Câu chuyện của chúng tôi
Nếu đã quyết sẽ xa rời sao lần ấy bước qua nhau anh còn dừng lại.
Nếu đã không muốn bên nhau sao lại nắm tay nhau.
Hóa ra anh cũng như cơn gió mùa thu thoáng qua rồi biến mất, cuốn theo cả một nửa thanh xuân tan đi như bong bóng xà phòng.
...
...
...
Cánh đồng hoa cải thoang thoảng mùi hương. Dưới bóng cây cổ thụ già nua xum xuê, ánh mắt anh lặng lẽ, gương mặt Đình Vận khá nhợt nhạt. Từng tia nắng chiều tà yếu đuối đang cố gắng chút sức lực cuối ngày chui qua kẽ là vờn lên mặt Vận. Ánh mắt anh xa xăm nhìn những bông hoa cải bay khẽ trong gió, lung lay như sắp rơi mà lại chẳng phải. Tận trong đáy mắt ấy là một thế giới mênh mông, bình yên, thanh thản, thoáng buồn nửa lại thoáng cười.
...
...
...
...
Ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng, đằm thắm rải nhẹ trên con đường. Mùa tựu trường đã đến, những bước chân dường như dồn dập hơn, không khí náo nhiệt, người ta dễ chìm vào cái vội vàng, rối rít ấy. Cánh cổng trường THPT Phương Hạo cũng ồn ào náo nhiệt như vậy. Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới. Những học sinh cũ tự tin rạng rỡ bước vào trường học bao nhiêu thì những học sinh mới lớp 10 lại có chút e ấp lạ lẫm bấy nhiêu. Cứ thế những cô cậu học sinh hòa vào nhau tự nhiên, quấn quýt bước vào trường.
Phương Hạo là trường cấp 3 nổi tiếng nhất trong thành phố. Đấy là trường THPT tư thục, có chất lượng học sinh cả về học vấn và ý thức đều tốt. Đỗ vào đây coi như cuộc đời người học sinh đã thành công một nửa. Tuy vậy học phí ở Phương Hạo không quá đắt đỏ. Vì thế những học trò gia cảnh bình thường có ý thức học tập đều có thể theo học.
Trên đoạn đường với hai hàng râm bụt ra hoa đỏ rực, Từ Nghi đeo chiếc ba lô vải đã ngả màu một vài chỗ bung chỉ được cô khâu lại cẩn thận. Cô sải bước, gương mặt tươi tắn, ánh mắt sáng lung linh như cầu vồng. Đứng trước cổng trường không hiểu sao cô lại có cảm giác lạ vậy. Tim cô đập nhanh hơn, máu cũng chảy nhanh hơn, nhịp thở gấp gáp, có lẽ cô đang hồi hộp. Đúng vậy, dù đã đi qua trường một vài lần nhưng Từ Nghi vẫn không ngờ rằng được bước vào lại có tâm trạng khác hẳn. Cô từ từ cất bước chân, nhanh chóng tiến về phía học sinh mới. Cô đoán vậy vì trên gương mặt họ, cũng giống như cô, chút thích thú căng thẳng bỡ ngỡ hòa vào nhau.
Cô nhanh chóng tìm được tên mình trên bảng xếp lớp, là lớp 10-4. Nếu như các trường THPT khác đều dựa vào điểm thi để phân lớp từ trên xuống thì Phương Hạo lại trộn đều để bốc số ngẫu nhiên. Ban đầu cô cũng không hiểu vì sao nhưng rồi sau này cô nghĩ chuyện này đều đã được hội đồng suy xét, không phải bổn phận của cô.
Từ Nghi đi vào lớp, cô tìm cho mình một chỗ trống cạnh cửa sổ, nhanh chóng làm quen với cô bạn nữ xinh xắn kế bên. Ở một góc bàn cuối Đình Vận đang chăm chú đọc cuốn sách về khoa học. Bỗng cậu bất giác ngẩng đầu. Ánh mắt lãnh đạm vô tình đụng phải một nụ cười tươi thắm như bông hoa cải vàng rộ. Một cô gái nhỏ mái tóc đen óng buông xõa ngang vai, từng lọn tóc bé xíu đung đưa theo làn gió thổi vào từ cửa sổ. Mãi cho đến khi Âu Hiểu Đồng huých nhẹ vào người cậu mới như choàng tỉnh lại tiếp tục đọc sách.
" Thật quả là trùng hợp hết sức, mình xem danh sách rồi, có cả Thiên Hứa" Hiểu Đồng hồ hởi, lúc lắc cái đầu nấm.
" Cậu cho rằng đây là trùng hợp" Đình Vận nói chẳng chút cảm xúc
"Ồ, mình đã nghi ngờ , quả nhiên là do Thiên Hứa, haha không phải càng tốt sao, mình lại ..."
"Ồn ào" chưa để Hiểu Đồng nói hết câu, Đình Vận đã lạnh lùng xen vào. Haiz... quả nhiên là làm người ta mất hứng nhưng Hiểu Đồng đã quá quen rồi.
Ngoài cổng trường thoáng có tiếng ồn ào, reo hò. Một số những bạn lớp khác kéo nhau ra xem. Từ Nghi ngạc nhiên, rồi thấy một vài bạn trong lớp cũng kéo nhau ra xem. Lạc Lạc ngồi bên cạnh cũng nhoài qua người cô ngó ra ngoài cửa sổ. Từ Nghi bất giác nhìn theo. Qua cửa sổ cô chỉ thấy một chiếc xe hơi sang trọng đen bóng loáng. Lạc Lạc đứng lên, tờ đơn nhập học bị cô bỏ rơi mà vòng qua mặt Từ Nghi bay vèo về cuối lớp. Tờ đơn không nghe lời mà dính chặt dưới chân cậu bạn đang chăm chú đọc sách. Từ Nghi hơi bất ngờ, cô lưỡng lự không biết có nên cúi xuống nhặt không thì cậu bạn gương mặt thanh tú đã nhặt giúp cô. Từ Nghi rối rít cảm ơn nhưng cô lại hơi sững người trước nét mặt lạnh tanh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Nó làm phiền tôi" Từ Nghi kinh ngạc, là cậu ta nói sao, rồi chợt nhận ra mình đang làm ảnh hưởng tới cậu bạn cô đỏ mặt lủi nhanh về chỗ ngồi.
" Tôi có nên ghi lại việc này vào lịch sử cuộc đời Ngô Đình Vận" Hiểu Đồng thốt lên với vẻ ngạc nhiên còn hơn cả Từ Nghi. Cũng đúng thôi, sống chung với Đình Vận chục năm nay cậu chưa lần nào thấy Vận chủ động nói chuyện hay giúp đỡ bọn con gái. Vậy mà.... Haiz " Mình đang nói chuyện với cậu đấy, Đình Vận chết tiệt" Hiểu Đồng tức nổ mặt trước cái vẻ thản nhiên như không của Vận.
Rồi không khí ngoài lớp bỗng náo nhiệt đến lạ. " A , Thiên Hứa kìa, aaaa" những tiếng reo hò phấn khích vọng vào. Lớp 10-4 cũng náo nhiệt, các bạn trong lớp vô cùng tò mò. Và rồi không ngoài dự đoán, từ cửa lớp một chàng trai ưu tú, dáng vẻ toát lên sự giàu sang bước vào, cậu ta không thèm để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người mà tiến thẳng về bàn cuối. Cậu đập tay với anh chàng đầu nấm " chào tiểu Đồng" rồi cậu quay sang anh chàng đọc sách bên cạnh lúc này mới ngẩng đầu lên " Vận Vận, cậu tới sớm quá. Haiz, không ngồi chung bàn được vậy mình ngồi trên các cậu nha"
"Haha Phương Thiên Hứa muốn ngồi chỗ nào mà có người dám cản ư" Hiểu Đồng toe toét nói.
Thiến Hứa là cậu con trai duy nhất của tập đoàn Phương Thị lớn nhất nhì cả nước. Nghe nói trường này cũng là của nhà họ. Nghĩ đến đây Từ Nghi rùng mình. Cô phát hiện Lạc Lạc bên cạnh cũng mồm chữ A mắt chữ O khiến cô bật cười. Tiếng trống trường điểm một hồi, dẹp tan mọi ồn ào, học sinh kéo nhau vào lớp. Lớp 10-4 cũng ngồi yên ắng. Giáo viên bước vào, thầy ngoài 30 tuổi. Một buổi giới thiệu trường lớp như bình thường diễn ra. Từ Nghi cũng chẳng chú ý lắm. Tuyệt nhiên có một điều khiến cô rất ngạc nhiên. Đó là lớp 10-4 có thành viên là Phương Thiên Hứa, gia cảnh cậu ta ai đều biết nhưng không vì thế mà đặc cách hay có bất kì ưu ái gì. Ngoài ra còn có Ngô Đình Vận, một trong năm học sinh xuất sắc nhất của kì tuyển sinh còn được học bổng trong kì 1 lớp 10, và có thể sau này nữa. Theo ánh mắt của cả lớp, Từ Nghi nhìn về phía Đình Vận. Quả nhiên là cậu ta, vẫn cái vẻ thản nhiên như thường. Có lẽ sau này cô phải cô gắng nỗ lực nhiều hơn để như Đình Vận, cũng được học bổng. Tuy nói là học phí trường không quá đắt nhưng với một gia đình bình thường như nhà cô thì đó là một khoản kha khá.
Nhà Từ Nghi là một tiệm may nhỏ, mấy năm nay sức khỏe bố cô yếu đi nhiều, chẳng thể làm việc nặng. Kinh tế vì vầy càng eo hẹp. Từ Nghi là một cô gái ngoan ngoãn, luôn nỗ lực. Khi ôn thi vào lớp 10 các bạn cô hầu như đều đi ôn thi ở trung tâm, còn cô tự học ở nhà để tiết kiệm cho gia đình.
Một hồi trống lại điểm, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Từ Nghi. Buổi học cứ vậy kết thúc. Trống tan, mọi bạn trong lớp đều dồn mắt về phí Thiên Hứa đang khoác vai Hiểu Đồng và Đình Vận ra ngoài. Ai nấy đều ngạc nhiên. Nhưng có lẽ chẳng ai biết được câu chuyện của họ
Lên 5 tuổi, mẹ Đình Vận vì tai nạn mà qua đời. Từ đó cậu bé năm tuổi ấy mạnh mẽ hơn hẳn tuy nhiên cũng khép mình hơn. Bố cố hết sức yêu thương, bù đắp khoảng trống cho cậu. Và rồi một ngày bố cậu kết hôn. Khi ấy Đình Vận lên 7. Vợ mới của bố Vận là mẹ của Hiểu Đồng. Nếu Đình Vận chỉ lặng lẽ chấp nhận, cố gắng hòa nhập với một gia đình mới thì Âu Hiểu Đồng lại dùng dằng, làm khó cậu. Không ít lần bị Hiểu Đồng làm khó, Đình Vận vẫn cứ như vậy, lặng lẽ, thản nhiên. Cho đến khi việc ngày ấy xảy ra. Hiểu Đồng lớp 3 nhưng đã vô tình gây sự với đàn anh lớp 5 hơn cậu 2 tuổi. Cuối buổi học, đám học sinh lớp 5 ấy vây quanh chặn đường để đánh Hiểu Đồng. Lo lắng, sợ hãi Hiểu Đồng ngồi co ro chờ đòn rồi nhưng âm thanh khó nghe đã vang lên. Tiếng tay đấm chân đá thùm thụp, tiếng la hét chửi bới. Tuyệt nhiên cậu không hề cảm thấy đau. Cậu từ từ mở mắt, một vòng tay ôm lấy người cậu. Là Đình Vận đang đỡ đòn cho cậu, mặt đầy vết thương, mặt nhợt nhạt. Hiểu Đồng hoảng loạn, bối rối, không biết làm gì. Hôm đó về nhà, Đình Vận lại tiếp tục bị bố đánh, roi mây quật liên tiếp lên người cậu. Nhưng Đình Vận không khóc. Đau đến ngất lịm đi nhưng Đình Vận không rơi một giọt nước mắt. Còn Hiểu Đồng lại khóc rất nhiều, khóc vì hối hận, vì đã không tốt với Đình Vận, khóc vì xấu hổ khi Đình Vận không than lấy 1 câu. Từ đó trở đi, Hiểu Đồng luôn tự nhủ phải chăm sóc phải bảo vệ Đình Vận. Cứ như vậy, Đình Vận đi vào trái tim người ta nhẹ nhàng như thế.
Với Thiên Hứa cũng vậy, bố của Đình Vận là lái xe thuê của Phương gia, Đình vận và Hiểu Đồng cũng một vài lần được bố đưa tới biệt thự họ Phương. Có lần Thiên Hứa bị chìm trong bể bơi, Đình Vận đã cứu cậu ấy, cứu được Thiên Hứa thì Vận đã ngập nước suýt mất mạng.
Có lần Hiểu Đồng nói với Đình Vận nửa đùa nửa thật "haha có vẻ như tính mạng cậu chẳng phải là của cậu, mà là của chúng tôi".
Cứ thế, có muốn ghét cũng chẳng ghét nổi tiểu Vận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro