14.
Những nét vẽ nghệch ngoạc,
Hay những câu chữ viết vội.
Tôi nhâm nhi ly cà phê.
Cái vị đắng ngắt làm tôi tỉnh cả người.
Buồn chán tẻ nhạt làm sao?
Bầu trời ngoài kia một màu đen ngòm
Chẳng lấy nổi một vì sao
Tôi bỗng tự hỏi,
Bản thân tôi sẽ là gì?
Là một vì sao không thể xuất hiện trên bầu trời,
Hay là một hạt cát trôi nổi trên sa mạc.
Không, tôi sẽ chẳng là gì cả
Ngoài trừ là kẻ vô danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro