Ngồi chung xe
Chẳng phải là Hoàng Nam sao? Sao cậu ấy lại chưa về? Sân trường cũng đã vắng dần rồi mà!
Trân Trân ngó nghiêng nhìn, ủa mà pama cậu đấy đâu? Sao không tới đón cậu ấy?
Ba bắt đầu nổ máy.
Trân Trân giật giật áo ba:
"Ba ơi! Bạn Hoàng Nam kìa ba!"
"Ờ! Sao thằng nhỏ vẫn chưa về ta? Chắc ba má thằng nhỏ có việc bận."
Nói đoạn ông liền đạp chân chống xe xuống rồi tớ chỗ Hoàng Nam:
"Sao cháu chưa về vậy Nam? Ba má cháu bận việc hả?"
"Cháu chào bác ...Mmm... dạ ...ba má cháu ... Dạ vâng có việc ạ"
"Vậy lên xe bác đèo cháu về luôn!Đằng nào cũng tiện đường mà!"
"Dạ thôi cháu đi bộ cũng được ạ!"
"Thôi giờ cũng sắp nhá nhem tối rồi! Cháu đi bộ nguy hiểm lắmăm Để bác đưa cháu về cho an toàn!"
"Dạ ...thế thì cháu nhờ bác cho cháu quá giang một đoạn ạ! cháu cảm ơn bác!"
"Rồi đi thôi!"
Trân Trân đang ngồi trên xe thấy Hoàng Nam cùng ba đang dần tiến về xe mình.
Ba cô cười:"Hoàng Nam sẽ về chung với chúng ta nha con gái!!!"
"Về chung á ba?"
Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Ngồi chung xe với Hoàng Nam? Ngồi chung xe với người mình thích???
Đúng rồi cô không nghe nhầm đâu Trân Trân à!!!
Mặt cô đỏ như quả cà chua đang chín mùa vụ...
"Sao vậy con gái? Ba má bạn Nam có việc nên ba con mình cho bạn quá giang chút xíu mà con!"
Chẳng lẽ cô lại từ chối ba làm việc tốt chỉ vì mình 'ngại'?
Và đương nhiên cô đành gật đầu nói nhỏ lí nhí:
-Dạ được ạ!
-Tốt rồi! cháu lên xe đi Nam!
Hoàng Nam lên xe ngồi ngay sau cô bé.
Cô chỉ biết khúm núm ôm chặt ba mình. Lồng ngực cô đập thình thịchich Cô chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi vì cô thực sự rất ngại!
Nhưng sao hôm nay con đường cô về lại xa đến thế!!! Trên xe im ắng cho đến khi ba cô cất tiếng:
-Nam làm bài tốt chứ cháu?
-Dạ cháu cũng khá ổn ạ!
"Vậy là cậu ấy thi tốt rồi ",Trân Trân khẽ mỉm cười nghĩ thầm.
-Cậu thì sao?-Nam khẽ huých nhẹ cánh tay lên lưng cô làm cô hơi giật mình.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hOàng Nam chủ động hỏi thăm mình. Lòng cô vui như nở hoa ý!!!
-Mình cũng vậy bình thường thôi hà! Hì- Trân Trân không thể nào kiềm chế được niềm vui mà bật cười.
Nhưng sao tự nhiên hôm nay cậu ấy hỏi mình trước? Hay là chỉ để đáp lại tấm lòng của cô và ba cô đã đưa cậu ta về?
Trân lại bỗng hụt hẫng.... Gió... Gió nhẹ nhàng lả lướt lên vui đùa trên mái tóc dày óng ả của Trân Trân khiến nó miên man vờn nhẹ lên mặt Hoàng Nam.
Nam lấy tay túm gọn làn tóc giữ nhẹ nhàng....
Cảm giác Nam sờ lên mái tóc kia như có một luồng điện đi thẳng vào chân tóc, da đầu khiến Trân Trân tim đập càng nhanh.
Cứ thế này mãi chắc Trân Trân sẽ hết chịu nổi quá!
Phù.... Cuối cùng cũng tới rồi. Nhà Hoàng Nam là một căn biệt thự to hoành tráng khiến ngừoi ta bị hớp hồn ngay từ khi lần đầu nhìn thấy nó!
Nam xuống xe lễ phép cúi đầu:
-Dạ cháu cảm ơn bác và Trân đã đưa cháu về! Mời bác vào nhà cháu chơi ạ!
-Ờ cháu ngoan ,thôi ,bác pải về luôn đây sắp tối rồi. Còn cho Trân tắm rửa nghỉ ngơi!
-Vậy khi khác bác ghé qua nha bác!
-Được rồu cháu trai! Cháu vào nhà đi!
-Dạ cháu chào bác,chào Trân!!!
Rồi vẫy tay chào tạm biệt Trân Trân. Cô cũng đưa tay ra chào.
Hoàng Nam cười chào rất tươi!Thật hiếm khi nào thấy được nụ cười ấy trên mặt Nam.
Hắn cười rất đẹp trai, đầy sức hút,dansg người lại cao! Mới lớp 8 thôi ý mà đã khiến bao cô mất hồn rồi!
Cơ mà công nhận sao lúc nãi hắn mồm mép quá vậy?? Khác hẳn trên lớp là một người vô cùng lạnh lùng với cô...
Ôi chao mỗi buổi chiều bao nhiêu là chuyện. Mệt quá hà!!!
Trân Trân cũng nhanh chóng được ba đưa về nhà rồi tắm rửa.
Cô chỉ chực cái điện thoại đợi nó reo tin cô giáo thông báo mình đỗ nên lúc nào tay cũng nhăm nhăm nhìn màn hình... Măcj dù hôm nay cô mới thi thì chí ít cũng phải 5 ngày sau mới biết kết quả.
Nhưng Trân Trân nôn nao lắm. Cô rất mong chờ cái ngày được nghe tin mình đỗ. Rồi cô sẽ nhảy ngược lên mà coi!
Thi xong cô được nghỉ 1 tuần.Nghỉ cũng vui á nhưng ở nhà 1 mình chán chớt à. Và ngày thứ 3 sau hôm thi điện thoại cô rung lển liên tục.
Cô nhanh chóng vơ lấy điện thoại chờ thấy tin vui ai dè là tin nhắn của Phạm Đức dồn dập
'Em gái thế nào rồi?'
'Em gái thi tốt không'
'Lâu rồi không nhắn tin em gái nhớ anh chứ?'
'Anh không phải quên em đâu tại anh sợ làm phiền em ôn thi thôi, đừng giận anh!'
'Nghe Nhinh nói em khóc sướt mướt hôm chia tay hả?? Trội ôi đáng yêu chưa kìa!!!'
... Vân vân và mây mây nói chung hắn không kịp để thời gian cho cô rep.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro