Tôi nhớ...mẹ !
Xin chào mọi ngừoi tôi tên là Thư Di, tôi sinh ra và lớn lên tại . . .
Tôi sống một mình lúc nào cũng vậy luôn cô đơn và mong muốn mình có thật nhiều tiền kiếm chồng đại gia hihi ước cao cả lắm
Tôi có mội người bạn thân tên Na Na xinh đẹp vô cùng
Tôi và cậu ấy đều là nhân viên của cửa hàng tiện lợi, lương thì chẳng bao nhiêu chỉ đủ ăn đủ sống, nhưng
có ai biết đc tôi có một quá khứ vô cùng thậm tệ
Và ngày hôm nay là ngày tôi lãnh lương đó
Cảm giác vô cùng sung sướng luôn!!!!
Na Na-Nè nè đừng ngủ nữa
Thư Di- hả
Na Na - cậu đó suốt ngày không lo làm việc đi
Thư Di- mình biết rồi chỉ là hôm qua mình khiêng mấy thùng hàng nặng quá nên hôm nay tay sưng hết ròii nè
Na Na -mình có dầu nè
- ờ đúng rồi hôm qua cậu nói cậu đi đâu vậy
Na Na - ờ mình đi giao hàng cho công ty gì lớn lắm hình như là công ty Nghiêm Thế
Thư Di - h..hả cậu đi vào đó làm gì
Na Na- tại vì cậu là bạn tốt của mình nên mình mới nói đó, mình quen được phó giám đốc đó là cô gái tên Nghiêm Thường Hi, bởi vậy mới nó cô ấy sướng vừa xinh đẹp, tài giỏi mà còn giàu nữa
Thư Di- cậu gặp luôn Phó Giám Đốc hả, giỡn hả
Na Na- nè nè không có đâu cô ấy hay đặt đồ uống bên tụi nhưng không thích gọi cho quán thích gọi riêng hơn
Thư Di- ờ, Nghiêm Thường Hi ( nói thầm)
"8 giờ"
-Ushop xin chào
NaNa-à thì ra là chị
Thường Hi- hôm nay chị đến thăm em đó , sao chưa về vậy
NaNa- tụi em còn 2 tiếng nữa mới về, chị ngồi đi ạ
Thường Hi- NaNa hôm trc em nói sẽ giới thiệu cho chị một người bạn mà cô ấy có làm chung với em không
NaNa- có, cậu ấy đang ở trong kho, Thư Di ơi có người tìm nè ( hét lớn )
Thư Di- mình đây ai tìm vậy
Nana- xin giới thiệu với cậu
đây là phó giám đốc công ty Nghiêm Thế chị Nghiêm Thường Hi
Thường Hi- ch...chị có phải là Thư Di không
Em không nhìn lầm chứ, là chị đúng không
NaNa-hai người quen nhau sao
Thư Di- ờ thì ra là khách cũ ờ chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi
"Ở bờ sông"
Thường Hi- chị à, lâu rồi không gặp , chị vẫn khoẻ chứ, em lo cho chị lắm
Thư Di- chị vẫn bình thường, sống rất tốt, em bây giờ lớn rồi thật xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa sau này khi công ty giao lại cho em ba cũng sẽ không lo lắng nữa
Thường Hi- chị nói gì vậy công ty sẽ do em và chị gánh vác mà, chị hãy trở về đi
Thư Di- chị không thể quay về, chị không còn là người của Nghiêm Gia nữa
Thư Di- ba rất nhớ chị, và đặc biệt người mà mong nhớ chị nhất là anh Trạch Dương đó, anh ấy vì chị mà không quen ai cả, luôn lạnh lùng với tất cả mọi người
Thư Di- Trạch Dương sao cậu ấy vẫn khoả chứ, cậu ấy sống tốt chứ
Thường Hi-là thanh mãi trúc mã của chị chị hỏi em sao, bao nhiêu năm nay tìm rất chị rất khó đó, em xin chị quay về đi
Thư Di- chị nhớ mẹ lắm, bà ấy luôn cưng chiều chị, luôn muốn những điều tốt nhất cho chị, nhưng bà ấy đã bỏ chị mà đi
Thường Hi- em cũng đã gặp bà ấy một lần rồi, bà ấy cũng rất thương em, ba và mẹ em sẽ chăm sóc chị thật tốt sẽ cho chị một cuộc sống đầy đủ, chúng ta hãy đoàn tụ đi chị.
Thư Di- em hãy cho chị thời gian suy nghĩ đc không
Thường Hi- tất nhiên, đây là số điện thoại của em có gì cứ tìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro