Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống thưở nhỏ


Vào năm 19**, có một bé gái da hồng hào, mắt long lanh, khuôn mặt mũm mĩm được chào đời. Cả nhà đặt tên cho bé gái ấy là Nguyệt Dao.


Cô là con thứ 2 trong nhà, chị của cô là Nguyệt Hoa - là một người rất dịu dàng, thùy mị và luôn là người hướng dẫn cô học và dạy cho cô làm việc nhà. 2 chị em rất yêu thương nhau và luôn luôn cùng nhau làm mọi việc, rồi đến đua nhau học hành, mọi người vẫn luôn hay gọi là "con nhà người ta". Năm cô lên 4, cô đã có thêm 1 đứa em gái mập mạp - Nguyệt Hằng, vì thế là gia đình lại có thêm 1 thành viên mới. Ngày nào, Nguyệt Hoa và Nguyệt Dao cũng chia nhau ra, người thì chăm sóc em, người thì làm việc nhà và luôn thay phiên nhau ru em ngủ, đến lúc em ngủ rồi thì 2 chị em Nguyệt Dao lại học bài. Thời gian cứ trôi qua yên bình. 

------------------------------------

Cho đến khi Nguyệt Dao lên 5 tuổi, chị của cô - Nguyệt Hoa bị bệnh mà lý do là nhà cô quá nghèo không thể chữa trị được nên Tư Hoa đã không qua khỏi. Cô cũng vì đó mà cảm thấy đau thương và buồn chán, may thay có cô em gái bé bỏng lại làm cho cô có một động lực để trở thành người chị gương mẫu trong nhà. Từ đó, cô - Nguyệt Dao đã chính thức trở thành chị cả trong nhà.

Vào năm cô 6 tuổi, gia đình cô lại đón thêm 1 thành viên mới, đó chính là cậu em út - Hiếu. Thế là cô lại càng cố gắng trở thành người chị gương mẫu hơn nữa để cho các em có thể nói theo và học tập. Sở dĩ gia đình cô quá nghèo và mọi người trong xóm thì lại khinh thường nhà cô, chính vì thế nên càng cho cô thêm động lực để có thể thay đổi ánh nhìn của mọi người đối với nhà của cô.
Mọi người trong xóm cô không thích nhà cô chỉ vì 1 lý do không chính đáng đó chính là nhà cô "nghèo". Nghèo đến nỗi mà khi cô học lớp 4 mới được ăn miếng cơm đầu tiên. Các nhà khác thấy nhà cô như vậy, thay vì giúp đỡ thì mọi người lại coi thường, ruồng bỏ, tẩy chay nhà cô.

---------------------------------------------------------------------
Vào một hôm, Nguyệt Hằng đang đứng ở trước cửa nhà thì có bác nhà đối diện tên là Cảnh đang ăn chuối, khi thấy Nguyệt Hằng đang đứng nhìn vào mình bác thầm nghĩ "Con bé này thích ăn chuối lắm sao?" Nên bác đã kêu Nguyệt Hằng sang nhà mình và bảo là:
"Hằng ơi, sang đây bác cho ăn này! "
Đang còn nhỏ và rất ngây thơ nên khi Nguyệt Hằng nghe thấy vậy liền chạy sang ngay lập tức. Khi sang đến nơi, bác Cảnh vừa đưa quả chuối đến trước mặt Hằng, mắt của Nguyệt Hằng ngay lập tức sáng lên như vì sao, Hằng vừa há miệng ra, bác Cảnh như trêu ngươi đã bỏ miếng chuối vào miệng của mình và cười ngả cười nghiêng (Ôi vãi, tức quá mọi người ơi!!!!)

 Bác Cảnh không biết là Nguyệt Dao đứng bên kia đã theo dõi từ đầu đến cuối, Nguyệt Dao rất tức nên đã chạy sang và kéo đứa em gái của mình về nhà. Nguyệt Dao đã thấy bất công, vì sao nhà mình luôn bị mọi người coi thường trong khi đó mình luôn hòa đồng và không làm phật lòng ai. Nguyệt Dao thấy rất buồn và luôn suy đi nghĩ lại là nhà mình đã làm gì sai mà mọi người lại đối xử như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Nguyệt Dao quyết định tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt, dạy bảo các em thật tốt để "Dù có là con của nhà nghèo nhưng sẽ không bao giờ nghèo về trị thức" và " sẽ cho mọi người ngước nhìn dù hoàn cảnh có thấp đến đâu". 

Từ đó trở về sau, Nguyệt Dao luôn luôn là một người con hiếu thảo, một người chị gương mẫu và là một người học trò chăm chỉ, ngoan ngoãn. Thời bấy giờ, ai đạt danh hiệu học sinh giỏi sẽ được đi 1 chuyến du lịch cùng thầy cô và các bạn học sinh giỏi khác. Chính vì vậy mà 3 chị em lúc nào cũng học tập chăm chỉ và kết quả đạt được đó là năm nào 3 chị em nhà cô cũng đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Thấy năm nào 3 chị em nhà cô cũng được đi du lịch nên mọi người trong xóm ai cũng đều ghen tị và xấu hổ. Trong số những người ghen tị ấy, có một người đứng lên với thái độ trách móc nhưng không biết xấu hổ:
          "Nhà bà (mẹ của Nguyệt Dao) có 3 đứa con năm nào cũng được đi du lịch rồi, đi nhiều quá thì cũng phải để phần cho người khác đi với chứ"
Nguyệt Dao nghe câu trách móc đó xong trong lòng đã thầm cười và suy nghĩ "Cuối cùng mình cũng đã làm được rồi" Và cô vẫn cứ tiếp tục phát huy, hướng dẫn dạy các em học bài, chăm chỉ, nghe lời bố mẹ trong mấy năm liền.

 
Bonus:
Mẹ cô - là người rất nghị lực, đảm đang và làm việc ở bên Dược, sau khi nghỉ hưu bà đi làm thầy nhằm mục đích giúp người, giúp đời
Bố cô - là bộ đội hoạt động trong thời kháng chiến chống Mỹ. Sau khi bệnh, bố cô bị tai biến và đã bị tai biến nửa bên phải người.

 
_P/s: Mình bjo đang trong thời kì ôn luyện thi lên lớp 10 nên sẽ comeback 2 ngày 1 lần và mỗi lần mk sẽ viết tối thiểu 1000 từ. Mong các bạn đọc để lại cho mình ý kiến nhá... Và mong các bạn ủng hộ mình ạ.... Love you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro