chương 4
Ok. Mọi chuyện là thế, buổi khai giảng là thế. Tuy tôi có hơi chút hụt hẫng, hơi chút quê quê nhưng không sao mấy thứ chút chút đó không dễ gì làm khó được tôi. Buổi đầu tiên phải tạo ấn tượng thật tốt. Cho nên tôi quyết định sẽ lộn hai vòng santo đầy ngầu lòi và trồng cây chuối đi quanh lớp rồi giới thiệu với cả lớp đứa điên khùng này là :Nguyễn Hoàng Vy. Thường thì là thế thì mới gây được ấn tượng mạnh tạo sức hút và lôi cuốn trong ngày đầu đến lớp. Nhưng đó là trí tưởng tượng của một đứa có nội tâm sâu sắc cùng với một trí tưởng tượng phong phú là tôi mà thôi. Thực tế là tôi ngồi trong lớp, ngay bàn cuối cạnh cửa sổ- vì đó là bàn trống cuối cùng của lớp- chả làm gì ngoài việc hít và thở. Để tạo ấn tượng thì tốt nhất ngồi yên vì không ai muốn tạo ấn tượng mạnh thật mạnh rồi lại trở thành kì thị của nhân loại. Ngoại trừ thằng Luân- nó không cần tạo ấn tượng gì nhiều mà vẫn trở thành hố đen......à nhầm trung tâm chú ý của lớp. Luân là tân thủ khoa của trường cộng với vẻ đẹp trai thêm chiều cao lí tưởng một mét tám cho nên mọi sự chú ý đều được đổ dồn vào- trích lời của một bạn gái được cho là fan girl của thằng Luân. Nhưng đối với tôi ngoài cái vụ thủ khoa thì Luân chẳng có ấn tượng gì với tôi. Tôi hay để tâm tới mấy đứa học giỏi bằng chứng là bạn tôi tất cả đều là học sinh giỏi tuy chúng nó hơi xấu nhưng mà cứ nói là ok.
Tôi liên miên lan man thế đấy rồi con nhỏ bàn trên bất chợt quay xuống khều khều tôi. Chắc bạn í muốn làm quen. Tôi nghĩ có thêm bạn mới cũng vui chớ chẳng lẽ đi học trong một cái lớp mấy chục người mà không quen ai. Nhỏ nói:
-Mầy thấy thằng Luân đẹp trai không? Chớ tao thấy nó cũng bình thường hà?.
Từng câu từng chữ tôi đều thấm vào tai. Hóa ra nhỏ quay xuống chỉ để nói thế. Tôi cứ tưởng sẽ là:
-Bạn dễ mến đáng yêu ơi cho mình làm quen được không?....đấy kiểu đấy cũng tạm chấp nhận. Tôi hơi thất vọng nhưng cũng cố mà mỉm cười trả lời:
-Mình thấy cũng bình thường mà bạn...
Nhỏ nhìn tôi hơi khó hiểu. Chắc tại tôi không mê trai.
-Mầy khách sáo ghê. Bạn bè chi cho mệt. Mầy tao được rồi.
-Nhưng tụi mình mới quen...
Nhỏ gạt đi.
-Mầy cứ thoải mái không sao đâu. Mầy cứ gọi tao là mầy nếu như mầy muốn không thôi cứ gọi tao là Thảo Đen...Ủa?mà nãy giờ tao chưa nói tên tao hả? Sao mầy không hỏi? Người gì đâu mà kì...
- Nếu bạn đã nói vậy... thì tao tên là Vy rất vui được gặp mầy Thảo.... - tôi làm theo lời nhỏ bảo
-Ừm phải vậy hôn?.. Để tao kể mầy nghe....abc..xyz...
Thế là Thảo nhỏ ngồi huyên thuyên tùm lum mọi thứ. Tôi mới gặp nhỏ mà mọi thứ về nhỏ tôi gần như biết hết. Từ chuyện hàng xóm đến con mèo của nhà nhỏ. Lúc đầu tôi nghĩ nhỏ là người lầm lì ít nói vì vẻ ngoài Thảo cho thấy mình là người như vậy. Thường thì những người cao mảnh khảnh là những người đoan trang thùy mị. Thảo được cái mảnh khảnh chớ chẳng có đoan trang thùy mị. Nói thẳng là vô duyên nói giảm nói tránh là hơi không có duyên. Đấy là ấn tượng đầu của tôi về nhỏ. Một đứa con gái da ngăm đen cao gầy và lại nói nhiều. Bằng chứng là từ lúc bắt đầu câu chuyện đến khi cô chủ nhiệm xuất hiện thì câu chuyện mới tạm ngưng kết thúc. Ra về nhỏ sẽ kể tiếp chuyện con chó của nhỏ bị ghẻ ở mông mặc dù nhỏ có sứt thuốc trị ghẻ cho nó nhưng không lành. Điểm thú vị ở những câu chuyện của nhỏ là sự logic của phần cốt truyện. Tôi không hiểu tại sao từ chuyện đẹp xấu của bạn Luân thì lại thành chuyện con chó bị ghẻ ở mông sứt thuốc hoài không lành?. Với tôi nhỏ là một ẩn số chứa đựng sự hack não không hề nhẹ. Có thể nói Thảo là một cô gái thú vị theo nhiều nghĩa (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Mà thôi đấy là chuyện của Thảo. Tiếp tục câu chuyện của tôi. Sẽ chẳng có gì để kể nếu như tôi không trở thành lớp phó học tập còn Luân trở thành lớp trưởng. Cô chủ nhiệm lúc đó còn mỉm cười rạng rỡ với niềm hi vọng là Luân và tôi sẽ đưa lớp đi lên. Trong khi tôi chẳng tài đức gì và đây cũng là lần đầu tôi làm "cán bộ". Chả biết làm sao mà nghe đâu làm lớp phó sướng lắm nhẹ nhàng lắm cơ. Thế nhưng phút cuối thằng Luân đổi ý thưa với cô:
- Cô ơi, cho em xin lỗi đây là lần đầu em làm lớp trưởng. Cho nên là em không biết làm sao ạ. Vậy nên em tha thiết từ chức và nhường chức lớp trưởng lại cho bạn Vy. Em nghĩ bạn là người có trách nhiệm ạ.
Cô chủ nhiệm trước lời đề nghị của nó đành bất lực nhìn tôi. Tôi bất lực nhìn cô nhìn cả lớp nhìn thằng Luân. Cô hỏi em nghĩ sao về lời đề nghị đó. Tôi dù không muốn cũng phải gật đầu đồng ý. Vì tôi vốn chẳng muốn trở thành trung tâm sự chú ý càng chẳng muốn rắc rối.Thằng Luân với sự cảm kích tột độ rối rít cảm ơn tôi. Mà nói mới để ý sao nó càng tỏ ra thân thiện tài giỏi bao nhiêu thì tôi lại càng ghét nó bấy nhiêu. Sao nhìn mặt trai đẹp một mét tám lại khó ưa đến vậy?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro