CHAP 9
Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong tay Quỳnh. *Sao lại ngủ ở đây vậy chời*. Nhấc đầu dậy, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Quỳnh mở mắt ra dụi dụi mắt. Nhung nín thinh không dám nói câu nào.
- Ukm, mấy giờ r ta.
Cảm giác có ai đang nhìn mình. Quỳnh ngước xuống.
- Hửm, em dậy rồi hả.
- Oh..ò... Tui mới dậy.
Nhung lật đật ngồi dậy.
- Hứ, làm gì mà hốt hoảng dữ vậy.
("Hứ" là cười á nha)
- Nè Quỳnh cười, cười cái gì vậy.
- haizz* nói kiểu cái gì vậy *
Rồi Nhung cầm cái điện thoại định chạy lên lầu, nhưng mà quên mất chân mình đang bị đâu.
- Ê! Có sao không?
Quỳnh đỡ Nhung ngồi xuống ghế. Nhung thì ôm cái chỗ đau đó.
- Đưa anh coi coi.
- A, đau quá Quỳnh.
- Đang đau còn vận động mạnh nữa.
- Tại quên chứ bộ. Có muốn đâu.
Quỳnh đứng dậy lấy hộp sơ cứu. Vừa lúc đó thì điện thoại Nhung reng lên. Là Hương gọi
- Hello.
- Lo
- Ủa? Sao m nay quạo vậy?
- Đang đau chân. Mới bị té hôm qua.
- Đâu.
Nhung giơ điện thoại đến chỗ bị bầm.
- Gì? Đi đứng kiểu gì, té ghê vậy?
- Vội quá xong vấp u nguyên cục luôn. Không bầm nguyên cục luôn.
- Có cần t mua thuốc qua không?
Thì giọng Quỳnh nói.
- Không cần đâu.
- Ai vậy? Ah, là anh quỳnh đó hả.
- Ông Quỳnh
- Chào anh.
- Uk. Chào cô.
- Đưa chân đây anh sức thuốc cho.
- Để đó đi, lát tui sức
Quỳnh cầm chân Nhung lấy thuốc sức cho Nhung.
Hương thấy vậy vội cúp máy để không gian riêng tư cho hai người.
- Ê. Thôi t đi ăn sáng đây.
- Ủa, gì sớm vậy?
- Nay công ty có nhiều việc. Bye nha
- Oh. Vậy thôi bye. Làm việc vui vẻ.
Thế là cúp máy.
- Nè sao ông nói chuyện với bạn tui mà ông không niềm nở gì hết vậy. Rất là quạu luôn á.
- Vậy hả. Anh thấy bình thường mà.
- Bình thường gì mà bình thường. Ông phải niềm nở lên bạn tui mà.
- Rồi ok. Mốt anh sẽ nói chuyện vui vẻ hơn.
- Ok, nói rồi đó nha.
- Xong rồi nè.
- Xong rồi á hả. Nhanh vậy
- Chứ sao, hong lẽ em muốn anh sức tiếp hả.
- Hông phải, ý tui không phải vậy.
- Chứ sao, chứ ý em sao.
- Tại ông làm nhanh với cảm giác không đâu nên thấy nhanh.
- Thiệt hong.
- Thiệt mà, mệt ghê.
- ha*nở nụ cười*
Quỳnh đứng dậy xoa đầu Nhung.
- Vô đánh răng đi, rồi ra ăn.
- Nè, sao cứ thích xoa đầu tui quài vậy.
-.........*còn cười nhìu hơn nãy*
( cười mà nở nụ cười chứ không thành tiếng nha)
- Mốt đừng có xoa nữa. Nè, không nghe tui nói hả.
- Biết rồi, anh xin lỗi. Vô đánh răng đi.
- Biết rồi, anh xin lỗi* nhái lại *
- Ah đi toilet ở dưới nè đỡ phải lên lầu.
- Nhưng mà ko có bàn chải của em.
- Ở trong đó có cái chưa khui á.
- Thôi, đằng nào cũng phải thay đồ.
- Thay đồ chi.
- Đi đến quán chứ chi.
- Ở nhà đi không có đi dâu hết á.
- Cái gì dậy Quỳnh.
- Anh nói rồi ở nhà, anh không có chở đâu đó.
- Không chở thì e tự đi, hứ.
Nhung vô trong toilet nhưng tự nhiên lầu 2 không lên giờ lại đi toilet ở dưới vậy mà cãi nhau cho đã không biết để làm gì. Nhung cầm bàn chãi lên đánh suy nghĩ* ủa nhưng mà xe mình để ở quán mà, sao mà chạy được* Nhung nói hay thôi ráng ra năn nỉ ông Quỳnh chắc được. Nhung đánh răng xong ra ngoài.
- Xong rồi hả lại đây ăn nè.
Nhung ngồi vào bàn. Vừa ăn mà cứ nhìn Quỳnh cười không dám nói.
- Sao muốn kêu anh chở đến quán chứ gì.
Lỡ nói chúng tim đen nên thôi khai luôn.
- Đi. Đi mà Quỳnh chở Nhung tới quán đi.
- Không, chân thì đâu mà đòi tới quán.
- Đi mà Quỳnh. Nhung chỉ tới xem nhân viên làm việc như thế nào thôi.
- Thôi, anh biết em mà thế nào cũng nhào vào để phụ. Không lau bàn thì bưng đồ.
- Không, hứa luôn chỉ đến coi thôi không làm gì hết.
- Không là không. Lo ăn đi.
- Đi Quỳnh...
Nói mãi không được đành dùng chiêu cuối.
- Quỳnh, vậy là quỳnh đâu có yêu Nhung. Quỳnh nói Quỳnh yêu Nhung mà.
- Ơ, đâu có. Quỳnh yêu Nhung mà.
- Quỳnh yêu Nhung mà Quỳnh không cho Nhung đi.
- Tại Quỳnh yêu Nhung nên sợ Nhung đau đó.
- Thôi đi, xạo quá ah.
Vì Quỳnh nói lí lẽ( ý là không cãi được á) nên Nhung phải ở nhà nghỉ ngơi.
- Em muốn ăn gì không, lát về anh đi siêu thị nhà hết đồ ăn rồi.
- mua ít trái cây về ăn.
- Vậy thôi hả?
- Ukm. Vậy thôi.
- Vậy anh đi nha. Ở nhà coi TV gì đi. Còn 1 quả xoài trong tủ với bánh kẹo ở cái tủ kia đó, buồn miệng thì lấy ăn. Đừng có đi lại nhiều với đau thì lấy đá chườm và thuốc ở trong hộp y tế. Cái hộp đó anh để ở dưới cái bàn kìa. Ở nhà thèm gì thì nhắn cho anh.
- Tui lớn rồi, có phải con nít con nôi gì đâu mà nhắc lắm thế.
- Ở nhà nhớ cần thận. Anh đi nha.
- Ok, bái bai.
Quỳnh chạy xe đến công ty, vào phòng thì vũ đi vào nói lịch trình ngày hôm nay.
- Ủa, bình thường tới sớm lắm mà sao nay anh đến trễ vậy.
- Ah, bận tí việc.
- Haizz, chả biết việc gì mà người ham công tiếc việc như giám đốc Quỳnh đây lại đi trễ về sớm vậy ta.
- Thôi, lo làm việc đi. Hôm nay anh có lịch trình sao.
- Ah, anh chỉ kí mấy cái bản hợp đồng rồi thống kê. Còn việc chính hôm nay là gặp giám đốc Quốc để bàn về dự án mới.
- Mấy giờ.
- khoảng 13h.
- Ủa, có phải giám đốc Quốc này là cái ông hôm bữa có đến họp báo anh Linh đúng không.
-Đúng rồi. Bữa được giới thiệu luôn đó.
- Em đi kiếm tư liệu về ông ấy cho anh đi. Nhanh nha.
- Em biết rồi.
Rồi vội vàng ra ngoài, Quỳnh ở trong phòng ký những văn kiện.
Ở diễn biến khác
Nhung ở nhà bật TV lên coi nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ nên không có chương trình nào hay cả, còn phim thì chưa tới giờ. Nhung nãy ra một suy nghĩ tò mò phòng Quỳnh thế nào.
- Chán quá.
- Hay lên đó ta.
- Thôi phòng người ta mà lên gì.
[ nhà có mình Nhung thôi nên tui có cách thì mọi người cũng biết là Nhung nha]
Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đi lên. Đi rất chậm rãi vì chân đang đau. Lên tới nơi khựng lại, tại không dám vô sợ Quỳnh về trách.
______________________________________
Nhung:
- Quỳnh ơi.
Quỳnh:
- Hửm, sao vậy?
Nhung:
- Chán quá, cho Nhung lên phòng khám phá được không?
Quỳnh:
- Phòng Quỳnh á hả?
Nhung:
- Ukm
Quỳnh:
- lên đi, anh đâu cấm.
- Ah, nhưng mà em đi đứng cẩn thận chút. Không thì đợi tối anh về dẫn lên.
- Chân em đang đau mà.
Nhung:
- Không sao đâu, tui đỡ đau òi.
Quỳnh:
- Nhớ cẩn thận.
Nhung:
- Ok, làm việc tiếp đi.
______________________________________
Xin phép rồi không còn trở ngại nào nở. Mở cửa ra
- Trời ơi, phòng đẹp vậy
- Trời, không ngờ phòng ổng đẹp vậy luôn á.
- Này tủ đồ nè. To quá vậy
Nhung mở tủ ra, trời nhiều đồ vậy* ngửi ngửi*
- Thơm ghê
- Còn tủ này là gì là..... mấy bịch đồ bên đây.
- Có mấy cái thùng gì nè.
Thế là khám phá hết cái tủ quần áo của người ta. Ngắm ngía mọi thứ xung quanh. Giường, rèm cửa,...... Quay qua thấy cái bàn.
- Ủa, sao trong phòng có bàn làm việc mà ông Quỳnh toàn ra phòng khách không vậy ta.
- Bàn đẹp dữ. Phòng ông Quỳnh cái gì cũng đẹp.
Nhung chợt thấy có khunh ảnh trên bàn. Cầm lên thì bất ngờ
- Ủa? Mình nè.
- Cái này là mình hồi nhỏ nè.
- Ông Quỳnh còn giữ luôn á hả?
- Trời....
Sau một lúc, hoàn hồn lại thì.
- Công nhận mình với Quỳnh hồi đó hài dễ sợ.
- Woa, mà Quỳnh còn để trên bàn nữa chứ chắc quý lắm *đỏ mặt*
- chựt, không coi nữa.
Vội bước ra ngoài, vô phòng mình lấy cái laptop chậm rãi bước xuống lầu. Mở camera quán lên xem. Nhung rất là khó chịu khi không tới quán được nhất quyết mai phải làm cách gì đó để đến Quán mới được.
_____________
*Công ty*
Vũ đi vào.
- Tới giờ r đó.
- Anh biết rồi đang mặc áo đây.
Mặc áo vest vào Quỳnh đi xuống lái xe. Chạy đến điểm hẹn.
- Còn 5p nữa mới tới giờ.
Quỳnh đi lại bàn ngồi thì đúng 5p sau giám đốc Quốc tới.
- Ô, đã phải để cậu đợi rồi.
- Ah, không có gì tại tôi tới sớm thôi.
- Ông ăn gì, gọi món đi.* Đưa cái menu *
- Ah, được.
- Phục vụ
- Cho tôi phần mì ý sốt kem.
- cho tôi phần mì ý sốt kem nấm bò bầm. Cảm ơn
Sau khi gọi món 2 người bắt đầu bàn công việc, nói chuyện được một lúc đồ ăn đã bưng ra. Hai người vừa ăn vừa bàn về công việc sau 1 khoảng thời gian thì hai người đã bàn công việc xong.
- Bàn xong rồi mai tôi sẽ mang hợp đồng qua.
- Được.
- Tôi nghe nói giám đốc Quỳnh đây đang thích cô gái nào ah.*Quỳnh ngước mặt lên cười*
- Ông nghe ở đâu vậy.
- Một thông tin nội bộ thôi.
- Chúng ta chỉ nên bàn về công việc thôi.
- Vậy là thật rồi đúng không?
-...............
- Tôi có 1 đứa con gái tôi muốn để nó vào công ty cậu để học tập có được ko.
-..........
- Nếu không được tôi sẽ thêm nó vào điều kiện của hợp đồng.
- Được rồi
- Nếu ông đã nói vậy tôi sẽ nhận con của ông. Nhưng tôi sẽ làm việc như nhân viên bình thường đó.
- Tất nhiên rồi.
Hai người bắt tay nhau rồi đường ai nấy về. Quỳnh vào xe nhìn đồng hồ.
*4h30*
Dù gì cũng gần tan ca nên Quỳnh không quay về công nữa mà về thẳng nhà luôn. Tất nhiên là ghé qua siêu thị rồi. Lựa qua lựa lại rồi đi ngang qua quầy rau củ lựa vài củ khoai lang, rồi ra tính tiền. Lái xe về nhà, Quỳnh ghế qua tiệm thuốc mua ít thuốc giảm đau, và thuốc bôi. Quỳnh rất là nao núng về nhà để được gặp Nhung, công chúa của Quỳnh.
* tíc tíc *
Quỳnh mở cửa ra thì thấy Nhung đang ngủ gục mặt trên bàn.
- Haizz
Quỳnh để bịch đồ trên bàn, đi lại đắp chăn cho Nhung.
- Hửm
Nhung mở mắt ra thấy Quỳnh đang đắp chăn cho mình, Nhung nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Quỳnh biết nhưng giả vờ ko biết rồi lại lấy đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, trong lúc đó lấy mấy củ khoai ra ngoài vì hôm nay hình như có chương Nhung thích thì phải.
- hơ...Ủa Quỳnh về rồi hả. Mừng Quỳnh về * Quỳnh cười *
- Ukm, mới về.
- Mua đồ về rồi hả ?
Nhung đứng dậy đi đến chỗ Quỳnh.
- Thì ít cá, thịt, với rau nữa. Ah, đặc biệt anh có mua cho em mấy củ khoai lang kìa. Anh đang luộc đó.
- Ui, sao biết tui thích ăn khoai lang vậy.
- Anh phải biết chứ.
- Chuẩn bạn. Lác coi TV nhâm nhi cái này là hết bài.
- lại ngồi đi. Đói chưa anh nấu cho nha.
- Cũng được.
Thì nấu xong Quỳnh bưng lên bàn.
- Nè ăn đi.
- Ngon vậy.
Quỳnh đưa đũa cho Nhung, hai người ăn vui vẻ.
- Em thấy phòng của anh sao.
- Hở? Ah, thì phòng đẹp gọn gàng.
- Vậy thôi hả.
- Ờ, vậy thôi. Chứ còn gì nữa hả ?
- Không thắc mắc hay cái gì nữa hả?
- Không, à mà sao trên đó có phòng mà không làm toàn đi xuống đây ko vậy.
- Thì thích ở dưới này thôi
- Vậy thôi.
- Ukm.
Hai người ăn xong Quỳnh đứng dậy lấy bịch thuốc đưa cho Nhung.
- Nè, cầm đi rồi lại kia ngồi anh dọn đồ xuống rồi sức cho.
Nhung cầm bịch thuốc đi lên phòng khách. Còn Quỳnh thì dọn đồ xuống.
- Ê! anh bảo để anh sức mà.
- Tui sức cũng được mà.
Quỳnh lại lấy tuýp thuốc trên tay Nhung rồi sức cho Nhung.
Còn típ...
Ah mình sẽ sửa lại là đây là biệt thự nha.
Tập này ko ngọt lắm mọi người thất vọng về mik r
Với mình ra hơi trễ vì mình đang trong kì thi nên để mọi người đợi lâu.
Cảm ơn mọi người đã xem ạ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro