Cuộc sống bắt đầu khi tôi.....
"Reng, Reng, Reng!!!"
Chiếc đồng hồ reng lên làm phá tan đi giấc mộng ngọt ngào của tôi. Tôi đưa tay về phía "kẻ phá hoại" ấy rồi nhẹ nhàng cầm nó lên. Chiếu đồng hồ trên tay tôi đã điểm đến cột mốc 5:45. Tôi nhìn nó hồi lâu rồi sực nhận ra rằng hôm nay là Thứ Hai. Tôi vội vàng đứng dậy và đã lỡ tay làm rơi chiếc đồng hồ mà ba đã tặng cho tôi vào sinh nhật lần thứ 12 của mình. Nhìn thấy chiếc đồng hồ nằm dưới đất, tôi nhanh chóng chạy lại nhặt nó lên. Bỗng tôi nhìn thấy bàn tay của ai đó đã nhặt chiếc đồng hồ ấy lên. Tôi ngước mặt lên. Trước mắt tôi là gương mặt giận dữ pha lẫn một chút mơ màng của ba tôi. Ba đưa tôi chiếc đồng hồ rồi nói với một giọng nói đầy mệt mỏi:
- Con gái là phải cẩn thận chứ con. Cầm lấy đi! Lần sau đừng làm rớt nữa.
Tôi nhận lại chiếc đồng hồ từ tay của ba tôi rồi ba tôi rời khỏi phòng. Không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại cười lên một cách đầy phấn khích. Chẳng nhẽ là do sự hậu đậu của mình hay là do vẻ đáng yêu của ba tôi? Tôi còn thậm chí không nhớ rằng mình đã làm rơi chiếc đồng hồ ấy bao nhiêu lần nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng thì kim đồng hồ đã chỉ 6:05. Tôi nhảy dựng lên rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học. Mười lắm phút sau, mẹ đi vào phòng tìm tôi, ba xuống nhà bếp để tìm tôi nhưng chẳng ai gặp được tôi. Các bạn biết tại sao chứ? Lúc đó tôi đã dắt xe mình ra và chạy đến trường rồi. Tôi nghĩ chắc họ lo cho tôi lắm. :))
Lương Bùi - cái tên rất quen thuộc đối với nhiều người. Họ thường dùng cái tên này mỗi khi họ nhìn thấy tôi. Trong mắt một số người thì tôi là một người rất nghiêm túc, lạnh lùng và chững chạc. Một số khác lại nghĩ tôi là người rất trẻ con, yếu mềm, thích quậy phá và rất phiền phức. Nhưng đối với tôi thì tôi chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác cho dù ba mẹ tôi có là Giáo Viên. Tôi chỉ thích sống vô tư, tự do và luôn được theo đuổi ước mơ, khát vọng của mình. Có một số người hỏi tôi rằng: "Tại sao bạn lại khác thường đến như vậy?". Chỉ đơn giản là tôi theo đuổi cách sống "Bình thường nhưng khác biệt". Nhưng điều tôi làm đôi khi nhìn bình thường nhưng lại rất điên rồ. Có lần tôi với vài người anh chị em họ của mình đã chơi một trò mà gười ta hay gọi là "Đót lửa trại". Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là đốt cho vui thôi nhưng nào ngờ sau khi đốt xong thì khói bay nồng nặc, không thể nào thở được. Đã vậy bọn tôi còn dùng "chai xịt khử mùi" của ông anh đem xịt khắp phòng nữa. Và rồi chúng tôi bị phát hiện và cả đám bị chửi một trận tơi bời. Có một số khác lại hỏi tôi: "Sao mình thấy bạn lười mà sao bạn học giỏi quá vậy?". Mình chỉ cười rồi đáp lại: "Mình còn không biết tại sao mình có thể học tốt khi mình lại lười đến như vậy.". Từ năm tôi học tiểu học đến bây giờ thì thành tích học tập của tôi cũng chẳng có gì là đặc biệt. Chỉ đơn giản là nhận được "danh hiệu" Học Sinh Giỏi thôi. Có nhưng lúc tôi cứ nghĩ "Học Sinh giỏi là gì mà sao người ta lại quan trọng hoá đến vậy?". Và cũng như bao người khác, tôi cũng có thần tượng của chính mình. Trong khi những cô gái khác thì thích Sơn Tùng M-TP, EXO, BigBang, Charlie Puth, One Direction, The Weekend ..v.v, những ca sĩ nổi tiếng xuất thân từ những công ty có tiếng tăm thì tôi lại thích BTS - một nhóm nhạc xuất thân từ khó khăn, vực dậy từ khó khăn, và tiến lên từ khó khăn thậm chí có lúc là nợ nần, túng thiếu. Và có những lúc tôi nghĩ về các mối quan hệ của mình ngoài xã hội, tôi lại có cái cảm giác như mình lại cô đơn hơn những người khác....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro