Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Câu Chuyện Làm Quen


Khi được chuyển ngồi cùng bàn, Dịch Dương và Lục Thiên Thiên không ai để ý ai. Mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Lục Thiên Thiên không thích cái cảnh phải ngồi cùng bàn với một đứa con trai, đã vậy còn là người con trai cô không thích. Còn Dịch Dương do sự ít nói lạnh lùng, nên cũng chẳng nói một lời nào cả. Riêng về Lạc Danh và Bối Lệ Tâm, Bối Lệ Tâm cảm giác rất vui vẻ, ngồi gần Lạc Danh, tim cô ấy cứ đập loạn nhịp, mặt đỏ như sốt. Còn Lạc Danh thì chỉ mãi mê bấm điện thoại. Khi Bối Lệ Tâm xoay qua nhìn Lạc Danh, cô thấy như có thêm sinh lực, cảm giác lạ lẫm, bỡ ngỡ. Vô tình Lạc Danh quay qua hỏi: " Làm gì nhìn mặt cậu đỏ vậy, sốt sao ?" Bối Lệ Tâm trả lời:
- Không! Tôi chỉ do cảm nắng thôi.
"Cậu cảm nắng ? Cảm nắng sao ? Cảm nắng như thế nào?" Lạc Danh hỏi.
Bối Lệ Tâm Đáp :
- Không gì đâu ! Với dáng vẻ ngại ngùng.
Khi hồi chuông reng lên, giáo viên bắt đầu lên lớp. Các bạn học sinh ngồi ngay ngắn chuẩn bị học bài. Hôm nay, lớp có một bài kiểm tra một tiết, tất cả học sinh đều phải làm vì nó nằm trong cột điểm quan trọng. Trong lúc làm bài thi thì mọi người ai ai cũng làm rất nhiệt tình, chú tâm và nghiêm túc. Chỉ riêng Lạc Danh vẫn tiếp tục chuyên môn nằm ngủ, nhưng thật may Bối Lệ Tâm đã giúp cậu, cho cậu ta chép một phần bài của mình. Khi hết thời gian làm bài, mọi người bắt đầu chuyền bài từ dưới lên và nộp lại.
Sau đó đến các tiết tiếp theo, mọi người học cũng rất bình thường, và vui vẻ. Đến ngày mai đã có điểm thi, nhưng thật khó hiểu là vì sao Lục Thiên Thiên lại bị điểm kém. Đó cũng không phải là chữ của cô. Do tính cách kiêu kì của mình cô không thể nhịn được và lên bảo giáo viên: " đây không phải bài của em." Lục Thiên Thiên nói với vẻ mặt vô cùng tức giận.
Giáo viên đáp:
- Nhưng trên đây có tên của em, làm sao mà nhầm lẫn được ?
" Nhưng rõ ràng đây không phải nét chữ của em, màu mực từ bút em và vô tình đợt đó e có làm nháp viết chì nhưng bôi không hết, vẫn còn đường hằn của viết chì và dấu sáp." Lục Thiên Thiên trả lời kiên quyết và nghiêm túc
Lúc đó ở dưới lớp, có một cô bạn đang rất e dè và sợ hãi, cô bạn đó chỉ biết gục mặt xuống bàn lo lắng. Cô ta tên là Lâm Khả Hân, học sinh giỏi của lớp, nhưng cũng chỉ thua mỗi điểm của Lục Thiên Thiên và Dịch Dương mà thôi. Lúc Lâm Khả Hân lo lắng và gục đầu xuống sợ hãi, thì vô tình Dịch Dương đi lấy giáo án cho cô giáo và đi bằng cửa sau vào, thì bắt gặp Lâm Khả Hân có vẻ hoang mang, mờ ám. Cậu bèn nghi ngờ, khi quay về chỗ ngồi, cậu thấy Lục Thiên Thiên tức giận tột độ. Lục Thiên Thiên thốt lên với vẻ mặt căng thẳng: " ai đã hại tôi thì đừng mơ yên ổn." Sau đó, Dịch Dương quay qua và nói:
- Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu vì tôi đã có manh mối.
" Manh mối, manh mối gì ? Cậu biết ai sao ?" Cô nói với một giọng nói thắc mắc và vẻ mặt khinh thường. Dịch Dương đáp:
- Đúng! Chiều nay lúc học bồi dưỡng tôi sẽ giúp cậu.
Sau đó Lục Thiên Thiên quay qua ngồi nghiêm chỉnh lại và đợi đến tiết bồi dưỡng học sinh vào giờ ra về. Cô cùng Dịch Dương đi đến phòng camera và xem lại ở lớp với phòng giáo viên xem có gì khả nghi không. Thì đúng như Dịch Dương nghĩ, là Lâm Khả Hân đã làm. Lúc đó, Lục Thiên Thiên tức giận quyết tìm Lâm Khả Hân để làm cho ra lẻ mọi việc. Nhưng Dịch Dương đã ngăn cản lại, và bảo Lục Thiên Thiên là đợi đến ngày mai, cậu và cậu ấy nói chuyện thẳng với nhau. Lục Thiên Thiên trả lời: " được thôi, như cô ta tôi chỉ cần lật một ngón tay là xong." Dịch Dương cười mỉm kiểu vừa không thể tin vừa buồn cười.
Đến ngày mai, Lục Thiên Thiên tranh thủ vào giờ giải lao, cô kéo Lâm Khả Hân ra ngoài để hỏi chuyện: "Lâm Khả Hân cô nên khai thật được rồi đó." Lục Thiên Thiên nói với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Lâm Khả Hân đáp:
-Hửm! Chuyện gì ? Tôi chẳng hiểu gì cả, sao cậu lại nói như thế ?
Lục Thiên Thiên nhép môi cười xéo miệng. Sau đó, cô nhìn thẳng mặt Lâm Khả Hân và nói: "cũng biết cách giả nai thật, được thôi..." Lục Thiên Thiên cầm điện thoại lên và bật đoạn video copy lại được ở phòng camera, cô đưa lên cho Lâm Khả Hân coi và nói tiếp: "người trong đây rất quen, có lẽ chắc cô cũng biết. Tôi cũng không muốn nói nhiều, nên nghe cho rõ. Một là cô xin lỗi tôi rồi tự giác đi báo với giáo viên. Hai là đoạn video này không chỉ tôi, cô, giáo viên, mà là cả trường này. Chắc cô cũng biết quyền lực và độ hot của tôi rồi đó. Tôi cho cô thời gian là đến chiều nay khi tan trường." Lâm Khả Hân với vẻ mặt ngơ ngác và lo lắng. Cô ngậm ngùi bước đi với dáng vẻ lo sợ, nhưng khi cô bước được vài bước thì quay lại và nói:
-Tôi Lâm Khả Hân sẽ không dễ bị ức hiếp đâu, nhưng đây có lý do của nó. Thực ra là ba mẹ của tôi luôn đặt nặng về điểm số và học lực, do lần này tôi thi được điểm ko hoàn hảo như mẹ muốn, buộc lòng tôi phải làm vậy. Tôi cũng biết tôi có cố gắng đến đâu thì học lực của tôi cũng không sánh nổi học lực hay địa vị của cô.
Lâm Khả Hân quay bước đi một cách thầm lặng. Còn Lục Thiên Thiên thì ngỡ ngàng với lời nói của Lâm Khả Hân. Cô quay về lớp học và suy nghĩ một hòi, cô quay qua và nói với Dịch Dương những gì mà Lâm Khả Hân nói ban nãy. Khi Dịch Dương nghe xong, cậu liền bật cười và nói: "đúng là rất nhiều phụ huynh vì muốn con em mình học giỏi, vì lo cho tương lai nên hay ép về điểm số. Tôi thì không thấy vậy họ chỉ muốn nỡ mặt với mọi người thôi. Lâm Khả Hân chắc đang bị ức chế nên mới vậy, nhưng cậu hay cậu ấy quyết định như thế nào thì tuỳ, tôi chỉ có thể nói như thế thôi." Lục Thiên Thiên nghe xong thì vẻ mặt đắng đo suy nghĩ.
Khi đến chiều tan trường, Lục Thiên Thiên ngó qua chỗ của Lâm Khả Hân để xem cô ta quyết định như thế nào. Một hòi sau, Lâm Khả Hân đứng bật dậy và lại chỗ của Lục Thiên Thiên và bảo:
-Xin lỗi ! Tới cũng không muốn nhưng thật sự xin lỗi, tớ sẽ đi nói thật với cô.
Cô vừa nó vừa rớt nước mắt. Lục Thiên Thiên thấy thế mới bảo: "được rồi, đừng lo cứ đi nói đi, còn mọi chuyện còn lại tôi giải quyết giúp cậu." Khi đến phòng giáo viên, Lâm Khả Hân đã nói hết mọi chuyện với giáo viên và cô xin lỗi rất nhiều. Sau đó, Lục Thiên Thiên bước vào và xin cho Lâm Khả Hân được đổi điểm bài kiểm tra với mình, vì dù sao điểm của Lâm Khả Hân không thấp lắm chỉ thua mỗi cô. Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc và đầy quyền lực. Do thân thế của Lục Thiên Thiên không hề tầm thường nên giáo viên buộc lòng đồng ý.
Khi đi trên đường bước đến cổng chính, Lâm Khả Hân nói:
-Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều và cũng xin lỗi rất nhiều. Cảm ơn vì đã giúp tôi, xin lỗi vì đã tráo bài của cậu.
Lục Khả Hân mỉm cười đáp: "tôi không làm vì cô đâu."
Cả hai cùng cười mỉm rồi bước đi về. Đến sáng hôm sau, Lục Thiên Thiên vào lớp và nói với Dịch Dương: "haizz, dù sao thì tôi cũng là người biết điều, nhưng lại khó nói lời cảm ơn với người tôi không thích, nên hôm nay tôi bao cậu ăn xem như cảm ơn. Tan học ở quán cách trường một con hẻm nhỏ. Rủ thêm bạn cậu luôn đi." Dịch Dương mỉm cười nói:
-Được thôi, cảm ơn.
Lục Thiên Thiên vẻ mặt bất ngờ và nói thầm trong lòng: "cảm ơn! Tại sao lại cảm ơn? Cảm ơn gì? Cậu ta cảm ơn dễ như vậy sao?"
Khi tan học, cả bốn người họ Lục Thiên Thiên, Dịch Dương, Lạc Danh và Bối Lệ Tâm cùng nhau đến quán ăn. Nhưng Bối Lệ Tâm với vẻ mặt thắc mắc và hỏi Lục Thiên Thiên:
-Tiểu thư như cậu mà cũng chịu ăn quán này hả ?
Dịch Dương và Lạc Danh cũng bất ngờ và há hốc miệng nhìn Lục Thiên Thiên và đồng thanh nói: "tiểu thư ?" Và sau đó nhìn nhau vẻ ngạc nhiên. Lục Thiên Thiên mặc ngại ngùng và đỏ lên, gấp nói: " thì ừm....hôm trước đi ngang đây thấy mấy cậu ăn ngon nên tôi cũng muốn thử...không được hả? Cấm tôi sao?" Ba người họ cười ngượng và trả lời
-Không....không có...không có! Vô ăn đi...vô đi.
Cả bốn người họ vô và ăn nói chuyện rất vui vẻ, đây cũng là lần đầu tiên Lục Thiên Thiên có cảm giác vui như thế, được ăn những món tuy bình dân nhưng lại tràn ngập hạnh phúc. Cô bắt đầu thân hơn với ba người họ.
Ăn xong, họ đi về, Lạc Danh và Dịch Dương cùng đường nên về chung. Còn Bối Lệ Tâm và Lục Thiên Thiên do cùng đường nên đã đi cùng nhau, chỉ khác là hai cậu kia thì đi bộ, hai cô nàng này đi xe hơi. Trên đường về Lục Thiên Thiên nói với Bối Lệ Tâm: "lần đầu tiên tớ có cảm giác vui như vậy, hạnh phúc như vậy. Đúng là lạ thật, bh tớ cảm thấy tên Dịch Dương đó cũng khá là thú vị, nhưng tớ vẫn không mấy gì ưa tên đó." Bối Lệ Tâm chỉ mỉm cười rồi đáp:
-Người ta có câu ghét của nào trời trai của đó. Thì cậu cứ ghét tiếp đi.
Lục Thiên Thiên quay qua và cười một cách rất to, hai cô nàng giỡn với nhau. Còn về hai chàng trai thì vẫn đang thong thả đi và nhìn mây gió trời. Đột nhiên Dịch Dương nói lên: "cô ta....cũng thú vị đó chứ." Lạc Danh quay qua nhìn nhết môi cười và nói:
-Đúng! Rất thú vị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro