Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: Rung động 🤭

"Diễn biến trước đó"

Về tới nhà, như mọi người biết thì Nhung sợ tối nên đợi Quỳnh để vào chung, Trc khi vào nhà thì phải đi qua cái vườn khá rộng.

- Vào trước đi, anh xách vali vào sau.

-..........

-Hửm? Sao vậy?

- Vô chung đi.

- Sợ à.* Mở cốp lấy vali xuống

- Ukm

- Rồi đi.

Lúc mở của đi vào Nhung còn níu níu, bám bám tay Quỳnh. Mới bước có 3 bước thôi đèn đã thấp sáng cả khu vườn.

- Gì vậy? Sao đèn tự bật vậy?*Bất ngờ*

- Anh mới lắp á, tại anh sợ em té nên anh lắp á.

- Hở? Cái gì, sợ em té á hả?

- Uk* Ánh mắt rất chiều chuộng, ân cần*

Quỳnh kéo vali đi vào nhà, Quỳnh xách vali lên phòng cho Nhung. Đi xuống lầu định phụ Nhung thì.

*Reng....Reng*

Diễn biến hiện tại,

- Alo

Đầu giây bên kia là một giọng nữ.

- Em Mai nè.

- Mai hả? Là em đó hả?

Rồi Quỳnh đi lên phòng nghe điện thoại, lúc Quỳnh bắt máy Nhung đang đứng cạnh Quỳnh nên rất tò mò không biết đó là ai. Mà nhìn vẻ mặt vui vẻ của Quỳnh với cô gái đó Nhung lại càng tò mò hơn. Nhung lên lầu áp sát tai vào cửa phòng của Quỳnh để nghe xem họ nói gì, nghe không rõ ràng nhưng không khí rất vui vẻ nói cười nồng nhiệt.

- Vậy bye nha, bữa nào gặp.

Nhung nghe vậy lật đật chạy xuống thì một cái "rầm" to ơi là to. Dù rất muốn đi xuống tiếp nhưng đau qua không đi được. Quỳnh trong phòng chạy ra.

- Sao vậy em?

Quỳnh thấy Nhung đang ngồi ôm cái chân.

- Tui bị vấp

- Đâu coi coi.
- cái này ngã đâu lắm nè nghe tiếng hơi bị to. Bầm tím luôn rồi. Xuống lầu đi anh lấy hộp y tế cho.

Quỳnh dìu Nhung xuống chưa đi một bước nào, đứng dậy thôi đã khó khăn rồi.

- Đi được không vậy?

Mặt Nhung nhăn mà Quỳnh xót ơi là xót. Không nói nhiều Quỳnh bế Nhung xuống lầu luôn.

- Ê! Cái gì vậy?

- Em đau mà, có đi được đâu, thôi để anh bế cho.

Vì đau chỉ còn cách đó thôi không thể chống chế được, nhờ có cái bế này mà nhung mới nhìn kỹ mặt Quỳnh, mà sát nhau nên Nhung cũng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nhìn kỹ thì Quỳnh cũng đẹp trai ra phết. Nhung giật mình tự nhiên lại nghĩ vậy, mặt hơi ửng hồng, Nhung sờ má lắc đầu, nghĩ tại sao mặt mình nóng vậy. Quỳnh bước xuống lầu để Nhung lên ghế, lấy cái gối để Nhung dựa lưng, rồi nhấc chân Nhung lên cái gối khác. Rồi lại tủ lấy hộp đồ y tế. Lúc nhấc chân lên Nhung đau mà nói thành tiếng luôn.

- Mới té mà đã bầm vậy rồi.

- Đau quá à.

- Ai biểu đi không cẩn thận chi

- Đâu có muốn đâu, tại vội đi xuống chứ bộ.

- Ủa, lên trên đó làm gì vậy? Đang nấu ăn mà.

- Ờ... Lên...lên lấy đồ.

Quỳnh nhau mày nghi ngờ.

- Sao lắp bắp dữ vậy?

- Không có gì?

- Thiệt không đó?

- Chắc chắn.* Quỳnh cười*

Quỳnh lại tủ lạnh lấy mấy cục đá chườm cho Nhung. Quỳnh bỏ mấy cục đá vào túi chườm rồi lại ân cần chườm lên.

- Ah, lạnh quá.

-...........

- Ui!Ah! Đau quá à.

Quỳnh nhăn mặt khó chịu.

- Sao Quỳnh nhăn thế, thôi để Nhung làm cho.

- Để anh làm cho, không phải anh khó chịu mà là nhìn em đau anh xót lắm.

- Hở?

Nhung đỏ mặt hết chơn. Quỳnh nhìn Nhung.

- Nhìn em đâu anh xót.

- Sao mặt em đỏ quá vậy?

Nhung lấy tay sờ lên má

- làm gì có.

Quỳnh phì cười, vuốt tóc Nhung một cái. Nhung không phản kháng kịp nên Quỳnh vuốt xong rồi mới phản ứng. Chườm đá một hồi thì bụng Nhung đã kêu rồi.

- Đói bụng hả. Chườm đi, anh đi xuống bếp nấu cho.

- Để tui nấu cho. Tui nói hôm nay tui nấu thay lời xin lỗi mà.

- Chân đau mà lỗi liếc gì. Mốt bù cũng được giờ nghỉ ngơi đi.

- Tui xin lỗi.

- không sao đâu, em khoẻ là được. Bình thường anh cũng nấu mà.
- Trong lúc đợi, bật TV coi đi.

Quỳnh cần điều khiển bật TV, rồi đưa cho Nhung.

- Nè.

- Cảm ơn.

Quỳnh đi xuống bếp cắt một dĩa xoài mang lên.

- Ủa, đâu ra vậy?

- Nhung đi ở nhà Quỳnh ăn hết ổi rồi qua mới mua á.

- Ngon vậy.

- có mua thêm bánh với kẹo trên kệ á nha.

- Oh.

Quỳnh xuống bếp nấu, lục trong tủ thì thấy thịt, với sườn heo với ít loại rau với mai cũng mua đồ nên nấu hết luôn. Nấu thịt sốt cà, canh khoai tây sườn heo, cá bóng kho tiêu nấu cũng nhiều nên hơi lâu. Tầm 35p sau, Quỳnh bưng đồ ăn lên bàn, chợt nhớ chân Nhung đang đau thế là bưng hẳn đồ ăn lên phòng khách.

- Quoa, thịnh soạn vậy?

- Nấu hết luôn, để mai đi mua đồ ăn.

- Oh, mai đi lựa đồ ăn nữa.

- Vui dữ vậy

- Ơ quên, cái chân đang bị đau mà sao đi.

Quỳnh đưa đũa cho Nhung.

- Nè.Ăn đi.

Đang ăn

- Quỳnh, nãy nói chuyện với ai mà vui vậy?

- Sao? Ghen hở?

- Không có mà, hỏi thôi.

Quỳnh cười cuối mặt xuống vừa ăn vừa nói.

- Là người quen thân thiết của anh.

- Thân thiết hở?

- Sao? Có gì không?

Nhung lườm một cái rồi ăn tiếp. Ăn xong dọn dẹp. Nhung định đứng dậy dọn chung.

- Ngồi đó đi, anh đi lấy đá cho. Đau chân mà cứ thích đi là sao nhờ.

- Muốn phụ thôi mà.

Quỳnh cầm cái cái bịch chườm đá, bỏ đá vào mang lên đưa Nhung rồi dọn đồ xuống bếp để rửa. Rửa xong

- Nay có chương trình đó hả?

- Không, hôm nay cày phim. Coi chung không.

- Phim gì

- phim lãng mạng.

- Đợi xíu.

Quỳnh đi xuống bếp cầm chai rượu vang lên,với một số món ăn kèm với rượu.

- Coi phim lãng mạng phải có mấy cái này nè.

- Đúng rồi, hay quá Quỳnh.

Phim khoảng 2 tiếng, buồn vui, ngọt ngào đều có hết. Có lúc phim gài gấm chi tiết hài vào, Nhung cũng cười theo nhịp phim vừa cười vừa quay qua nhìn Quỳnh. Quỳnh nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ đó cũng khó mà kiềm lòng được, nhịp tim đập liên hồi, ánh mắt cũng thay đổi.

- Hết phim rồi, lên ngủ thôi.

- Thôi, coi thêm một bộ nữa đi.

Quỳnh nhìn đồng hồ.

- Thôi, trễ rồi đi lên ngủ đi.

Quỳnh đứng dậy cầm cái điều khiển, Nhung níu tay Quỳnh còn lắc lắc nữa.

- Thôi, Quỳnh. Đi mà Quỳnh.

Mè nheo, nũng nịu các kiểu. Lúc đó là Quỳnh xìu rồi sao mà tắt TV nổi, bó tay với sự nũng nịu của Nhung thế là.

- Thôi được rồi. Coi hết cái này thôi nha, trễ lắm rồi.

- Ok*mặt Nhung tươi roi rói*

Nhung thì vừa coi vừa ăn mà mấy món này là mồi để uống rượu nên rất là khát mà khát thì có sẳn ly rượu trên bàn. Đó thế là trong tầm 2 bộ phim gần 2/5 chai rượu. Những cảnh rùng rợn, ma ám các kiểu là Nhung ôm tay Quỳnh siết cứng ngắt

- Ghê quá ah

- Vậy mà đòi coi phim kinh dị. Vậy thôi tắt nha.

- Ê!Đừng. Để đó coi.

Sau đó tiếp coi, tới mấy khúc rùng rợn tiếp mà thấy Nhung không ôm tay nữa mà còn buông lỏng ra nữa. Quỳnh quay sang thì thấy Nhung ngủ từ lúc nào rồi, bình thường giờ này là Nhung say giấc rồi mà nay ráng thức để coi nên ngủ quên lúc nào không hay. Vì Quỳnh biết Nhung dễ thức nên không dám kêu cũng chẳng dám bồng lên phòng nên Quỳnh nhướng người sang phải lấy cái khăn ( nó giống cái mền nhỏ để ở sofa á) thì tay Nhung ôm lại, ôm cổ luôn rồi gác chân lên đùi Quỳnh Nhung nằm trọn trong lòng Quỳnh luôn, Quỳnh có chút bất ngờ rồi quay sang nhìn Nhung thì hai mặt nó cũng kề kề nhau vừa nhìn vừa với tới cái khăn.

- Anh không kiềm được đâu đó.

Nhung mở mắt ra mà kiểu vẫn còn mơ màng á.

- Hửm.

Quỳnh hôn môi Nhung một cái rồi đắp chăn lên ôm chọn Nhung trong vòng tay.

Còn típ

Tui sắp đi học lại òi ko bik có thời gian viết cho mấy bà ko nữa. Bài chép quá chời.

Chap này tui viết ngắn quá đk, tại cắ ngay khúc đó cho tức chơi.

Với tui muốn hỏi là thik lm người yêu sớm ko tại sắp òi đó.

Cảm ơn đã đọc nha 💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro