Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐏𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞.

"cuộc đời nó chỉ bất ổn khi chị gái đó đến đây..."

_________

"xin chào quý khách ạ." một cái giọng trẻ con vang lên ngay sau khi tiếng chuông vào tiệm hàng nhà bà Nanako ngay giữa làng "the world." thường thì người ta sẽ nghĩ đơn giản là trẻ con chơi đồ hàng nên mới có tiếng như thế nhưng cũng chẳng ai ngờ đến việc, có một đứa con nít tóc vàng vàng, mắt màu xanh dương đậm, hai cái má bánh bao và ánh mắt mong chờ nhìn vào khách hàng đứng ở chỗ thu ngân.

đó là himawari. con bé là cháu nuôi của bà Nanako, ít ai nhớ rõ là con bé ở với bà từ lúc nào nhưng ai ai cũng công nhận con bé khá nhanh nhẹn, ham học với cả thương bà. không những thế mà con bé còn rất thông minh, còn nhỏ mà đã phụ bà ở quầy thu ngân. chứng tỏ con bé cũng phải là dạng vừa.

mỗi tội là con bé không đi học. nghe bà Nanako có kể là do con bé sợ bà không có tiền đóng học phí nên con bé cũng chẳng dám xin. mặc dù bà rất ủng hộ việc đó nhưng nó vẫn cứ cứng đầu không chịu, chỉ muốn ở nhà để phụ bà này nọ. bà không muốn cãi cọ với cháu gái nên cũng chỉ biết cách tự dạy cháu ở nhà. biết được những gì thì dạy cho cháu.

con bé mới chỉ mười ba nhưng là trẻ con nên tò mò đủ thứ. làng được biết đến là nhiều người ngoại quốc, đủ kiểu người như người Anh, người Pháp, người Việt,... một phần họ ở đó vì ở đó đất rẻ và khu trọ ở đó cũng rất rẻ, nhiều người thân thiện, hiếu khách nên nhiều người ngoại quốc nếu có định cư thì sẽ cân nhắc làng này. cửa tiệm của bà Nanako luôn có nhiều người qua đó, nếu là những người biết tiếng Nhật thì không nói làm gì. nhưng cũng có những người lại không biết nên cũng chẳng biết giao tiếp như nào. để giải quyết vấn đề khó khăn đó thì ngoài giờ làm của mình thì con bé còn chạy đi đến nhiều nhà với nhiều quốc tịch khác nhau để học thêm tiếng để phục vụ cho việc làm thu ngân. đỡ người khác cứ phải lấy máy ra để dịch cho mình từng chữ một. với lại, cũng giúp nó học thêm được mấy cái hay hay. cũng vui...

con bé cũng trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa. con bé cũng chẳng đua đòi hay làm bà thất vọng một lần nào. con bé còn rất hiểu chuyện và tự túc tự giác. đó cũng là lý do mà cứ nhà nào ở làng có mấy đứa con hư, họ không nói là "con nhà người ta" mà họ nói "himawari". con bé như tấm giương sáng mà văn mẫu hay nói, mấy đứa nhỏ trong xóm nói thế.

nhưng con bé cứ như một quả cầu lửa đầy dữ dội. không kỹ tính nhưng lại rất nóng tính. cơ mà cái đấy thì cũng tùy người thôi. ai đối xử với con bé tốt thì con bé bình thường, đứa trẻ xinh ngoan yêu. còn ngược lại thì con bé bất thường, bà chằn trong hình dạng một đứa con nít mười ba tuổi.

cơ bản là con bé cũng bình thường. sống một cuộc đời bình thường giữa dòng đời vội vã. ấy thế mà đã có một lần, cái lần mà khiến cuộc sống của con bé thay đổi đến chóng mặt.

(🌻)

như thường lệ, con bé ngồi trên ghế ở quầy thu ngân. hôm nay chỉ có nó ở nhà một mình vì bà đã xuống chợ để mua ít đồ gì đấy mà nó cũng không rõ. tiếng trẻ con ở ngoài khiến nó cũng muốn ra ngoài để chơi với đám đó nhưng vì trông quán nên con bé đành buông xuôi. nó ngồi ở đó mà không thấy khách nên cũng tính rời quầy để vào trong bếp nấu cơm. trời như trêu đùa nó vậy, vừa đặt chân qua cửa bếp thì nó nghe tiếng chuông cửa. "gì vậy trời???" không chần chừ, nó nhanh chân chạy ra ngoài tiệm. "xin chào quý khách ạ. quý khách cần gì ạ??" trước mắt nó là một chị gái với quần áo chỉnh tề, nhìn rất là văn phòng, giống như chị Rose nhà bên. chị ấy có mái tóc màu nâu đỏ, với đôi mắt trùng màu tóc. nhan sắc cứ phải gọi là rất đẹp, nó siêu có ấn tượng.

"à, bà Nanako không ở nhà à bé??" chị gái đó thấy hima rồi mới nhìn xung quanh.

"bà đi chợ cách đây 10 phút rồi ạ, chị cần gì thì em lấy cho ạ." nó leo lên ghế nhỏ ở quầy để nói chuyện cho dễ.

"oke, có lẽ chị sẽ tự lấy vì khá nhiều đồ đấy bé ạ." chị ấy cười rồi đi thẳng vào trong để tìm đồ. Mắt nó nhìn chằm chằm vào chị gái đó, nhìn kĩ và đếm từng đồ chị ấy mua.

đến lúc chị ấy lại gần với tận hai cái giỏ đỏ và rất nhiều đồ. chị đặt lên trên quầy một cách nặng nề và nhìn nó. "tính tiền cho chị nhé." cô nhìn hima ngồi đăm chiêu. cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu nhưng mà lời tiếp đó của nó khiến cô bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

"Của chị hết tổng 5630 yên." nó chỉ mất mấy giây để trả lời cô.

"chị nghĩ em nên tính bằng máy tính đấy." cô nhìn đống đồ trong giỏ và lại nhìn nó. "lỡ đâu em tính sai?" cô nghi ngờ.

"dạ." nó cũng không cãi lại mà ngồi lại tính cho chị gái xem.

nó vừa nói giá vừa bấm máy tính để tính. chị gái như cuốn vào một lớp học toán ở trong cửa tiệm. và kết quả càng khiến cô sốc mà méo cả mặt. "tổng đồ của mình là 5630 yên ạ." cô nghe xong mà như ù hết cả tai, không phải vì sốc giá mà là vì kết quả khớp y chang kết quả của con bé khi chỉ mất vài giây để nói ra.

"lúc đó bé có tính rồi hay là bé nói bừa thế?" cô hỏi cho chắc. cô cho rằng không có chuyện tính sai ở đây vì con bé tính khá là chậm, nói cách khác là con bé nói giá và bấm từng chữ số một cách chậm chạp và cô nhìn cũng chẳng có sai số nào trong quá trình tính.

"dạ em có tính trước khi chị lại đây." nó nói thẳng.

"làm cách nào mà hay thế??"

"dạ, em nhìn đồ chị mua khi chị vẫn còn lấy đồ rồi tính nhẩm. lúc chị tính tiền thì em nhìn qua tử xem có đồ nào em chưa tính thì em cộng thêm vào ạ." con bé đặt máy quét thẻ ngân hàng lên quầy. "thế chị trả tiền mặt hay bằng thẻ ạ??" cô vẫn chưa hết choáng váng với cái gọi là tính mà không dùng máy của cô bé thu ngân nhỏ nhưng vẫn rút thẻ ra để trả tiền. nó đưa hai tay nhận lấy thẻ, quét qua máy rồi đưa máy cho chị gái để nhập mật khẩu.

"mà em tên gì thế? chị tên Anri Teieri, cứ gọi chị là Anri." cô nhập xong rồi trả cho nó. nó kiểm tra lại, thấy đã nhận nên cũng yên tâm.

"dạ, em tên himawari ạ. chị gọi em là hima cũng được ạ." nó trả lời và đưa đồ vào túi cho cô

"Em có thích bóng đá không??" cô hỏi nhưng lúc đó nó chỉ tập trung vào việc khác nên cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó.

"em hay xem tụi trên trường trung học hay chơi ở sân của chú Ryan ở gần đây, nói chung cũng gọi là có hứng thú ạ." nó vẫn từ tốn cho đồ vào túi mà không nghĩ ngợi.

"ừ, chị cũng thích bóng đá lắm đấy. không biết em cũng muốn cùng thích với chị không nhỉ?" chính câu nói đó, chính câu nói đã bế ngay himawari đến một cuộc sống mới, nơi sống dồn dập, vồn vã, sống chung với lũ nam thần (kinh) và đống công việc chết tiệt...

(🌻)

#: lâu lắm rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro