Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc gặp mặt định mệnh

- Con nghe đây bác... sao lại phải học ở đó ạ? Chẳng phải ở đây con vẫn sống rất tốt sao?
...
- Dạ vâng. Con sẽ nghe theo lời của bác. Con chào bác...

Sau khi nghe xong điện thoại, nó nằm lăn ra giường với vẻ mặt vô cùng chán nản. Nó mới nhận được thông báo từ bác nó là phải chuyển về VN học. Điều này làm nó không vui chút nào, không nghĩ nhiều nữa, nó dậy đi tắm rồi thu dọn hành lí để chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng ngày mai.
Sáng hôm sau, khi đã sắp xếp xong mọi thứ, nó k quên cầm bức ảnh ở trên bàn ra ngắm, hôm nào cũng vậy, khi thức dậy, việc đầu tiên nó làm là cầm bức ảnh lên xem. Để nó không thể quên đi mối hận 14 năm trước, khi nó mất đi cả người cha và mẹ của mình, cũng là khi nó thay đổi hoàn toàn. Không còn là cô bé hồn nhiên vui vẻ nữa, nó tạo cho mình một lớp vỏ rất dày đó là sự lạnh lùng và nó đã tự tạo cho mình 1 băng nhóm để giúp nó nhanh chóng đòi lại cái chết oan uổng của bố mẹ mình... Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, nó vội vàng cất bức ảnh vào balo rồi đi tới sân bay.
Sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi, nó được bác cho người đón về căn biệt thự mà trước kia pama nó xây riêng cho nó. Sắp xếp lại đồ đạc của mình, nó lao vào phòng tắm, sau khi bước ra, nó nằm ngay lên giường. Cơn buồn ngủ ập tới cùng sự mệt mỏi khi phải ngồi máy bay khá lâu, nó nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay biết...
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức kêu ing ỏi, nó vội vàng choàng dậy, VS cá nhân xong nó chuẩn bị đồ, thay đồng phục rồi bước ra chiếc moto đen của mình, nó phóng đi bay đến trường. Hôm nay là đầu tuần, nên hs đến khá sớm, họ đều có mặt tại sân trường... Nevest là một ngôi trường lớn, nơi đào tạo ra những vị CEO, giám đốc hay chủ tịch sau này, cũng là ngôi trường hội tụ tất cả cậu ấm cô chiêu hay hotboy hotgirl của cả nước. Vì vậy, được vào ngôi trường này là ước mơ của rất nhiều người...
Sau 5p đi với tốc độ " vừa phải " nó đã có mặt tại trường, khi bước xuống xe, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nó, con trai thì tấm tắc khen : sao lại có người hoàn hảo đến vậy; cô ấy là đại minh tinh ư?; cho anh làm quen được k cô bé?...bla bla. Còn lũ con gái thì không khỏi ghen tức: chắc lại đi thẩm mĩ về đây mà; cô ta còn chưa bằng 1 góc của mình... vân vân... mây mây. Nó vốn dĩ đã quá quen với những lời nói như thế này nên đều bỏ ngoài tai. Nó lấy đt ra gọi cho bác, sau đó nó đi luôn lên phòng hiệu trưởng với khuôn mặt lạnh lùng, xung quanh là hàn khí bao bọc. Bước vào phòng hiệu trưởng, nó vui vẻ chạy lại ôm người bác của mình ( như một con người khác vậy, nó cởi bỏ hoàn toàn lớp vỏ lạnh lùng kia đi ). Hỏi thăm tình hình sức khỏe của nó xong, nó vẫn thắc mắc nên hỏi:
- Sao tự dưng bác lại muốn con quay về?
Nó hỏi vậy vì sau khi pama nó qua đời, bác nó đã nhận nuôi nó rồi cho nó qua Anh du học.
- Ta gọi con về đây vì k muốn con ở nơi đất khách một mình, cũng là có chuyện muốn nói với con. Đã có tin tức kẻ gây ra cái chết của pama con.
Nghe đến đây, nó không khỏi giật mình, nó vừa cảm thấy đau xót cho người thân vừa khơi dậy lên lòng thù hận bên trong nó...  ngồi nói chuyện thêm với bác 1 lúc, nó bước ra ngoài để chuẩn bị nhận lớp. Vừa ra khỏi cửa, nó thấy mọi người đều tập trung lại giữa sân trường thì không khỏi tò mò. Từ xa nó thấy 2 người con trai bước ra từ 2 chiếc siêu xe có hạn trên thế giới, cùng với tiếng la hét ing ỏi của lũ con gái:
Dương Quốc Bảo, eya, làm ck e đk k?
- Hoàng Bảo Thiên, hoàng tử của e...
- Quốc Bảo, a nhất định sẽ là của e...
Bla...bla...
( mun: nghe mà nổi gai ốc... )
Lũ con gái ấy muốn lại gần hơn với 2 hotboy ấy nhưng do khuôn mặt ác quỷ lạnh lùng cùng hàn khi nồng nặc mà hắn tỏa ra khiến họ k rét mà run.

RENG...RENG...RENG

Tiếng chuông báo vang lên, mọi thứ đâu lại vào đấy, tiếng la hét bây giờ đã im bặt thay vào là không khí trang nghiêm của ngôi trường có một trong hai trên thế giới. Nó vô cùng ngưỡng mộ nội quy ở đây, rồi nhanh chóng sải bước về lớp học của mình... nó học ban A- nơi có các cô cậu tiểu thư công tử nhà giàu nhưng cũng vô cùng thông minh. Bước vào lớp, cô giáo đứng trên bục nói to maxvolume :
Hôm nay lớp ta sẽ có hs mới chuyển từ Anh về, mong các em hòa đồng và giúp đỡ bạn.
Mặc cho cô giáo nói, lũ hs ở dưới vẫn tám chuyện như tằm ăn rỗi. Cho dù là lớp đứng đầu của trường về chất lượng nhưng chúng nó quậy cũng không kém. Dứt lời của cô giáo, ngoài cửa bước vào là một cô gái có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi lông mày đén ánh, lông mi cong vút, mắt to tròn, mũi cao, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như tuyết, nổi trội hơn cả là mái tóc dài óng, mượt mà... không ai khác, chính là nó... Nó đứng trên bục giảng, tất cả ánh mắt đều đổ lên người nó, mọi hoạt động của lớp đều bị ngưng lại, ai cũng đều phải công nhận, nó rất đẹp. Cô giáo bảo nó giới thiệu cho các bạn biết về mình, nó chỉ nói một câu duy nhất : Lâm Thanh Thanh... sau đó nó tự xách balo xuống cuối lớp ngồi, cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên về thái độ của nó, càng bất ngờ hơn khi nó đang ung dung ngồi nghe nhạc ở chỗ của hắn và anh. Ngay lúc này, cánh cửa lớp bị đá bật ra, hắn và anh bước vào, lần này cả lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đều dồn về nó rồi lại nhìn hắn, ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ nổi điên rồi vứt nó ra khỏi lớp. Nhưng mọi người đều đã lầm, hắn nhìn thấy nó đang ngồi chỗ của mình, chỉ nhẹ nhàng bước xuống rồi ngồi kế bên, hành động này không những khiến cả lớp mà ngay cả anh cũng giật mình, mọi người đều không tin vào mắt mình. Nó thấy hắn ngồi cạnh mình cũng không có nói gì, đang tính nằm xuống ngủ thì anh chạy lại đòi nó trả lại chỗ ngồi :
- Cô có thể chọn chỗ khác không. Ngay từ đầu tôi đã ngồi đây rồi.
Nó cũng đâu có vừa, chỉ lạnh lùng đáp:
- Không thích.
Không khí trong lớp ngày càng căng thẳng, cô giáo toát mồ hồi mà không biết làm gì cả. Anh thấy nó ngang ngược như vậy thì bắt đầu bực :
- Cô đừng có quá đáng, đó là chỗ của tôi, cô đứng lên không đừng trách tôi.
Nó thấy vậy thì nhếch môi cười đồng thời lấy ra cây bút rồi ghi tên mình lên chiếc bàn. Lúc đầu nó cũng không mấy hứng thú, nhưng thấy anh như vậy thì nó lại muốn chơi anh :
- Cậu nói chỗ này là của cậu ư? Nó có tên cậu trên ấy không? Mà tôi cứ ngồi đây đó, tôi chả chuyển đi, cậu làm gì được tôi?
Anh tức đỏ cả mặt mà không làm gì được :
- Cô... cô... Rồi anh quay ra cầu cứu hắn, hắn quan sát cuộc tranh cãi của 2 người từ nãy tới giờ thì khuôn mặt luôn hiện lên ý cười, hắn quay sang anh nói :
- Cậu không thể chọn chỗ cho mình mà phải đi tranh giành với một cô gái ư?
Anh thấy vậy thì lại càng tức hơn :
- Hai người được lắm, tôi ghi nhận...
Sau đó anh ngồi sang chiếc bàn kế bên mà không khỏi bực tức, thầm nhủ: cái đồ trọng tình khinh bạn. Còn nó thì nằm lăn ra bàn ngủ, hắn lại thầm nghĩ: đúng là một cô gái thú vị, bất giác hắn nở nụ cười mà bản thân không hề hay biết...

End chap 1

Mình viết lần đầu đó ạ. Mn đọc rồi cho mình ý kiến nhé. Cảm ơn😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro