Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi đã ở trong phòng của tôi bảy ngày, và nay đã là ngày thứ tám. Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp. Tôi có nên thay đổi suy nghĩ kia không. Chắc chắn không...mà thôi đùa đấy. Con người ta lúc buồn chán, đau khổ hay mang những ý định tiêu cực áp đặt lên bản thân. Tôi cũng chả ngoại lệ, nhưng khi vượt qua được những thứ ấy tâm trạng trở lại bình thường lại thấy mình.......ngu cực kì. Và cái quyết định sống mãi trong phòng suốt hết quãng đời còn lại của tôi thật là một quyết định hết sức khùng điên. Như kiểu khi mình đang yêu say đắm một anh chàng nào đó nhưng rồi chợt đến một ngày trời mưa to gió lớn ,bão bùng ảnh đòi chia tay. Mình đau khổ và rồi quyết định không yêu thêm một ai nữa nhưng lại đến một ngày khác trời nắng đẹp, lại có một anh đẹp trai khác tỏ tình,mình lại quyết định yêu thêm lần nữa. Đấy, lại bảo là không đi? Thời gian có thể thay đổi mọi thứ thì tại sao tôi cứ ngu si cố chấp mãi làm gì?Thật ra nói cho "soang" chảnh vậy thôi, chứ cái suy nghĩ đầy triết lí và đậm tính nhân văn này là cái suy nghĩ của tôi mấy năm sau khi ngồi nhớ lại thôi. Còn bây giờ, suy nghĩ của tôi là:" có cách nào để tôi đường đường chính chính ra ngoài mà không bị xấu hổ không?" Cái trường hợp tôi đang gặp bây giờ " dân gian" gọi là đã ngu còn cố tỏ ra ngu hẳn. Biết thế tôi nhịn ăn một chút cố làm màu mè tí thôi rồi ngay sau khi mẹ bảo:" Thôi con ơi, chuyện đâu còn có đó. Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa". Thì lúc đó tôi đã hiên ngang dõng dạc mà thưa:" Con nghe lời mẹ đấy. Con ra ngay đây. Con không nhốt mình trong phòng nữa đâu" và lúc đó hai mẹ con ôm nhau âu yếm bật khóc nức nở như trên phim. Ấy là phim, còn tôi nhớ không lầm chính xác là lúc đó tôi khóc, tôi la, tôi gào, tôi khóa trái cửa rồi buông một câu lạnh lùng :" Để con yên. Con muốn ở một mình." .Ừ thì để con một mình thật nhưng mà hơi lâu đấy. Bố mẹ nếu còn thương con thì hãy tới gõ cửa phòng con đi ạ. Con hứa con sẽ ra ngay và luôn chứ con chịu hết nổi rồi. Con vừa đói, con vừa chán, chắc con sắp điên rồi.
Nhưng cái ước muốn viển vông ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực. Thôi thì muốn ăn thì ta lăn vào bếp. Tôi mở cửa phòng, cái khoảng khắc ấy làm tôi không sao quên được ví như tù nhân được phóng thích được tự do nhưng cũng hơi lo vì không biết chuyện gì kế tiếp sẽ diễn tiếp. Xuống lầu, tôi nghe tiếng bố mẹ trò chuyện, tôi nghe tiếng thằng Xù- em trai tôi khoe chuyện nó mới được mười điểm sáng nay và hứa hẹn với bố mẹ con sẽ không làm bố mẹ thất vọng như chị Hai đã làm đâu- nghe xong mà muốn cho nó ăn một đấm. Gia đình tôi vẫn thế, mọi thứ vẫn thế, không phải chỉ vì việc tôi thi trượt cấp ba mà mọi thứ thay đổi. Đúng là tôi suy nghĩ hơi quá trớn. Và điều gì đến cũng sẽ đến, tôi cuối cùng cũng "được gặp lại" gia đình sau bao nhiêu ngày "xa cách". Chuyện cứ như đúng rồi, tôi cứ ngỡ bố mẹ sẽ mắng tôi một trận lôi đình vì tất cả mọi chuyện. Nhưng không bố mẹ, hơi ngạc nhiên rồi cái ngạc nhiên ấy nhanh chóng được thay bằng một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấm áp và tuyệt vời nhất mà trước giờ tôi được thấy.
- Chịu ló mặt xuống rồi đấy à? Ngồi vào bàn ăn cơm nhanh đi. Nhịn suốt hôm ấy đến giờ.- mẹ tôi giọng đầy lo lắng.
Tôi chỉ ngượng ngùng đáp" vâng ". Mẹ tôi hiểu ý xới một bát cơm thật bự, thật đầy.
- Ăn nhiều một chút- bố tôi từ tốn gắp thức ăn cho tôi.
Chỉ có thằng Xù là mặt mày hơi ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc thằng quỉ nhỏ này đang mong chờ bố hay mẹ sẽ mắng tôi một trận. Nhưng xin lỗi đi, bố mẹ thương tao nhất không thấy họ đang ân cần chăm sóc tao sao? Mọi chuyện thật êm đẹp ngỡ như một giấc mơ cho đến khi cuối bữa bố tôi bảo:

- Con,chút nữa vào phòng riêng gặp bố một chút. Bố có chuyện quan trọng cần nói.
" QUÁT ĐỜ HEO?????????" Chẳng hiểu sao tôi lại rợn cả người sau câu nói đấy của bố. Ý bố là gì? Tại sao bố lại điềm nhiên đến vậy sau khi phán xong câu xanh rờn đó? Lại nhìn sang thằng em,tôi thấy nó cười nhép mép, bộ mặt khinh khỉnh đắc thắng như kiểu đấy mọi chuyện là thế đấy. Có khi nào cuộc đời của tôi sắp kết thúc ở cái xuân thứ mười lăm này không......????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alexlio