Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chặng đường năm cấp 3 bắt đầu ( cuối lớp 10 )

今天,2017年4月23日
"Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2017.
Chính là ngày ôn thi đợt một, tôi có một cảm giác gì đó vô cùng lạ, có thể là do hôm qua đã giải quyết xong mọi chuyện nên hôm nay mới nhẹ như vậy." Lục Thiên Thiên nói với vẻ mặt mãn nguyện, vui vẻ và nhẹ nhàng. Sau đó, cô ngó ra cửa sổ phòng mình, vươn người và nói: "Lục Thiên Thiên mày nhất định phải mạnh mẽ, không được bỏ cuộc, ước mơ mày vẫn còn đó." Đó luôn là lời nói của cô mỗi một ngày mới, đó luôn là động lực của cô tiểu thư ấy. Khi nói xong cô bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học. Hôm nay không như mọi ngày, cô cho người chở cô đến nhà của Bối Lệ Tâm và sau đó cô đi bộ cùng Bối Lệ Tâm đến trường. Bối Lệ Tâm thật sự há hốc miệng vì bất ngờ và không biết lý do vì sao. Lục Thiên Thiên vẻ mặt ngượng ngùng nói: "nhanh...nhanh...đi thôi, tớ chờ cậu mỏi chân rồi đó." Bối Lệ Tâm cười rồi nói:
-Được rồi đi thôi. Hôm nay sẽ là ngày đặc biệt rồi hahaa....
Đang đi trên đường, Lục Thiên Thiên ngước lên trời và nhìn một hồi. Cô vừa đi vừa nhìn lên trời, sau đó cô nhìn xuống rồi quay qua cô bạn của mình cười và nói: "hôm nay sao trời lại đẹp đến vậy chứ ?" Sau đó, Lục Thiên Thiên lại nói: "trường của chúng ta là một trường danh giá, trường điểm chỉ dành cho tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Sao tên Dịch Dương đó có thể vô được ? Nhờ học lực sao ?" Bối Lệ Tâm đáp:
-Chắc vậy, tớ thấy cậu ta cũng học giỏi mà, đứng nhất nhì lớp, nhất nhì khối chung vs cậu hoài đó thôi.
Lục Thiên Thiên với vẻ kiêu ngạo nói: " haizz, tớ không thèm quan tâm cậu ta nữa, đúng là không cùng đẳng cấp." Đi một hồi cũng đã đến nơi, cả hai cùng bước vào lớp thì thấy Dịch Dương và Lạc Danh đã vào rồi. Hai cô nàng bước vào chỗ ngồi của mình và chờ đến giờ lên lớp. Khi chuông reng, cô giáo bước vào lớp và nói: "như các em cũng đã biết chúng ta đang cận ngày thi đợt một của cuối lớp 10. Các em phải cố gắng vì học lực lớp 10 sẽ quyết định các năm học còn lại ở cái trường cấp 3 này của các em. Bây giờ tôi sẽ phát để cương làm bài cho các em. Tôi cho các em 20 phút để làm xong." Sau khi phát ra thì cả lớp ngồi làm rất nghiêm túc, chỉ riêng Lạc Danh cứ nằm ngủ, mặc mọi chuyện ra sao.
Đã qua 20 phút, cô giáo bảo: "dừng bút, chuẩn bị so đáp án. À! Ban nãy có một bạn cứ nằm ngủ thì bạn ấy cứ ngủ tiếp, việc thi thì không cần để tâm. Được rồi bây giờ các em đổi đề cho nhau và so đáp án đi." Tiếng chuông cũng đã ren lên, cả lớp đứng chào cô rồi bắt đầu ai ai cũng ngẩng người, nằm dài một cách mệt mỏi. Cận ngày thi đợt một chỉ còn một tuần mà thôi.
7 ngày trước kì thi, cả lớp tất bật ôn bài, soạn bài, tra tài liệu. Đêm về Lục Thiên Thiên, Bối Lệ Tâm, Lạc Danh, Dịch Dương cả bốn người đều thức đêm và học bài chung với nhau qua điện thoại, có khi thì tự học.
6 ngày trước kì thi, trong thời gian rảnh mọi người đều đến thư viện hoặc lên lớp để ôn tập, đến đêm thì thao thức, cần cù làm bài, ôn bài.
5 ngày trước kì thi, ở trên lớp, các giáo viên bộ môn gửi thêm bài tập để làm, tất cả chỉ biết cắm cúi làm bài tập. Tập sách các thứ chất chồng lên bàn, cứ hết quyển này đến quyển khác. Cứ thế mà ôn mà làm.
4 ngày trước kì thi, tất cả đặt ra mục tiêu số điểm, chọn ra hoặc loại bỏ những thứ câu hỏi để chắc ăn điểm.
3 ngày trước kì thi, sắp cận ngày rồi. Cả lớp chỉ biết học ngày đến đêm rồi mới tan trường. Về đến nhà cũng lo ôn học. Tập thể dục, đi vệ sinh, thời gian rảnh rỗi. Kể cả khi ăn cũng học.
2 ngày trước kì thi, mọi người đặt ra hết mục tiêu và cứ thế tiến đến.
1 ngày trước kì thi, cả lớp sẽ được thả lỏng và nghe dặn dò một cách kỉ càng nhất.
Ngày thi, kì thi đợt một này sẽ tương đối dễ. Tất cả vẫn được ngồi chung với nhau, mọi người làm bài rất hăng say, cực lực. Đến khi hết giờ làm bài, mọi người ai ai cũng vui mừng, còn có ánh mắt đầy hi vọng.
Nhưng....ai ai cũng tận lực học và thi thì trong thời gian đó Lạc Danh chỉ lo chơi rồi ngủ. Đến cận ngày cậu ta chỉ cần nghe sơ thì lại làm được tất cả. Quả đúng là thông minh nhưng không học thì thành dở.
Kì thi đợt một đã kết thúc, mọi người được nghỉ ngơi thoải mái đợi đợt hai. Và kì thi đợt hai sẽ tiếp tục vào một tuần sau.
..... Một tuần sau, kì thi đợt hai cũng diễn ra suôn sẻ. Và đây mới chính là kì thi quan trọng nhất, kì thi đợt ba. Kì thi này sẽ quyết định tất cả, nó sẽ quyết định bạn được vô những lớp nào, quyết định về điểm số để tổng lại cả ba năm của cấp ba. Khoảng cách từ bây giờ đến kì thi đợt ba chỉ còn vỏn vẹn hai mươi tám này.
Những ngày đầu thì tất cả mọi người đều nghỉ xả hơi, để cho thư giản. Đến vài ngày sau chỉ còn cách kì thi tầm hai mươi lăm ngày. Tất cả mọi người chuyên tâm ôn luyện, trên lớp ôn tập không màng đến thời gian, hay trở ngại nào khác. Cứ đến tiết vừa nghe giảng , vừa ôn tập, vừa làm đề thi thử. Có người còn soạn cả bài ôn, bài thi thử,... Lúc rảnh rỗi thay vì đi chơi như bình thường, mọi người ngồi trong lớp hoặc thư viện mà ôn tập. Đến cả giờ ăn cũng không nghỉ. Vô tình trong lúc ôn tập, Lục Thiên Thiên đột nhiên bị đau bụng quằn quại. Dịch Dương thấy vậy và bế cô vào phòng y tế, đến phòng y tế khi khám xong thì mới biết, cô chỉ bị đau bao tử. Dịch Dương không hiểu sao có cảm giác lo lắng tột cùng và chạy đi mua đồ ăn, nước uống đến cho Lục Thiên Thiên. Một lúc sau, Lục Thiên Thiên cũng đã tỉnh và hỏi: "mấy giờ rồi, sao cậu lại ở đây? " Dịch Dương bình tĩnh trả lời:
-Ăn đi rồi muốn hỏi gì cũng được. Ăn xong rồi uống thuốc, tôi có để hờ thuốc trong cặp cô rồi đó. Bộ bình thường cô không ăn gì sao ?
Lục Thiên Thiên vừa ăn vừa đáp: "liên quan cậu à, quản tôi sao? " Dịch Dương vẫn mỉm cười trả lời với vẻ mặt triều mến và lo lắng:
-Được rồi cô nàng kiêu căng ăn đi sau đó tôi dắt cô về.
Lục Thiên Thiên vẻ mặt bất ngờ và khinh bỉ nói: "không cần, tí nữa tôi sẽ về với Bối Lệ Tâm" Dịch Dương đáp với vẻ cưỡng ép:
-Haizz, bây giờ cũng đã 8h rồi đó, cô có chắc là tự đi bộ được không. Do ôn thi nên trường tan trễ lắm cũng 7h30. Vả lại ban nãy tôi bảo Lạc Danh chở Bối Lệ Tâm về rồi nên không cần lo. Nếu cô muốn đi một mình cũng được, tôi về trước đây. Tạm biệt
Lục Thiên Thiên hoảng hốt bảo: "ê...Dịch Dương, được thôi về chung thì về chung. Nhưng tôi mà bị gì thì cậu cũng tự hiểu rồi. "
Dịch Dương cười và nói: " được rồi tiểu thư, về thôi! "
Khi bước ra cổng trường, cảm giác như được giải thoát, rất là thoải mái. Hai người cùng tản dạo trên con đường và nhìn ngắm xung quang. Những cảnh vật này gợi cho Lục Thiên Thiên nhớ rất nhiều kỉ niệm về gia đình. Nhưng loáng thoáng trong đó lại có hình bóng một người bạn nào đó. Còn về Dịch Dương cậu lại nghỉ đến quê nhà, nơi mà mỗi lần dạo bước lại gập ghềnh, chật hẹp. Cậu nhớ về những thửa ruộng, nhớ về gia đình háng xóm. Cảm giác ở nơi đây khá khác biệt với quê nhà, thay vì đồng trống thì nơi đây toàn nhà cao tầng. Lục Thiên Thiên ngượng ngùng quay qua hỏi Dịch Dương: "nhà tôi với nhà cậu ngược đường đó tên tiểu tử à, sao còn cố gắng đưa tôi về làm gì? " Dịch Dương đáp:
-Tôi thích ngắm và bảo vệ một con chó con.
*ý chỉ rằng chó con là Lục Thiên Thiên.
Lục Thiên Thiên là người thông minh, nhưng chẳng hiểu sao lời nói lúc nãy của Dịch Dương khiến cô không thể đáp trả, mặc dù cô hiểu. Đi một hòi thì đến nơi rồi, Dịch Dương ngước nhìn lên ngôi biệt thự của Lục Thiên Thiên chẳng biết nói gì, chỉ biết ngắm nhiền, há hốc miệng rồi nuốt nước miếng vào. Lục Thiên Thiên cười séo môi rồi nói: "đây chỉ là sân vườn thôi, cậu nhìn vô kia đi, thấy gì không tiểu tử thối ? Đó là nơi tôi ở, còn căn bên đây chỉ là căn nhỏ cho quản gia và người hầu thôi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nhờ người đưa cậu về." Lục Thiên Thiên bước thẳng vào trong không để ý gì hết, Dịch Dương la lên:
-Lục Thiên Thiên không biết cảm ơn tôi hay sao hả? Tôi phải chịu ngược đường để đưa cô về đó.
Lục Thiên Thiên cười ghét và bảo: "cái đó là do tên tiểu tử cậu tự nguyện và yêu cầu. Cái đó là do cậu nói thích bảo vệ chó con. Tất cả là tiểu tử cậu nói mà bây giờ đổ lỗi tôi không cảm ơn, tôi cũng đã kêu người chở cậu về còn gì? Đáng ghét."
Đột nhiên Dịch Dương kéo Lục Thiên Thiên lại và đẩy cô vào gốc cửa, dùng hai tay chặn lại ở hai bên và cười với dáng vẻ bí hiểm rồi nói:
-Có phải ban nãy cô vừa nói tôi thích bảo vệ chó con sao. Nếu như vậy là cô đang hiểu tôi nói gì, nhưng cô không hề đáp lại, vậy có phải cũng thích thôi không?
Lục Thiên Thiên hốt hoảng đẩy Dịch Dương ra và nói: "ai thèm thích một tên tiểu tử quê mùa như cậu. Tiểu tử cậu nghỉ mình sứng đáng hay sao? " Dịch Dương lại đẩy Lục Thiên Thiên vào tường và chặn hai tay cô lại. Nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô mất cảm giác không thể làm gì. Rồi từ từ mặt hạ xuống gần Lục Thiên Thiên hơn, rồi môi chạm môi, cả hai lúc đấy cứ như rơi vào một cảm giác vô định, không thể nghỉ và làm được gì. Từ hôn nhè nhẹ đến sâu vào, Dịch Dương cứ hôn đến hòi lâu thì Lục Thiên Thiên mới chợt giực mình đẩy cậu ta ra, chùi khi miệng mình và nói: "biến thái hả, có tin là đêm nay cậu khỏi về được nhà hay không? " Dịch Dương nghe xong liền nhết môi kiểu cười khinh và nói/
-Tôi ở đây cũng tốt, dù gì nhà cô cũng rộng mà, chứ thêm một đứa như tôi cũng đâu sao. Với lại cũng sắp thi rồi, cô chứa tôi lại không phải là quá lợi sao.
Lục Thiên Thiên tức không nói nên lời: "cậu... " Dịch Dương nhướng mày và nói:
-Cậu có chắc là thích tôi hay không thì cậu tự suy nghĩ đi, tạm biệt.
Khi lên phòng, Lục Thiên Thiên mặt đỏ tái lên và cứ nghĩ về chuyện lúc nãy. Cô bảo thầm: " không được, không được và không bao giờ được." Cô chạy ào vô nhà vệ sinh và rửa mặt rất nhanh, cứ tạt nước ướt mặt rồi ướt hết cả áo. Sau đó, cô trở ra lau khô mặt mà quyết tâm ôn bài không nghỉ đến chuyện đấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro