Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17: Anh sơ ý

Sáng hôm sau, khi thức dậy người bên cạnh đã không còn hơi ấm. Chỉ còn lại chút mùi hương thoang thoảng. Cô ngồi dậy mắt vẫn còn mơ màng, mắt nhắm mắt mở vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cô cũng thay đồ đi xuống lầu. Từng bước xuống cầu thang, vừa đặt chân xuống sàn đã thấy bóng lưng anh đang cặm cuội trong bếp. Nghe có tiếng bước chân, anh không quay lại, cất giọng, giọng nói ấm áp có chút dịu dàng và yêu chiều.

- Dậy rồi à? Lại đây ăn nè, nay ăn nấu đơn giản thôi tại hết đồ ăn rồi tối anh sẽ đi mua. Em muốn đi cùng không ?

Cô nghe giọng anh thì sải bước tới vừa tới bàn thì anh vừa nói "nay ăn nấu đơn giản thôi " nhưng thật ra cũng không phải đơn giản. Đầy đủ chất như vậy mà có trứng, có rau, có xúc xích, còn có ly sữa nữa.

- Hả? Tất nhiên là muốn đi rồi.

- Vậy ăn đi, rồi đi lựa đồ.

- Hả..phải lựa đồ nữa sao, sao phải cầu kì vậy chứ.

- Cầu kì gì chứ sẳn giới thiệu em là vợ anh.

- Nè nè, ai làm vợ anh chứ. Đã bảo là không được nhận vơ rồi mà.

- Em chắc chưa, để xem có phải nhận vơ không nha.

Nói xong Mạnh Quỳnh tiến đến đôi mắt có chút thâm sâu nhìn cô. Đôi môi mỏng còn có ý định muốn tiến tới.

- Ê....

Nhìn thấy đôi mắt đó cùng với hành động muốn làm càng kia. Cô vô cùng phòng bị, hơi ngữa người ra sau. Cùng lúc chê miệng mình lại. Mạnh Quỳnh dễ dàng tha cho cô như vậy được.

Mạnh Quỳnh tiến tới ôm eo, khoảng cách vô cùng thân mật. Anh cũng không muốn gỡ tay ra và cũng không có ý định bỏ qua. Bờ môi mỏng tiếng tới hôn chóp mũi của cô.

Chỉ thấy Phi Nhung mở to mắt bất ngờ không nghỉ anh lại hôn mũi dù chỉ hôn lướt rất nhanh rất gọn nhưng rất bất ngờ có thể nói là do cô không phòng bị trong trường hợp này. Cô không phòng bị là điều anh mong muốn biết cô bất ngờ. Mắt nhìn mắt một tay ôm eo cô, một tay gỡ tay đang che miệng của cô ra. Bờ môi mỏng chuyển vị trí không nhắm vào chóp mũi nữa, mà trực tiếp hôn lên bờ môi cô. Phi Nhung chỉ nghĩ là nụ hôn lướt như ở mũi, nhưng không phải anh như vậy là quá quyến luyến rồi. Cô rụt người lại nhưng bàn tay đang nắm chặt tay cô bây giờ nhẹ nhàng nắm gáy cô tiến đến nụ hôn sâu. Bàn tay đag được nắm chặt cũng cũng mất dân đi hơi ấm rồi lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy một lúc lâu sau hơi thở ngắt quãng, cô vỗ nhẹ vai anh ra hiệu. Anh mới buông, luyến tiếc mà buông ra mới đúng.

- Mới sáng sớm đã không biết kiềm chế.

- Anh chỉ không biết kiềm chế với em thôi.

- Vô sỉ.

Anh chỉ cười, ánh mắt có phần mãn nguyện. Hai người bắt đầu ăn sáng.

- Mà đi thử đồ lúc nào vậy?

- Lác nữa, ăn xong chúng ta đi.

- Nhanh vậy sao, khi nào tiệc bắt đầu.

- Ngày mai, 19h.

- Vậy sao không đợi ngày mai rồi đi cũng không muộn.

- Vậy à, tùy em. Anh sao cũng được.

- Oke, vậy nha.

Mạnh Quỳnh chỉ "ừa" một tiếng rồi thôi. Thoáng chốc đồ ăn đã được dọn rửa sạch sẽ. Anh chở cô đến quán cafe, anh đến công ty. Buổi trưa, có cuộc họp trong tổ mọi người bàn bạc về dự án mới, cũng như bữa tiệc ngày mai. Mọi người rất sôi nổi bàn bạc kế hoạch anh thì nghiêm mặt nghe thuyết trình rồi cuộc họp kéo dài khoảng 1 tiếng rồi kết thúc. Đến chiều, lại họp tổ tiếp, họp tổ thì chỉ là một nhóm nhỏ thôi mỗi bộ phận sẽ có hai 2,3 tổ gì đó tuy bộ phận. Nhân viên rất mệt vì họp liên miên nhưng cũng không nói gì vì họ biết mai là kỉ niệm 20 năm vã lại đãi ngộ và sếp của họ đều rất tốt, dốc lòng cho buổi họp. Được một lúc thì anh cho mọi người nghĩ ngơi một chút anh ra ngoài có việc. Anh bấm nút trả lời thì ra là cuộc điện thoại của Phi Nhung.

- Sao vậy em ?

- Chỉ là dặn anh ăn uống đầy đủ một chút, đừng bỏ bữa. Nhớ giữ sức khoẻ trời đang chuyển mùa, mưa nắng thất thường.

- Anh biết rồi. Những lời này anh phải nói với em mới phải

- Xứ, em không bỏ bữa như anh đâu. Suốt ngày bỏ bữa suy cho cùng em vẫn khoẻ hơn anh đấy.

- Vậy sao? Em chắc chưa.

Chỉ thấy mắt anh tối đi vài phần lại có ý cười. Cô chỉ muốn trêu trọc anh chút nào ngờ lại gặp màn này của anh.
Thấy cô không trả lời anh lại ý trêu ghẹo.

- Sao vậy không trả lời được à.

Phi Nhung khong biết nói gì chỉ nhắc lại chuyện chính rồi nhanh chóng cúp máy.

- Nhớ ăn đấy nhé, không thì tối ngủ sofa. Với lác đón em sớm một chút mình đi mua đồ ăn.

Nghe tới sofa mặt anh không con nét giỡn cợt nữa, nghiêm túc tỏ vẻ nghe lời sợ không được ôm cô ngủ nữa thì chết mất.

- Anh biết rồi , anh sẽ qua sớm

Cô không nói gì, biết cô có ý định tắt máy.

- Hêy hêy, không tạm biệt luôn à.

- Bai bai, anh làm việc vui vẻ nha.

- Hình như thiếu thiếu.

- Thiếu gì chứ, à. Moazz iu anh nhiều.

Chỉ thấy một anh khắc lên đường cong.

- Được, bai bai. Moazzzzz yêu em.

Cúp máy chỉ thấy còn nhắn thêm vài chữ rồi anh đi vào phòng họp. Chỉ thấy mọi người nhìn anh với con mắt ngờ vật, bất ngờ. Anh ngước lên nhìn vào máy chiếu..... Không ngờ màn nói nói chuyện nãy giờ của anh đều được mọi người nghe rõ môn một vì điện thoại anh đang kết nối máy chiếu mà chưa tắt. Còn đang hiện rõ đoạn chat anh nhắn với Phi Nhung trên màn hình máy chiếu.

Tất cả mọi người đều ngơ ra, một thiếu soái bao năm không phụ nữ. Lạnh lùng, tàn nhẫn lại nhẫn nại nịnh nọt như vậy từ khi nào? Từ đâu ra?

- Tiếp tục cuộc họp đi.

Mạnh Quỳnh thấy mọi người đơ ra thì cũng hiểu mọi người bị gì. Anh ngó đi rồi bảo mọi người tiếp tục làm việc thôi.

Một nhân viên mới giả vã đùa vài câu.

- Sếp à, em nghĩ sếp nên về sớm với vợ thì hơn.

- Đúng đúng

- Đúng đó sếp

-..............

-..............

Không lên tiếng thì thôi, chứ đã lên tiếng thì tất cả đều đồng loạt hùa nhau.

- Được, vậy tan họp.

Chỉ là câu nói đùa không ngờ lại được đáp ứng, mai là sự kiện quan trọng họ không nghĩ là sẽ được tan họp lúc này hầu như ai cũng đã sẵn sàng tinh thần .

Chỉ thấy một người đàn ông ham công tiếc việc mà quên lun việc ăn trưa giờ lại tan ca đúng giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~

Ở Tiệm Quần Áo Nổi Tiếng nhất nước Mỹ

Ánh mắt Mạnh Quỳnh ngay khi cô bước ra liền phát sáng, nhịp tim đập liên hồi. Thường ngày cô vốn đã xinh đẹp rồi. Vậy mà nay khi trang điểm còn đẹp hơn nữa như một người hoàn toàn khác vậy, đến nỗi khiến anh không muốn dời mắt.

Chiếc váy cúp ngực ngọc màu trắng có vài hoạ tiết màu tím làm nổi bậc chiếc vãy nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hoà, kết hợp với làn da trắng của cô lại tuyệt sắc.

Mái tóc dài đen nhánh được uốn xoăn sóng rất tự nhiên, cứ thế rơi vương lên phần cổ dài trắng sứ. Đôi mắt hạnh long lanh mà sáng ngời, sóng mũi cao. Đôi môi được tô lên lớp son hồng nhạt, căng mọng. Nhìn vào chỉ muốn giày vò.

Nhìn cô như vậy chỉ muốn cất trog tủ kính thôi. Suy nghĩ của anh bây giờ chỉ muốn mang cô về nhà không muốn cho cô đi nữa.

- Nè anh, đi thôi.

- Hử? À ừ đi..đi thôi.

Mạnh Quỳnh xòe bàn tay tỏ ý muốn nắm tay cô. Cô vừa đặt tay mình lên tay anh vừa nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đổi như = hạ vy nha

Chỉ thấy một chiếc Bugatti La Voiture Noire hoà mình vào làn xe rồi dừng lại trước một nơi vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Không hẹn mà gặp tất cả ánh mắt đều hướng về hai con người đang khoác tay nhau bước vào, họ chỉ vừa bước xuống xe thôi đã rất nhiều ánh đền chớp sáng liên hồi.

Cũng đúng thôi dù gì công ty của Mạnh Quỳnh cũng phải nhỏ. Nếu không phô trương có thể nói trong giới không ai là không biết công ty QMN. Ba anh cả đời gầy dựng sau khi anh về quản lí lại làm nó càng phát triển vương tầm thế giới.

Phải nói là hai người quá xứng đôi một người xinh đẹp, quyến rũ. Một người cao ngạo, lạnh lùng. Bao nhiêu ánh mắt xuýt xoa, nữ thì đổ trước vẻ đẹp trai phong nhã này, còn nam thì say mê nét đẹp quyến rũ, mê người này. Khi bước lên thảm đỏ rồi mới thấy anh nói rất đúng. Dự buổi tiệc này với anh chẳng khác nào công khai vợ tổng giám đốc cả. Chắc chắn mặt cô ngày mai sẽ hot đầy trên mặt báo mất.

Khi đã đi vào được đại sảnh, chỉ thấy vô số trang phục lộng lẫy kiêu sa thôi. Thực là quá lộng lẫy rồi!

Phi Nhung là lần động được tiếp xúc với giới siêu giàu, lời đồn của mọi người đúng là không sai chỉ thấy giới siêu giàu quá phô trương, quá chảnh, quá hóng hách, quá ngang tàng.

- Em sao vậy ?

Anh vô tình quay qua nhìn cô chỉ thấy mắt cô cô vô định nhìn về một phía, cô đang suy nghĩ gì đó nhưng không thể nghĩ được cô đang suy nghĩ gì. Đành mở lời cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Hmh? À không có gì.

- Thật không? Thấy em đâm chiêu quá đó.

- Thật mà..à mà này, sao mặt anh căng thẳng thế, nhìn đáng sợ quá đi mất.

- Bình thường mà

- Bình thường nói chuyện với em có bao giờ anh vậy đâu chứ.

- Đó là đặt quyền chỉ riêng mình em thôi.

Cái gì mà "đặt quyền" lại còn "chỉ riêng mình em" chứ. Thật là mất mặt mà. Đúng thật là mất mặt mà chỉ thấy cô không mất mặt chỉ đỏ mặt thôi. Đôi má vốn đã hồng vì phấn bây giờ lại hồng hơn đôi tai trắng giờ lại đỏ lên trong thấy.

Mạnh Quỳnh tất nhiên nhìn ra dáng vẻ này. Lại càng khơi lên trong lòng cảm giác muốn chọc ghẹo vừa định buôn vài lời.

- A! Chủ tịch Quỳnh.

Là ông Quốc bên tay còn thêm cô con gái yêu dấu của mình Hạ Vy.

Anh đang có hứng trong lòng lại bị dập tắt, ai lại cả gan cắt ngang niềm hứng khởi của anh. Khi anh quay qua nhìn chỉ là một đôi mắt thường thường không biểu bất kì biểu cảm nào. Mạnh Quỳnh chỉ "uhm" một tiếng giọng nói đều đều không biết đang vui hay đang giận. Tay giơ ra nắm bàn tay giơ trên không trung nãy giờ.

Về phía Phi Nhung thì có phần hơi bất ngờ chẳng phải người kế bên người đàn ông đó là cô nhân viên bữa trước đến nhà ăn lẩu à. Sao bây giờ lại sang trọng thế còn khoác tay đi bên một người có vị thế như vậy. Không thể nào nhìn ra cô nhân viên làm công ăn lương được. Biết là trong bữa tiệc này sẽ có nhân viên vì còn phải sắp xếp cho bữa tiệc và cũng sẽ ăn mặc lọng lẫy. Nhưng như đã nói không thể nhìn ra hình dáng cô nhân viên nào trên người Hạ Vy

Sau vài giây suy nghĩ, Phi Nhung chấn tĩnh bản thân cho, sau đó là một tràn người đến "bắt tay niềm nở với anh" cùng với đó là số câu về cô. Một lúc sau có một bạn bên khâu ekip tới nói Mạnh Quỳnh chuẩn bị phát biểu. Cùng với đó là một bạn hướng dẫn cô đến khu đặt biệt của bữa tiệc.

Phi Nhung đang chăm chú nhìn người đàn ông "của mình" phát biểu. Sau hôm nay, cô mới phát hiện ra anh đúng là phải biết giữ. Chắc hở ra là mất. Nãy giờ không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, si mê nhìn anh cũng không ít ánh mắt dao, kiếm nhìn cô. Mà kể ra thì anh đẹp thiệt. Đang chăm chú nhìn anh thì tiếng giày cao gót đang tiếng về phí mình chỉ một lát là thấy một cô gái với chiếc đầm đỏ cắt sẻ táo bạo.
Là Hạ Vy!

- Cô là con của ông Nhân à.

- Umh.

- Không ngờ người bình thường như cô đây lại cặp được với Mạnh Quỳnh. Đã vị trí xã hội thì tầm thường học vấn cũng không có gì đặt biệt. Chỉ là một cô gái có quán cafe quèn, cô ca sĩ được chút nổi tiếng thật không có tiền đồ mà.

Phi Nhung chẳng nói gì, cũng chẳng đoái hoài tới lời nói của cô gái kia. Chỉ là trong lòng hiểu rõ về cô gái này lúc nãy khi có Mạnh Quỳnh còn niềm nở nói chuyện bây giờ lại lộ ra bộ mặt đê tiện như vậy. Thiệt là bất ngờ mà.

- Cô biết gì mà nói.

Là ai? Ai nói vậy?

Phi Nhung bất ngờ đây đâu phải giọng Mạnh Quỳnh, mà Mạnh Quỳnh vẫn đang phát biểu ở dưới mà. Quay đầu sang thì trong nháy mắt ánh mắt từ bình thường đổi thành lạnh lùng. Là Hoàng Quân!

Sau khi có được vài thông tin nội bộ thì anh biết Phi Nhung là vợ của Mạnh Quỳnh. Trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, thật ra năm đo anh là người bỏ cô, bỏ cô trong tức tửi. Nhưng sau một số việc anh biết được mình, trái tim mình thực sự là rất yêu cô. Không hiểu tại sao nữa thấy mình điên khùng mà. Mong cô có thể cho anh cơ hội nhưng khi biết tinh cô đã có chồng niềm hi vọng đó dập tắt. Nhưng không sao chia tay có thủ đoạn, bây giờ dành lại cô cũng sẽ thủ đoạn.

Trong bữa tiệc, cứ nghe mọi người bàn tàn về hai người họ mà lòng tức điên lên. Cái gì mà "sự xuất hiện thu hút nhìn" rồi "xứng đôi vừa lứa" rồi còn " cặp trời sinh" bla....bla...
Chỉ muốn tránh mặt chỗ khác thôi nhưng đi tới đâu thì người ta nói tới đó, có những người tới bắt chuyện một hồi cũng nói về họ, chả hiểu kiểu gì.

Chỉ khi chủ tiệc lên phát biểu khác phòng mới im lặng chăm chú lắng nghe. Anh nhanh chóng tiềm kiếm bóng hình đó, tìm thấy đang sải bước đi tới cô thì nghe những lời miệt thị từ cô gái kia. Anh trong lòng có chút khinh không biết còn nói nhiều. Nhà cô cũng rất giàu có chỉ là sau khi mẹ cô mất ba cô không còn hứng thú tới việc công ty nữa đành ủy quyền lại cho em trai của mình, sau này nếu Phi Nhung muốn có thể về quản lí chỉ là cô từ nhỏ vốn đã không thích dựa nên cũng tự lập. Hiện tại ba cô vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty thậm trí bây giờ muốn lên nắm quyền liền lên, thậm trí bán số cổ phần đó cũng đó thể an nhàn 3 đời nữa vẫn được.

Thấy cô không nói gì anh lên tiếng bảo vệ. Càng thất vọng hơn khi thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ.

Còn cô gái kia thì nhận ra mình ánh mắt càng thêm phấn khích.

- Anh đây là coi trai nhà họ Hoàng. Là Hoàng Quân phải không.

- Ừm

- Cô Nhung đây mà cũng quen được anh à, không ngờ đấy. Nhìn cô ngây thơ vậy mà lại là cáo già nhờ. Hết nắm tay anh này lại khoác tay anh kia. Thật không ra hệ thống gì mà. Tôi nói không sai ban đầu đánh cô như vậy là đúng rồi. Đúng là đồ con gái vô sỉ, hư hỏng, mất nết.

Chỉ thấy cô không nói gì nhìn xuống sân khấu. Hoàng Quân thấy vậy chạm lên tay Phi Nhung chấn an sợ cô bị những lời đó kích động, quăng một ánh mắt sắt đá nhìn Hạ Vy nhưng cô đâu kích động lý trí lại rất vững vàng cô nhanh chóng rụt tay ra khỏi tay anh không chừng chừ quăng anh một ánh mắt cảnh cáo.

- Á à thì ra là thật, con ả đê tiện này t méc anh Quỳnh. Chờ đó xem ra sẽ như thế nào.

Cô ta nhanh chóng bước đi để lại hai con người thù hận ở bên nhau.

- Lâu rồi không gặp em.

Cô gật đầu lấy lệ, thậm trí còn không nhìn anh một cái.

Hoàng Quân thấy vậy sượng chơ ra Hoàng Quân đưa ly nước mời cô. Ở đây có rất nhiều người cũng không thể không nhận làm vậy họ sẽ kêu cô không biết điều còn ảnh hưởng đến Mạnh Quỳnh nữa. Cô là người sánh bước bên anh, cũng phải dữ cho anh thể diện.

Cô cầm lấy ly nước. Ngửi thấy là rượu.

- Xin lỗi tôi không uống được rượu.
Lời nói quá cự tuyệt rồi, không có chút âm điệu gì là muốn tiếp chuyện.
Không thể uống rượu lúc này được sẽ mất tỉnh táo làm trò khùng điên ở đây thì mất mặt Mạnh Quỳnh, hình như là rượu mạnh nữa là whisky thì phải.

- Dư tiệc mà em không uống rượu thì hơi kì đó.

- Nhưng tôi không biết uống.

Chỉ thấy cô gái gương mặt trang, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, rất khó chịu. Cô muốn rời đi.

Bàn tay? Có một bàn tay đang nắm eo cô.

Là ai?

___________________

Alo alo

Chap tiếp theo có H nha, bà con nghe rõ chx alo alo.

Tụi định viết H chap này lun mà dài quá rồi nên thôi tách chap nha 3500chữ rồi. Nên hẹn mọi người chap sau nha.

Mà sao chao trc tương tác ít quá vậy ạ. Bình chọn cũng ít mà comment cũng ít bộ em viết truyện hết hay rồi hả m.n.

Nếu tập này cũng vậy nữa em định xoá truyện tại em thấy em không còn viết hay nữa hiện tại em thấy có mấy bạn viết truyện rất hay nên chắc xoá chuyện.

Mọi người đc truyện vui vẻ nhớ tt để tui cx vui vẻ.

Bái bai yêu m.n 💜😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro