Giây phút chia tay
Cuộc thi kết thúc cũng là lúc cô và Nhinh xa rời nhau. Hai người trong suốt 5 tháng học với nhau biết bao nhiêu là chuyện vui, buồn.
Nhưng cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn. Cô và Nhinh ngậm ngùi nói lời chia tay.
Bình thường Trân Trân là một cô gái rất nhí nhảnh, dễ thương. Nhưng sâu bên trong là một con người rất nhạy cảm.
Cuộc chia tay này khiến cô bé không ngừng cảm động mà rơi nước mắt. Cô mếu máo:
-Đến bao giờ mới lại được gặp Nhinh chứ??Traan không muốn xa Nhinh đâu!!!
-Thôi nào đâu phải không còn cơ hội chứ? Có duyên chúng ta sẽ học chung cấp 3 mà!
Ừ đúng rồi huyện X chỉ có 2 trường cấp 3 công lập là Quỳnh C và Quỳnh T.
Nếu có duyên họ chắc chắn sẽ lại được gặp nhau. Hơn Nửa năm nữa thôi!
-Được vậy chúng ta cùng nhau cố gắng thi vào trường Quỳnh C nha Nhinh!
-Ừ cố gắng!
Vậy là nụ cười trên môi Trân lại rạng ngời mặc dù mắt vẫn còn ướt đẫm.
Hai đứa dắt nhau ra cổng trường,nhifn thấy bố mẹ mà lòng vẫn không muốn buông rời đôi bàn tay bé bỏng đang nắm chặt.
Và cuối cùng thì giờ phút chia tay thực sự đã đến.
Trân Trân và Nhinh ôm nhau tạm biệt.Hai đưas lên xe rồi mà mắt vẫn còn lưu luyến nhìn nhau cho đến khi xe ba Nhinh khuất đân sau hàng cây.
Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa, chúng ta sẽ lại vui đùa nói chuyện thoả sức. Cố lên!
-Chào ba!
-Chào con gái,con làm bài tốt chứ?
-Dạ cũng tạm được ba à!
-Vậy là tốt rồi, thi xong rồi bây giờ thì vui chơi thôi con gái!!!
-Dạ ba!
Trân Trân nhanh chónh leo lên xe ba chuẩn bị nổ máy thì ba có điện thoại phải nghe nên chưa đi được.
Ngồi trên xe, Trân Trân đảo mắt nhìn xung quanh trường. Bỗng cô thấy một hình dáng quen thuộc.
Đó là Hoàng Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro