Chap 20: Mẹ
- Alo, sao đấy anh
- Uhm......
- Hửm?
- Uhm, không biết nữa chỉ là muốn nghe giọng của em thôi
- Hahm
Phi Nhung chợt bật cười.
Cô đang có một tour diễn xa. Đi tour khoảng 1 tuần. Đi mới 3 ngày thôi. Mà ngày nào anh cũng gọi thế này. Càng làm cô nhớ thêm thôi. Với biết được sự trẻ con của anh. Chẳng phải không có cô anh vẫn có bạn bè hội anh em. Đâu cô đơn, nếu thấy ở ngoài bán đồ ăn không hợp khẩu vị anh cũng có thể về nhà tự nấu, tay nghề anh cũng đâu tệ.
- Hưhm, em cười gì chứ.
- Không có không có, em đâu cười.
- Anh nghe rành rành ra đó mà e còn chối.
- Chẳng phải anh cũng cười đấy à.
- .......
- Mà này bộ anh không thấy anh trẻ con à
- Trẻ con gì chứ.
- Chẳng phải sao, em mới đi 3 ngày. Ngày nào anh cũng gọi làm như trẻ con nhớ sữa mẹ vậy.
- Anh nhớ thì anh bảo nhớ. Khi nào anh nhớ người khác đi thì em hãy nói, anh nhớ em còn uất ức cái gì.
- Xứ...
- Sao không cãi được chứ gì.
-............
- Hahm, khi nào em vâỵ?
- Em nói rồi mà, em đi một tuần rồi về.
- Về sớm với anh được không? Anh nhớ em lắm á!
- Oh~Thôi ố thương ố thương. Này là công việc mà em đâu thể làm gì được.
-...........
Hỏi anh có buồn không? Thì buồn nha, phải buồn chứ.
Mặt anh sau khi năng nỉ không thành công thì hiện rõ tia thất vọng. Nếu nói nhớ cô tới phát điên cũng có thể đúng. Chỉ là không thể hiện ra thôi.
Bình thường thì vẫn bình thường chỉ có về nhà mà không có cô thật nhàm chán. Món ăn cũng thật tẻ nhạt. Mặc dù bình thường anh vẫn nấu một mình trong bếp nhưng vẫn vui vẻ ấm cúng không cô đơn. Nhưng giờ nấu cũng chả muốn nấu, nấu xog ăn lại chả ngon. Mặc dù anh nấu bình thường.
- Anh đang làm gì đấy.
- Anh chuẩn bị ăn tối.
- Anh ăn trễ thế?
- Uhm
- Nè nè, em không có ở nhà là anh không ăn đúng bữa đúng không?
-............
- Ai cho anh cái quyền đó! Ăn uống đầy đủ vào, em mà về sẽ nghiêm ngặt bữa ăn của anh. Ăn nhanh đi rồi ngủ. Nếu ăn xong muốn làm việc thì nhớ nghỉ ngơi sớm. Không được uống cà phê đấy
- Anh biết rồi, anh đang ăn nè.
- Không uống cà phê, không đánh trống lãng
- Anh biết rồi.
- Thế thôi, cúp máy đây em cũng đi ăn đây.
- Nè, em la anh cho đã rồi em cũng chưa ăn là sao?
- Hì hì, cái này là tính chất công việc. Hông biết gì hết.
- Anh uống nhiều vào.
Giọng anh nghiêm trọng hẳng cô có chút sợ.
- Em biết rồi mà. Anh đừng giận, tính chất công việc thôi nãy em đã ăn trước khi diễn rồi đừng lo đừng lo.
không giận, ăn xong ngủ sớm nghỉ ngơi đi. Bái bai.
- Bái bai moazzz
Cuộc gọi kết thúc.
_______________________
Phi Nhung đang nằm trên đùi Mạnh Quỳnh. Anh thì đang bấm máy tính.
- Anh
- Hửm?
- Lâu rồi em chưa gặp mẹ, hay mình cùng đi thăm mẹ không?
- Hử? Em muốn tới thăm mộ mẹ à.
- Cũng được, nhưng mà em muốn tới thăm mẹ nuôi kìa.
- Sao đấy, em có mẹ nuôi lun à.
- Có chứ
- Sao trước giờ không kể anh nghe
- Em thấy không có dịp để nói thôi.
- Ò, muốn thăm mẹ à? Em muốn khi nào đi?
- Uhm, mai được không hoặc hôm nay.
- Thế ngồi dậy thay đồ đi, anh chở đi.
___________________
Đường xx, 2h30 chiều
Sau khi nói chuyện một hồi anh biết khá nhiều chuyện. Mẹ nuôi cô tên Hạnh. Cô luôn xem đó là như mẹ ruột cô. Trên đường đi đến mà mẹ cô. Cô đã nói rất nhiều kỉ niệm giữa cô và mẹ nuôi cô.
Đến nơi, xuống xe Mạnh Quỳnh một tay xách bánh một tay xách trái cây. Bước vào không gian cũng rộng rãi không quá to cũng khá ấm cúng. Thật sự cảm giác rất dễ chịu và ấm áp.
- Chị Nhung.
Đó là con cô Hạnh, cũng có thể coi là em gái cô. Khá thân thiện, dễ thương, ngoan hiền nữa.
- Lâu rồi mới gặp chị đấy.
- Hì hì, mẹ đâu?
- Ở trong nhà chứ đâu, ai đây? Bạn trai hả?
- Không!
Mày anh khẽ chau lại
- Chồng sắp cưới
- Hahm
Mạnh Quỳnh cười quay qua nhìn Phi Nhung. Bất ngờ với câu trả lời của cô
- A......Mẹ ơi chị hai, chị hai có người yêu rồi mẹ ơi.
Cô chạy ào vào khoe với mẹ.
- Đó là em gái em tên Phương Anh. Dễ thương không?
- Uhm, cũng dễ thương nhưng không bằng em.
- Hứ
- Vào nhà thôi
Mạnh Quỳnh đánh mắt nhìn Phi Nhung ra hiệu muốn vào nhà. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Bước vào cửa ngay lúc mẹ cô đang cởi tập dề đi ra.
- A..Nhung về đấy à. Lâu lắm rồi mới tới thăm mẹ đấy.
Bà đi tới ôm cô vào lòng, tay bắt mặt mừng với nhau. Xa nhau khá lâu, giờ gặp lại cảm xúc có hơi khó tả.
- Con bận nhiều việc quá mà. Hôm nay rãnh là đến thăm mẹ ngay.
- Vậy sao?
Hai người buông nhau ra.
- Giới thiệu với mẹ nha, đây là anh Quỳnh người yêu con.
- A! Chào con nha. Nãy giờ cô lo ôm Nhung không để ý. Cháu đừng để bụng nhé.
__________________
- Chị
- Huh
- Em thấy anh rễ được đó, nhưng mà cách mẹ thể hiện hình như không thích ảnh lắm thì phải.
- Vậy sao?
Nhung đang rửa chén nghe vậy ngước lên nhà trên thấy mẹ cô vừa gọt trái cây vừa nói chuyện rơm rã với anh. Có gì mà không thích chứ.
*Nhà trên: phòng khách
- Chị thấy bình thường mà, em nghỉ nhiều quá thôi.
- Oh
Hai tiếp tục rửa chén, tám với nhau. Hai chị e khá thân với lâu rồi không gặp nên chuyện nói cười nhue này là bình thường.
- Phương Anh ơi, lên mẹ biểu.
- Dạ lên liền
Mẹ kêu đi mua ít đồ để cho Phi Nhung mang lên. Phương Anh đi được 5 phút rồi. Cô đang cặm cụi rửa cho xong đóng chén.
- Anh!
- Sao?
- Mẹ đang ở trên mà anh ôm vậy lỡ mẹ thấy sao
Lúc nãy cô đang rửa chén thì anh bất chợt ôm từ phía sau.
- Mẹ thấy thì sao chứ
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, ngửi mùi hương nhè nhè.
- Anh ra cho em rửa cho nhanh rồi lên nè.
- Anh~
- Để anh ôm một chút đi mà.
- Sao vậy? Có chuyện gì à?
-.............
Anh không trả lời nên cô cũng chẳng hỏi nữa. Tiếp tục rữa chén được một lúc, anh buông ra không ôm nữa, phụ cô rửa chén.
Khung cảnh rất lãng mạn.
Một lác sau Phương Anh về đi vào bếp lúc này cô vẫn chưa nhìn thấy mẹ cô quơ tay. Bước vào bếp nhìn thấy khung cảnh cơm cho này thực là tức bụng mà. Lúc này cô mới nghe tiếng mẹ cô kêu lí nhí.
- Lại đây ngồi với mẹ nè, đừng làm phiền tụi nó.
Lúc nãy thấy Mạnh Quỳnh bảo đi vệ sinh. Mà lâu quá sợ sảy ra truyện gì đi xuống bếp xem thử. Thì thấy cảnh ôm ôm ấp ấp nồng ấp nhau của anh chị này. Nên lủi thủi yên phận ngồi vào sofa xem phim tiếp.
____________________
22:04
- Giờ trễ lắm rồi hai đứa ngủ sáng mai dậy sớm đi sớm cũng được. Giờ đi đường khuyu nguy hiểm lắm với thành phố này cũng xa thành phố 2 đứa nữa.
- Dạ
Nhung nghe vậy quay qua nhìn anh, Cô cũng muốn ở lại đây tại lâu rồi chưa đến thăm mẹ, với lại cũng đã tối lắm rồi đi đường cũng nguy hiểm thật. Nhưng không muốn nói sợ vì cô mà ảnh hưởng anh. Anh nghỉ một ngày thôi. Với công việc của anh cungc còn rất nhiều. Nghĩ tới cô lại càng không muốn nói ra.
Về phía anh, nhìn thấy ánh mắt của cô anh liền hiểu cô muốn ở lại. Ngày hôm nay cô ở đây với mẹ và em gái cảm giác cô rất thoải mái. Lúc biết sắp về cô có vẻ khá quyến luyến nhưng không nói gì. Bây giờ nhìn anh như vậy thì anh biết cô muốn gì rồi.
Thật ra anh có thể về sớm hơn nhưng thấy cô vui vẻ quá nên cứ bỏ quyết định hết lần này đến lần khác nhưng giờ cũng trễ rồi anh phải cứng rắn với ý định của mình. Thật ra nếu bây giờ cô muốn về anh sẽ về cô muốn ở lại anh ở lại tất cả đều nằm ở cô.
-Dạ vậy chắc tụi con ngủ lại quá giờ cũng trễ rồi.
- Hả?
- Thiệt sao? Yeah~ À không! Anh còn nhiều việc phải làm lắm, không được không được.
Anh bậc cười vì diễn biến cảm xúc trên khuôn mặt cô.
- Hah, không sao cả anh sẽ giao lại cho thư ký. Không bận không bận.
- Thiệt sao, Yeah! - Quỳnh xoa đầu cô
- Vậy để mẹ đi dọn phòng mấy đứa ngồi đợi tí.
Sau khi mẹ cô rời đi.
- Hôm nay, vui không?
- Hmh cũng bình thường.
Anh nựng má cô một cái, hai người cùng cười.
- Xạo
- Umh thì cũng vui. - Cô cười
_____________________
Tít-tít
- Mai ra sân bay đón mẹ
- Giờ
- 9h sáng ngày mai ở sân bay *****
Tút-tút
Bà chưa kịp nói thêm câu nào thằng con trai quý tử của bà đã cúp máy. Cũng đã nhiều năm không liên lạc, những liên lạc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Liên lạc được cũng chỉ là những câu nói rời rạc, vụn vặt, không đầu không đuôi. Như cuộc nói chuyện vừa rồi chưa tới 1 phút đã cúp máy.
Bà thở dài đi vào bếp.
______________________
Sr mấy bà flop truyện lâu như vậy nha.
Tui cx ko bik khi nào ra nx ko cs hứng vs ý tưởng với năm nay lớp 9 ko thu xếp tg đc.
Bắt đầu ngược nha ae
Cảm ơn m.n đã dc 💜😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro