Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cà phê hay trà?

Trưa thứ hai, Nam thấy mình đứng tần ngần giữa ba cửa tiệm của khu hành chính. Người nước ngoài chắc hay uống Starbucks nhỉ? Hay chí ít cũng phải Highlands, hãng Việt nhưng nghe tên còn tây tây một chút. Phúc Long chắc người nước ngoài chả biết đến đâu. Mà giờ nghỉ trưa chắc người ta uống cà phê chứ ít ai uống trà. Cậu ta uống gì nhỉ?

Nam lắc mạnh đầu. Cô đang làm gì vậy? Cô định làm kẻ bám đuôi thật ư? Không suy nghĩ nữa, Nam nắm chặt quai túi, sải bước tới Phúc Long. Đi một mạch tới quầy gọi đồ, cô gọi cốc trà sữa bán chạy nhất của quán. Nam thích uống trà sữa, nhưng giờ cô rất ít khi uống. Một phần vì cô thấy trà sữa quá đắt đỏ, nhưng quan trọng hơn, cô không dám tăng cân. Ngày ở Mỹ cô ăn uống vô độ vẫn không cảm thấy béo, nhưng về nhà ai cũng nhận xét như vậy.  khi về Việt Nam, cô phải dần từ bỏ những món ăn mình thích.

Chọn chỗ ngồi ở góc trong cùng của quán, Nam tránh xa những con người ồn ào gần cửa số. Ánh đèn trong quán màu vàng. Đồ uống cũng không quá ngọt. Điều hoà vừa phải, không quá lạnh. Cô ghét lạnh, cô thà chịu đựng cái nóng miền Trung nơi cô sinh ra còn hơn tuyết ở Pennsylvania nơi cô từng theo học. Bởi vậy nên Nam mới chọn Chicago làm nơi học tiến sĩ.

Nam cảm thấy thật dễ chịu. Cái nhẹ nhàng của không gian len lỏi vào người cô, thấm vào làn da mỏng manh, rồi lắng xuống giữa lồng ngực. Hiếm có hôm nào Nam thấy yên bình đến vậy. Thường những lúc cô nghỉ ngơi là những lúc cô lo lắng mình đang lười biếng. Hôm nay xem như tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ vậy, cuối tuần làm việc nhiều rồi, Nam tự mỉm cười.

Không thấy khó chịu bởi đám đông ồn ào gần cửa sổ nữa, cô ngước mắt lên nhìn họ. Nam trợn tròn mắt. Ngồi ở cuối đám đông đang cười nói kia là cậu ta, vẫn lặng lẽ như ngày trước Nam thấy trong căng-tin, chỉ có điều cậu ấy không còn ngồi một mình nữa. Đầu hơi nghiêng ra phía cửa sổ đầy nắng, mái tóc nâu hơi xoăn của cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi, bồng bềnh nhẹ tênh như một thế giới riêng vậy. Hanamichi dường như đang thả mình đi một nơi nào đó, hoàn toàn không bị trói buộc bởi cuộc nói chuyện sôi nổi. Chiếc áo xanh nhạt làm cậu ta nổi bật lên, tách biệt và lạc lõng.

Khung cảnh này y hệt lúc còn ở Mỹ. Nam ngắm cậu ta từ xa, cậu ta trầm ngâm không nói chuyện, cũng không nhìn vào ai. Chỉ có điều lúc này người ngồi một mình là Nam.

"Nam!", giữa nhóm người ồn ào kia bỗng nhiên có người cất tiếng gọi cô. Cô giật mình như bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó xấu xa. Cả đám người kia quay lại nhìn cô. Cả Hanamichi cũng vậy. Nam thấy hơi nóng mặt.

"Nam! Làm gì vậy?" Đến lúc này cô mới định hình được ai vừa gọi cô. Một gương mặt quen. Tên gì nhỉ? Nam nghĩ ngợi một lúc. Sao mình nhớ tên tệ thế nhỉ? À, anh Phong! Phong là một người bạn cũ cô từng quen khi ở New York. Lúc đấy cô đi cùng mấy người bạn Việt Nam, được giới thiệu với Phong. Cô và bạn cô từng ở tạm căn hộ của anh ta trong vài tháng hè. Phong chắc cũng hơn Nam vài tuổi.

Anh ta cũng làm ở Đại sứ quán Nhật sao? Giỏi nhỉ.

Nam không nói gì, chỉ cúi đầu chào, ráng nở nụ cười thật thân thiện. Cô không thích hét lên giữa quán nhưng cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự.

"Em ngồi một mình à, qua đây chơi!"

Cái ông chú này..., Nam tự lẩm bẩm. Chỉ mặt đặt tên thế rồi, mình cũng chỉ ngồi một mình nãy giờ, không qua cũng ngại. Cô đang lưỡng lự thì ông chú kia đứng dậy, qua bàn cô:

"Không sao đâu, anh đi cùng mấy bạn thực tập sinh mới, cũng chưa quen nhau là mấy. Ngồi một mình thì qua chơi, xem như là tìm thêm mấy mối quan hệ."

Đúng rồi, quen được càng nhiều người càng tốt, có thêm bạn hợp gu cũng hay mà.

Nam nhìn anh, quay lại nhìn cốc trà đang uống dở, rồi lại nhìn bộ đồ mình đang mặc. Không quá tệ. Cô ngước sang nhìn bốn con người, tám con mắt đang chằm chằm nhìn vào cô, dường như đang đợi câu trả lời cùng với Phong. Nam bật dậy, nhấc cốc lên.

"Em quên túi này", Phong cười, "anh cầm cho nhé!"

Chắc ông này cũng đang mong tạo ấn tượng tốt với người mới, Nam nghĩ thầm.

Cô ngồi xuống. Năm con người kia vẫn nhìn cô. Quả là thực tập sinh mới thật, không có gì để nói chuyện với nhau à hay sao mà cứ nhìn mình?

Nam cũng chẳng ngại. Gặp người mới trước giờ là sở trường của cô, dù không thích nhưng vẫn giỏi một cách tự nhiên khi tiếp cận. Cô nhìn quanh một lượt, trừ góc gần cửa sổ. Ai cũng là người châu Á cả, có vẻ như chỉ có hai người Nhật, còn lại là người Việt. Nam nở nụ cười tự tin:

"Hi everyone, my name is Nam. I'm on my internship at the Institute for Economics and Policy reserach. I just graduated from Sodin University in Pennsylvania. Nice to meet you all!" (Chào mọi người, mình là Nam, hiện đang thực tập ngắn hạn tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách ở gần đây. Mình vừa tốt nghiệp đại học Sodin ở Pennsylvania."

<Ghi chú từ tác giả: mọi câu hội thoại bằng các thứ tiếng khác nhau sau này sẽ được dịch thành tiếng Việt.>

"Ơ, cùng trường với Hanamichi này. Lúc nãy cậu bảo cậu từng học ở đấy đúng không nhỉ?", một cô gái trắng trẻo, tóc nâu dài xoăn nhẹ thốt lên, không quên nghiêng đầu sang Hanamichi, để lộ một phần xương quai xanh lấp ló dưới chiếc áo sơ mi. Đôi môi cô ta hơi dày, phớt màu hồng nhạt, trông rất hợp với gương mặt thon nhưng đầy đặn.

Không có nét nào đẹp, nhưng tổng thể lại rất ưa nhìn. Thua Nam một chút. Không biết tốt nghiệp trường nào, ở đâu nhỉ?

Hanamichi lướt qua mắt Nam, trả lời bình thản:

"Đúng rồi."

Giọng cậu ta cất lên ấm áp, chìm xuống dưới mặt bàn. Môi cậu ta không cử động nhiều, chỉ khẽ mở ra rồi đóng lại. Lần đầu tiên Nam được nghe giọng cậu ấy. Cái cảm giác này giống như nhìn thấy một cái gì đó từ rất xa, rất lâu rồi. Ngày nào cũng nhìn thấy, nhưng không thể tưởng tượng nổi nó là gì. Không thể chạm, không nghe được, cũng không với tới. Bây giờ đột nhiên nó hiện ra trước mắt, rõ ràng. Rất thật.

Cậu cũng không nhấn nhá lên xuống, vẫn dùng tông đều đều chào Nam:

"Anh là Hanamichi, rất vui được gặp em."

"Vâng ạ." Nam mỉm người, rồi quay đi ngay trả lời câu hỏi của những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro