngàng]
__________________________________
Cô đứng dậy tiếng tới gần nàng
Bỗng... Ting - Đồng hồ điểm 19h
____________________________________
Lần đầu viết facfiction, nên mọi người cứ góp ý, chap sau mọi người muốn diễn biến như thế nào, nói cho au, au sẽ thử viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro