CHAP 12
Đi về nhà, hai người chỉ biết nhìn nhau cười thôi.
- Nè, sao a cứ nhìn e cười vậy ?
- Tại e đẹp quá mà.
- Xứ dẽo miệng
- Thiệt mà.
- Thôi, e lên đi tắm đây.
- Nè, a cũng đi tắm đây
Quỳnh tắm lầu dưới, Nhung thì tắm lầu trên. Nhung tắm xong bước vào phòng thì thấy Quỳnh đang nằm trên giường mình.
- Ủa Quỳnh, sao ở đây vậy?* Hốt hoảng*
-...............
- Ủa, ngủ rồi hả ta?
Nhung đi lại chỗ Quỳnh lay lay Quỳnh.
- Ê, dậy đi. Đi về phòng ngủ kìa.
-...............
- Rồi xong ngủ luôn gòi.
- Giờ sao ta
- Ah, không sao qua phòng Quỳnh ngủ là được mà.
Đang định bước đi thì một bàn tay, nắm tay Nhung lại kéo Nhung xuống giường.
-Ê....
Lúc này là Nhung biết Quỳnh con thức rồi nên vỗ vai Quỳnh nói
- Nè, a còn thức mà. Còn thức thì về phòng ngủ đi qua phòng e chi.
Quỳnh nhích người tới mặt hơi hơi sát mặt Nhung, rồi mở mắt ra nhìn vào mắt Nhung đắm đuối.
- Ứ, gì vậy?* Quỳnh mở mắt *
- A buồn ngủ quá ah, ngủ đi.
Nói xong vòng tay qua eo Nhung rồi ngủ.
- Ê, đừng mà. Dậy i.
Kêu vật vả một hồi thì Quỳnh cũng ngủ thật rồi mà cũng không thoát ra được Quỳnh ôm chặt quá. Loay hoay, ngọ quập một hồi thì cơn buồn ngủ cũng đến. Thì đó ngủ thôi Nhung ngủ được 1 lúc rồi thì Quỳnh mở mắt ra
( À thì ra là ba giả vờ)
Nhìn ngắm Nhung vô thức nỡ nụ cười. Vuốt ve mái tóc Nhung hôn "😘" trán Nhung một cái rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Nhung thức dậy trước Quỳnh không hiểu sao bình thường Quỳnh sớm để nấu ăn mà hôm nay Nhung lại thức trước chắc đêm qua là đêm Quỳnh thoải mái nhất, mọi muộn phiền đã tan biến khi thấy em. Nhung dậy thấy Quỳnh đang ngủ say nên Nhung rón rén xuống giường định hôm nay sẽ nấu bữa sáng, Quỳnh nắm tay Nhung lại kéo người quay lại hướng mình.
- Ngủ thêm tí nữa đi.
Rồi ôm Nhung lại.
- Không được đâu, a sẽ trễ làm đó.
- Ưm, không sao đâu mà.
Quỳnh ôm Nhung trong lòng thế là Nhung ngủ lúc nào không hay. Sau một lúc Quỳnh thức dậy đi làm bữa sáng. Nhung ngủ tới 6-7h mới dậy, bước xuống lầu.
- Sao a không kêu e.
- Hở, dậy rồi sao ? Lại ăn đi nè
- Giờ 7h tới nơi luôn òi.
- A thấy e ngủ ngon quá nên không gọi, với a cũng mới dậy ah.
Hai người cùng ăn với nhau mà trong không khí hạnh phúc vô cùng.
- Nè, mai a qua phòng a ngủ đi đó. Đừng có qua phòng e nữa.
- Phòng a không vô được
- Sao, bị gì ? Tự nhiên không vô được.
- Nó bị gì á, mở cửa không vô.
- A đừng có xạo nha, e lên mà mở được là chết với e.
- Thì e thử lên mở đi.
Nhung cùng Quỳnh đi lên lầu, đứng trước cửa.
- A có lời gì muốn nói với e không ?
- lời gì ?
- Giống kiểu thú nhận hay gì đó.
- Không tin e mở ra đi.
Nhung cầm tay nắm cửa đẩy vào mà không mở được.
- Ủa? Thiệt á hả?
- A nói thiệt mà.
Nhung cố gắng đẩy mạnh hơn nữa mà vẫn không được. Quỳnh cầm tay Nhung đang để trên tay nắm cửa đẩy thật mạnh vào. Lúc này Quỳnh áp sát người Nhung tuy Quỳnh không nghĩ gì nhưng tim Quỳnh đang bấn loạn trong đó. Còn Nhung thì không khác là bao. Quỳnh thì đứng chôn chân ở đó chẳng biết làm gì.
- Được rồi, e biết rồi mà a xích ra đi
- Ah....ah..đó thấy chưa a đâu nói dối e đâu.
- Em biết rồi mà. Đi xuống ăn đi rồi chở e đến quán
Hai người ăn xong, Quỳnh chở Nhung tới quán rồi chạy đến công ty. Vừa vào phòng cái là lấy trong túi ra 1 chiếc chìa khoá xong rồi bỏ vào học tủ khoá lại.
( Thì ra là ba chơi chiêu, ba giỏi lắm nhưng con méc mẹ)
Quỳnh nở nụ cười khoái chí, rồi lao đầu vào công việc làm đến chiều luôn. Tầm khoảng 1-2h chiều.
- Hello a Quỳnh.
- Hửm?*ngước mặt lên*
- Tada*Giơ hộp bánh lên*
- Ủa, sao e tới đây vậy?
- Thì tới mang đồ ăn cho a nè.
- Em đi gì tới vậy?* Đứng dậy*
- Phải đi taxi đó thấy thương không? Thương a quá trời luôn đó.
- Ỏ, thương thế * nựng má Nhung *
- Ăn đi nè. Đừng nựng nữa mà*Quỳnh hôn môi Nhung*
- Món gì vậy ?
- Ê ai cho hun mà hun
- Tại sao không được hôn chứ, em người yêu a mà.
- Người yêu thì sao, e chưa cho mà.
- Này ngon nè* đánh trống lãng*
- Ngon đúng không? Em làm đó.
- Đúng là e làm có khác.
- Ủa, mà a sao e không thấy nhân viên nào ở ngoài hết vậy?
- Giờ mấy giờ rồi* nhìn đồng hồ *
- Giờ chưa hết giờ nghĩ trưa mà, từ 12h30 đến 2h lận, giờ mới 1h30 chắn mọi người đi ăn á mà.
- Vậy là a ăn rồi đúng không. Anh ăn nhanh vậy.
- Hửm? Ah, ừ.
- Nè, đừng nói là chưa ăn nha.
- Uk, a lo làm quên mất.
- Nè! A phải lo ăn uống đi chứ. Làm việc kiểu gì quên giờ ăn vậy*Quạo*
- À..ờ.lâu lâu thôi bình thường a ăn uống đầy đủ lắm*lo lắng*
- E nói rồi đó, a lo mà ăn uống đầy đủ đi. Em không muốn chăm a trong bệnh viện đâu đó.
- A biết rồi mà. Bánh e làm ngon ghê.
- Vậy hả? Vậy ăn nhiều vô, e định mang đến cho anh làm tráng miệng mà giờ thành ăn trưa luôn rồi.
- Không sao đâu, a ăn ít mà. Với e mang nhiều như vậy ăn thay cơm chiều còn được.
- Ah, đúng rồi. Có cantin mà, vậy đi xuống dưới đó ăn* nắm tay Quỳnh đi xuống*
- A ăn bánh đó được rồi.
- A thích thì mai e mai lên cho anh còn giờ là phải đi ăn
Nhung nắm tay Quỳnh kéo đi ra tới thang máy thì tổ của Quỳnh vừa ăn xong đi lên thấy lại có người dạy bảo được ông sếp của mình thì trầm trồ, sau khi Nhung đi xuống cầu thang thì thì thầm to nhỏ với nhau.
- Trời ơi ông sếp mình chịu đi ăn khi đang làm việc.
- Đỉnh vãi.
-..............
-..............
- Mà người đó là ai vậy? Thấy quen quen.
- Bà Nhung đó
- Còn ai vào đây nữa
- Đúng rồi bữa thấy dẫn tới phòng là biết òi
-.............
-.............
Nhung và Quỳnh đi xuống cantin ăn Quỳnh không muốn ăn nên đồ không ngon lắm. Nhưng mà Nhing bắt ăn với vừa ăn vừa nói chuyện với Nhung nên đồ ăn cũng ngon. Ăn xong Quỳnh chở Nhung Quay lại Quán.
- Bái bai nha.
- Bai lác gặp lại nha.
Quỳnh về lại công ty vào phòng làm việc như bình thường bên ngoài thì bàn và tán. Trong lúc đang bàn tán thì Như về, cũng là nhân viên công ty mà hết giờ nghỉ trưa rồi mà vẫn còn chưa về không biết đi ăn ở thành phố nào á.
Như nhờ hóng mà biết chuyện
- Nè, đừng có bàn tán về cô gái đó nữa. Dù gì cũng chỉ là người qua đường thôi, tôi mới là người con gái mà a Quỳnh sẽ cưới nè.
Như ở công ty cũng không được mọi người ưa lắm mà đang vui tự nhiên xía vô câu vô duyên hết sức. Nên chẳng ai buồn nói nữa lơ lời nói của Như rồi làm việc tiếp. Đang làm thì Quỳnh nhận được điện thoại từ hội ae của Quỳnh.
- Nay mở tiệc đấy, nhớ đến.
- Tiệc gì anh
- Ờ chết, anh quên nói với mày. Tiệc trong hội anh em mình thôi chứ ai đâu.
- À, ở đâu vậy?
- Ở ********
- Nhớ đến đó.
- Em biết rồi
Đến đúng 5h đúng giờ tan làm, là Quỳnh mặc áo khoác rồi chạy xe đến chỗ Nhung ngay. Vũ đang ngồi thấy
- Anh hay thiệt đó canh đúng 5h luôn.
- Hư*cười*
- Dạo này anh làm gì nôn về thiệt đó.
- A nôn gặp người đó nên nôn về lắm.
- Ai vậy?
- Mốt a đưa thiệp rồi cũng biết ah. Thôi, a về nha.
- Gì, nhớ đến tiệc đó
- Uk
Quỳnh đi về đón Nhung, trên đường về nhà.
- Nay a có hẹn với hội anh em của Quỳnh nên hôm nay e phải ở nhà mình rồi.
- Hở?
- Nay a đi tiệc với hội anh em của em
- Ừm.
Nhung im lặng từ đó luôn, im thinh thít cho tới khi về nhà. Nhung thì ngồi ở phòng khách, còn Quỳnh thay đồ từ trên lầu đi xuống. Nhung đi đến chỗ Quỳnh
- Anh đi nha.
Quỳnh định bước ra cửa thì Nhung níu áo Quỳnh lại.
- Có phải là a không muốn giới thiệu e với bạn a đúng không?* Hơi buồn *
- Hở?* Xoay người lại nắm tay Nhung*
Nhung nhìn Quỳnh
- Đâu có đâu, vậy lên thay đồ đi a đợi.
- Hở ?
- Lên thay đồ đi, rồi đi với anh. Sẳn giới thiệu e với bạn a luôn.
- Thiệt hả ?* Hớn hở *
- thiệt. Lên thay đồ đi, anh đợi.
Thế là Nhung lên lầu thay đồ mà mặt tươi roi rói, rạng rỡ vô cùng. Bình thường đã đẹp rồi nay lại thêm tí phấn, tí son là xinh hết phần thiên hạ. Nhung đi xuống thì tất nhiên chàng trai ấy lại bị hốt hồn đi rồi.
- Đi nè Quỳnh, trễ giờ rồi.
- Ah, hả ? Ah, ừ, đi thôi.
Quỳnh chở Nhung tới điểm hẹn, nhưng giờ Nhung lại thấy bẽn lẽn.
- Xuống xe thôi.
- Ah....ừ..hay..hay anh chở e về đi.
- Sao vậy?
- E ngại quá ah. Với e có quen ai đâu.
- Không sao đâu, có a đây. Toàn anh em của a Không à, mà e gặp rồi luôn á.
- Hả? Gặp rồi hả? Hồi nào ?
- Thì vô đi biết.
Quỳnh xuống xe nắm tay Nhung bước vào. Nhung đi vào chợt thấy bóng ai quen quen. Thì ra là Hương " Sao Hương lại ở đây" nghĩ trong đầu. Quỳnh dẫn Nhung tới chỗ ae Quỳnh đang đứng.
- Hello mọi người. Xin lỗi e tới hơi trễ.
- Đừng nói là chờ bạn gái nha.
- Ai đây
- Không phải, tại e bị kẹt xe thôi. Ah giới thiệu với mọi người đây là Nhung vợ sắp cưới của e * Nhung quay sang nhìn Quỳnh *
- Vợ sắp cưới luôn à.
- Thế mà giấu ae ha.
-................
-................
Linh cũng giới thiệu Hương, Tài thì giới thiệu chị Loan. Giới thiệu xong mọi người nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Mấy người nam thì ngồi vào bàn vừa uống nước vừa chuyện, còn nữ thì nhâm nhi ly nước rồi nói chuyện với nhau. Hương quen chị Loan nên kết than chị Loan cho Nhung 3 người nói chuyện với nhau khá hợp. Chưa gì đã thân như chị e rồi . Đến lúc về Quỳnh chở Nhung về nhà, lúc này cũng hơi men nhưng xíu xiu à tại phải chở Nhung về nên không dám uống nhiều.
- Nãy không ăn gì, giờ e có muốn a chở qua chỗ đó ăn món bữa không hay muốn a nấu
- Thôi ghế qua chỗ đó đi nhưng ăn món khác được không?
- Được, muốn ăn gì cũng được.
Thế là Quỳnh chạy xe qua đó, vừa cho Nhung đi dạo vừa cho Nhung ăn hai người ăn xong đi về. Về đến nhà, 2 người tắm rửa xong.
- Anh mai e cho nhân viên quán e nghỉ á.
- Ủa, sao vậy ?
- Tại e sắp mở tiệc kỉ niệm thành lập quán đó.
- Mà a nhớ e nói a 2 tuần giờ 1 tháng mấy luôn rồi mà.
- Tại trục trặc tí việc
- Ah, mai cho nhân viên nghỉ để thoải mái chứ gì.
- Đúng rồi, mà anh anh thấy giờ e nên mở tiệc ở quán hay ở nhà hàng.
- Anh thấy nếu kỉ niệm quán cafe thì ở quán sẽ oke hơn á.
- Vậy hả, e cũng nghĩ giống anh.
- Em định khi nào kỉ niệm
- Tầm 2 ngày nữa, bữa đó a có đến không?
- Tất nhiên là có rồi, người yêu a mà s không đến được.
- Ok.
- Vậy là mai e ở nhà á hả
- Chứ sao nữa.
- Thôi, ngủ đi mai còn có sức.
Tắt đèn đi ngủ, hai người ôm nhau ngủ tới sáng.
*Tua tua*
Đến công ty Quỳnh biết được dự án 5 ngày công tác của mình, Quỳnh đã được kí kết. Cả tổ vui mừng nên quyết định đãi tiệc nhưng mà mọi người không muôn ra quán. Đang bàn là nên tới nhà ai để nấu thì Quỳnh nhớ ra câu nói của Nhung "Có phải là a không muốn giới thiệu e với bạn a đúng không?" Nên Quỳnh đề nghị mọi người tới nhà mình nấu.
- Tới nhà tôi đi
- Dạ
- Hở?
- Hơ?
- Dạ
-.......
-.......
- Tới nhà tôi nấu* Quỳnh nói *
Giữa lẩu và thịt nướng mọi người đang phân vân quyết định là nấu lẩu. Mọi người mua đồ tới, còn mua cả bia nữa. Nhung đang ngồi đợi Quỳnh, Quỳnh về mở cửa bước vào.
- Anh về rồi hả ?
Thì thấy một đám người đi chung với Quỳnh, nhìn kĩ thì mới nhận ra là nhan viên Quỳnh. Còn nhân viên của Quỳnh thì ngơ ngát không nghĩ là Nhung lại ở chung nhà với Quỳnh. Nhung đứng dậy chào mọi người.
- Hello mọi người.
- A, chào chị
- Hello chị
-...........
Thì tất nhiên trong đó có Như, khi Như biết Nhung ở chung với Quỳnh tức ói máu luôn chứ gì nữa. Mọi người thì bày đồ ra để nấu còn Như thì chảnh choẹ ngồi sofa bấm điện thoại
Nhung và Quỳnh thì sát sát nhau phụ nhau hơi bị cơm chó đó. Nhung vừa nêm nếm xong thì múc muỗng nếm thử rồi múc thêm muỗng nữa rồi thổi thổi rồi đưa Quỳnh nếm thử.
- Được không ?
- Ưm, vừa rồi.
Dưới con mắt ngỡ ngàng của mọi người Quỳnh nếm không chút do dự, trong khi đó theo như mọi người biết thì Quỳnh không thích ăn chung, mà ngay hôm công tác Quỳnh cũng nói vậy mà giờ lại vậy. Nêm nếm xong thì dọn ra ăn, mọi người vui vẻ ăn cười nói khui bia các kiểu. Quỳnh thì cứ hỏi han Nhung coi ăn được không, rồi gắp món này món kia cho nhung. Tan tiệc mấy bạn nam rữa chén còn nữ ngồi chơi xơi nước. Mọi người kết bạn Facebook Nhung. Như thì không ai quan tâm nên tức ói máu về từ sớm rồi. Tan tiệc ai về nhà nấy, nay Quỳnh tỉnh táo còn Nhung thì hơi men tại nãy cũng có uống miếng. Mọi người về Quỳnh đi lại chỗ Nhing đang ngồi.
- Đi ngủ thôi.
Nhung dang tay ra như muốn Quỳnh ôm Nhung vậy á. Quỳnh cuối người xuống ôm Nhung, tự nhiên Nhung đu hai chân lên người Quỳnh thành ra là Quỳnh bồng Nhung lun. Bồng Nhung đến giường mà Nhung vẫn không chịu buông ra.
- Tới giường rồi, còn không chịu buông ah.
Đặt Nhung xuống giường, Nhung buông tay ra Quỳnh quay xuống kéo mền lên rồi lên nhìn Nhung. Thì Nhung kéo cổ Quỳnh xuống làm Nhung sát mặt Quỳnh luôn. Quỳnh cười nham hiểm
- Em mà không buông là không tốt đâu đó
- Ưm, hihihi*giọng dễ thương* (tại sỉn)
Quỳnh hôn môi Nhung mà thắm thiết luôn nha. Nhung đẩy đẩy Quỳnh ra rồi xoay đi chỗ khác. Quỳnh chỉ cười
- Không ngờ là đô e yếu vậy đó.
Rồi lên giường ngủ.
Hết òi
Tui không cho làm gì đâu, đừng có mơ tưởng đi. Mà mấy bà có muốn tui viết cảnh H luôn không.
Thiệt ra, ra chap giờ bày chắc không ai còn thức. Tui cũng muốn ra sớm nhưng mà bận như làm bài, hc thêm các kiểu luôn nên thực sự xin lỗi mấy bà.
Với mấy bà bình luận nhìu nhìu i cho tui có niềm vui mai lại ra tiếp. Tui có sai lỗi chính tả thì thông cảm nha nay vội quá. Nay tui ráng viết dài hơn hôm qua chút á cho mấy bà đọc cho đã mai ko vui thì không ra. Mà vui ít thì ra ít mà vui nhiều thì ra nhiều. Với nhiều người coi mà vote hơi ít nha, buồn nhẹ đấy.
Cảm ơn mọi người đã xem 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro