CHAP 19: BÌNH THƯỜNG THÔI
Nếu là bạn của anh hay người thân của anh thì biết anh rất bận công việc chỉ cần muốn thì lúc nào cũng ko không bao giờ thiếu nhưng anh luôn biết cân bằng. Và sử dụng thời gian rất hợp lý đó là ưu điểm của Quỳnh. Vì sử dụng thời gian hợp lý như vậy nên anh cũng có những thú vui riêng.
Ngoài thời gian anh dành cho công chúa nhỏ-Nhung. Thì anh có một nhóm anh em về thú vui đá bóng thường cuối tuần sẽ tập hợp rồi đá bóng với nhau.
Nhung cũng biết nhưng chưa lần nào gặp hội anh em đá bóng của anh. Nay lại nổi hứng muốn đi cỗ vũ cũng như diện kiến anh em của anh.
- Chồng ahhhh~
- Sao đấy em, nay gọi a là chổng lun à
Anh nghe cô gọi thì quay qua trả lời ngay. Giọng nói vốn đã diệu dàng hôm nay còn dở cái giọng đó nữa. Khác gì dụ dỗ anh đâu.
- Chồng ahhh~
Xưng hô kiểu này thì chết anh rồi.
- Ơi anh nghe
- Em yêu anh
- Lại muốn gì đây cô nương?
- Hì hì...chồng hiểu em nhất
- Sao nào?
- Chuyện là em muốn đi xem "mấy anh bạn" của chồng em diễn nha!
- Không phải đã có chồng em ở đây sao?
- Không chịu, em muốn gặp các anh ấy, lâu lắm rồi chưa xem diễn trực tiếp đấy!
- Bé cưng à, có phải em chán anh rồi đúng không?
- Ơ anh sao vậy? Thôi nào lát nữa em làm bánh kem dâu cho anh nha, chồng?
- Hừm được rồi, tuần sau anh có lịch đi chơi bóng, anh sẽ dẫn em đi theo gặp mọi người.
-Yehh em yêu chồng nhiều.
Lại còn "em yêu chồng nhiều" học đâu ra cái xưng hô đấy còn cái giọng dụ dỗ này nữa. Thật là lấy nữa cái mạng anh mà.
- Này này, học đâu cái giọng đấy đấy.
- Học từ chị Ly ấy
Chị Ly là cấp dưới của anh mấy lần cô tới công ty chắc là làm quên được nhân viên của anh. Thân thiết tới nỗi nằm trên giường đắm mặt nạ hết rồi vẫn còn nhắn, cứ cười cười không chịu ngủ. Còn nhắn với Việt Hương nữa cô bạn thân của Nhung.
Anh nhắc vì muốn ôm cô ngủ. Nên nhắn cô tắt điện thoại ngủ sớm đi. Cô ấy dỗi thế là dành cả ngày để dỗ dành. Hết giận rồi cô ấy mới bảo "vì bữa đấy anh làm em mất hứng ngang nên em ấy" Nghe tới đây chỉ biết gượng cười thôi. Thôi không sao Nhung hết dỗi là anh vui rồi.
- Thế chị Ly ấy có nói với em muốn đề nghị ai làm gì đó phải có điều kiện không?
- Cái đó không cần nói cũng biết, đó là phần mềm mà cơ bản mà. Sao? Anh muốn điều kiện gì?
Nụ cười đã hiện lên rõ ràng.
- Nghĩa-Vụ-Vợ-Chồng
Anh nhấn mạnh từng chữ. Ý là cô xưng hô "Vợ Chồng" thì giờ làm "Nghãi vụ vợ chồng". Cô nghe xong liền phản xạ lùi ra sau. Nhưng lửa đã châm ngòi sao dễ tắt ngư vậy được.
Miếng ngon trước mặt dâng lên tới miệng rồi không thể không ăn.
- Anh...á
___________________
15:37
Cô có biết tôi ngứa mắt cô lâu lắm rồi không? Vì cớ gì cô có được anh ấy còn tôi thì không?
Rõ ràng tôi quen anh ấy trước.
- Cô nghĩ cô là ai mà anh ấy phải yêu cô? Cô chỉ là kẻ hai mặt thôi.
"Bốp"
- Cô dám tát tôi?
Cô không dám tin nhìn kẻ vừa tát mình, cô ta luôn tỏ ra yếu đuối, mảnh mai, vậy mà dám tát cô? Cô tức giận giơ tay lên tát trả. Cô gái kia cũng rất nhanh đưa tay lên đỡ, nhưng tay đi được nửa đường thì bỗng buông xuống.
"Bop"
Cuối cùng cô cũng đánh được cô ta, nhưng rõ ràng cô ta có thể đỡ, vì sao lại để cô đánh? Cô ta nhìn cô, bỗng bật khóc:
- Em và anh ấy thật sự không có gì. Chị nếu còn tức giận thì cứ đánh em đi.
Đúng lúc này, phía sau cô một người đàn ông bước lại. Quả nhiên, cô ta dùng khổ nhục kế. Cô không muốn anh hiểu nhầm cô.
- Thành, tin em, là cô ta đánh em trước.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, cầm bàn tay vừa đánh người của cô, hỏi:
- Có đau không?
-..........
Quay lại thực
Hôm nay là cuối tuần Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đang cày phim với nhau.
Thường anh không thích xem phim còn là một lúc xem hết tất cả các tập. Nhưng cô thì khác cô biết được bộ phim nào hay cô sẽ đợi chiếu hết rồi mới coi. Thế là bao nhiêu ngoại lệ của anh cho cô hết rồi.
[ Chiều riết người ta hư đó achus ơi]
- Anh.
- Hửm?
- Nếu sau này em bị vậy anh có tin tưởng em, bỏ qua sự kiện trước mắt mà hỏi em giống vậy không?
Mạnh Quỳnh quay qua nhìn cô, rồi cười:
- Không biết nữa.
Cô cứ nghĩ anh sẽ trả lời kiểu "có chứ" hay đại loại vậy. Không ngờ lại trả lời như vậy trong người có chút thất vọng. Sự thất vọng đó không thể hiện ra ngoài mấy nhưng Mạnh Quỳnh thấy. Anh nói tiếp.
- Anh cũng không muốn nghe em giải thích
- Hứ, tại sao chứ?
Phi Nhung giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không nhìn Mạnh Quỳnh nữa.
Mạnh Quỳnh cầm lấy tay Phi Nhung.
Cất giọng kêu cô:
- Nhung
Sau khi cô quay lại nhìn anh mới nói.
- Anh không muốn nghe em, vì anh tin em. Em không cần giải thích và có giải thích anh cũng không cần.
- Anh tin em.
-............
___________________
- Alo, anh Quỳnh ơi~
- Sao đấy, sao lại dùng giọng đó. Nhớ anh à.
- Hì hì, một chút.
- Một chút thôi sao, chúng ta xa nhau 5 tiếng rồi đấy.
- Chính xác phải là 5 tiếng 6 phút cơ.
- Hmh
- Umh, vì nhớ anh quá nên anh... Có thể... đón em không?
Haha, anh bật cười
Liên quan gì nhau chứ. Càng ngày anh càng biết được tính cô rất dễ ngại. Chỉ là nhờ anh tới đón thôi mà có cần phải ngại và ngặp ngừng vậy không.
À, vì cô nhớ anh nên anh để đón có thể gặp nhau là hết nhớ. Thì ra ý cô là vậy. Nên cô mới ngại ngập ngừng không dám nói.
- Em đang ở đâu?
- Ở Nhà hàng xxx, trên đường xx, có cần địa chỉ cụ thể luôn không?
- Không cần đâu anh biết chỗ đó. Nhưng mà sẽ khá lâu đó anh chỗ đó cách anh 23km lận. Em kiếm quán cà phê nào ngồi đi.
- Ò, nhưng mà có tiện không? Nếu không tiện thì em bắt xe về cũng được.
- Tiện, ở đó đợi anh.
* Tít- tít *
Chưa kịp đồng ý hay không đồng ý anh đã tắt máy rồi. Tắt máy nhanh vậy là sợ cô không cho anh đón sao. Cho dù như thế cũng không nên tắt máy ngang vậy chứ, chưa kịp tạm biết nữa.
Từ công ty anh tới chỗ cô chắc cũng phải 30,45 phút. Kiếm quán cà phê nào đợi anh vậy.
Bên anh thì, sau khi cuộc gọi kết thúc. Anh nhanh chóng khoác áo vest đi xuống hầm xe công ty. Phóng xe đi đến chỗ cô
_____________________
- Alo, em ở đâu đấy?
- Anh đến rồi à, nhanh vậy.
- Anh đến nhà hàng rồi.
- Mới 20p thôi mà.
-...........
- Quán cà phê xxxx, bên nhà hàng chạy lên chút.
Phi Nhung nhanh chóng cất đồ vào túi xách rồi đi ra ngoài. Cô bước ra ngoài đi đến phía nhà hàng tìm kiếm chiếc xe của anh. Vừa lúc có một chiếc xe vòng lại.
Cô đi tới nhà hàng đứng ngắm ngía một hồi. Không thấy xe anh đâu.
- Alo, anh đâu đấy.
- Bên trái.
Phi Nhung quay sang trái thấy Mạnh Quỳnh đang cầm điện thoại đi tới chỗ mình.
- Anh đi xe nào vậy sao em không thấy chiếc.
Mạnh Quỳnh cất điện thoại vào túi. Giơ tay ra ngõ ý muốn năm tay cô. Cô đặt tay lên tay anh cùng nở nụ cười.
- Rốt cuộc là anh có bao nhiêu chiếc xe vậy.
- Nhiều quá không đếm hết.
- Gì chứ, vậy chuyển nhượng cho em đi. Em bán hết rồi làm tỉ phú.
-.......Cần gì chứ em chỉ cần đăng kí kết hôn anh sẽ chuyển tên hết cho em. Không cần phải tốn sức.
___________________
Đang trên đường về.
- Lúc em gọi anh, em còn sợ sẽ làm phiền anh nên hơi lưỡng lự muốn gọi nhưng cũng không muốn gọi.
- Chỉ cần một cuộc điện thoại anh sẽ lái xe tới đón em.
- Dẻo miệng, nói vậy thôi lỡ lúc đó anh đang họp, hay đang công tác nước ngoài thì sao.
- Thì thôi.
- Đó thấy chưa.
- Anh sẽ kêu trợ lý tới đón em
- Nếu em muốn anh đón.
- Thì... Anh sẽ đón. Nếu đang họp anh sẽ bỏ họp, nếu anh đang ở nước ngoài anh sẽ mua vé về với em. Chỉ là...
- Là sao?
- Nếu em có thể đợi anh được thì anh nguyện chở em đi bất cứ đâu mà em muốn.
Nói đến đây cô gái ngồi bên cạnh đã đỏ lên tận mang tai. Anh lại nổi hứng lên muốn chọc hơn.
[ Chọc gì tự suy diễn típ đi hết ý rồi ]
_____________________
Cô cầm điện thoại gọi cho anh. Nhìn thấy số cô, anh mỉm cười rồi nhấc máy
- Giờ này bên đấy đang là nửa đêm mà, gọi cho anh làm gì?
- Nhớ anh à?
- Ừ, em đang nhớ anh.
Nghe thấy vậy anh im bặt, trái tim đang bình thường bỗng đập thình thịch ngày một lớn hơn.
- Anh không còn ở đây, em thấy nơi này thật trống trải. Dường như anh đi mang theo cả trái tim em đi mất. Hình như em yêu anh nhiều hơn hôm qua mất rồi.
Anh đang đi công tác ở Hàn Quốc khoảng 5 ngày. Chết tiệt, anh đang tập trung làm việc mà cô cứ gọi như vậy làm sao anh tập trung làm việc được đây. Anh không gọi điện cho cô vì gọi càng làm anh nhớ thêm thôi không được gì hết. Mà cô lại chủ động gọi cho anh còn nói mấy câu đó nữa chứ
- Anh cũng yêu em, được rồi ngủ sớm đi mai anh sẽ về. Được không?
- Được rồi, em ngủ đây. Chỉ là muốn nghe giọng anh để dễ ngủ thôi.
- Uhm, ngoan ngủ sớm đi. Bye em
- Bye ngủ ngon.
___________________
- Em đi dầu trà giờ mới về nhà ?
Anh bực tác hội
- Dạ em mới từ quán về. - Cô trả lời
- Em có biết giờ này đã khuya lắm rồi không đã vậy bây giờ đang có rất nhiều tên biến thái vòng vòng khu này sao. Sao mà em có thể đi ngoài đường một mình trong đêm như thế. - Anh lo lắng.
- Dạ vâng em xin lỗi. Lần sau em không dám thế nữa đâu.
Cô bối rối nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai " Mã khoan, anh là ai vậy "
Cô vội cầm cây gỗ dựng sát cửa, bật đèn lên vung tay cho 1 gậy.
Hên thân thể anh nhanh nhẹn né được.
- A!
Nhưng vẫn chúng chân anh.
- Ủa? Anh?
-...........
- Anh có sao không? Anh về sao không báo em, em tưởng biến thái vô nhà.
- Anh định làm em bất ngờ, không ngờ bị bất ngờ ngược lại.
Cô dìu anh đến sofa, chăm sóc tận tình.
Thật ra chỉ là đánh sượt qua chân thôi. Vì lúc đó anh né được. Nhưng anh làm quá vậy để cô chăm sóc.
Trên giường.
- Nè, anh nhấc cái chân lên để em kê cái gối. Mắc công nằm ngủ nó chật lại bây giờ.
-............ - Anh im lặng để cô làm
- Mai em chở anh đi khám
- Không cần đâu chỉ hơi nhức thôi không có gì nghiêm trọng.
Cô giở chăn nằm lên giường
- Cũng tại anh, về không nói. Cũng hên anh né được, lỡ không né được phải làm sao?
- Lúc đó, anh định làm em bất ngờ. Với anh đang định giơ tay bật đèn cho em thấy mặt anh. Ai ngờ đâu được 1 gậy ngay chân
________________
Sau đó, cô chăm sóc anh như ông vua vậy. Nấu ăn, dọn nhà, xoa bóp chân cho anh. Soạn quần áo cho anh đi làm. Sau khi, anh hết bị thương chân có những thói quen vẫn duy trì nhưng cũng có những thói quen đã bỏ ngay sau khi anh hết bị thương. Anh thì bắt đầu quen với những ngày cô chăm sóc anh. Bây giờ cô bỏ những thói quen đó đi thì anh lại không quen.
- Nhung ơi, cà vạt của anh đâu?
- Trong tủ, ngăn thứ hai từ trên xuống.
***
- Nhung ơi, áo sơ mi em mua tặng anh đâu rồi?
- Treo ở trong tủ, cái thứ 4 từ trái qua.
- Em ơi, đôi giày anh thích nó chạy đi đâu mất rồi?
- Ở trên kệ, ngăn thứ hai từ dưới lên.
- Em ơi có gián, vào đập giúp anh.
- Đập xong rồi.
***
- Nhung ơi, anh quên đem khăn tắm rồi, đem vào cho anh với. Sẵn tiện em vào tắm chung với anh luôn để tiết kiệm mùa dịch.
- Tắm chung cái đầu anh.
Cô gái vẻ mặt phức tạp quay sang nhìn con mèo:
- Mèo, chị hoài nghi anh ấy có hai nhân cách, ở bên ngoài là một nhân cách, về nhà ở trước mặt chị liền biến thành một nhân cách khác.
___________________
Hết òi.
Sorry chap này hơi chán. Nhưng mà nó là những tháng thường nhật của đôi vợ chồng sắp cưới này.
Sr cái nữa là tui ko ra chap nhanh để mấy bà chờ lâu rồi.
Mấy bà comment nhìu lên nha. Không ra khỏi ra chap đó. Comment nói chuyện nhiều mai ra típ
Cảm ơn mấy bạn đã xem 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro