Tuổi thơ tôi
Cái gọi là cuộc đời tôi thì cũng chẳng có gì là to cả. Từ lúc sinh ra tôi đã không biết mình mém chết vì mẹ tôi sinh non, vì tôi là con đầu lòng, ba lại thương con gái nên ông đã đi cầu cho tôi được bình an vượt qua cơn nguy hiểm. Trong vòng 3 năm tôi được sống như một công chúa, được ba mẹ yêu thương, chiều chuộc. Sinh nhật tổ chức rất linh đình, được mọi người yêu thích, vảm thấy cả thế giới ngập tràn màu hồng, những điều hạnh phúc luôn đến với tôi. Thế nhưng rồi không được bao lâu, mẹ thông báo có thêm 1 em bé trong bụng, lúc đó tôi rất vui, mong được sớm có em để chơi với mình. Ngày đi sanh em cũng đã tới, ba dắt tôi vào bệnh viện, tôi háo hức. Nhưng tới khi mọi người quay quanh em và mẹ, tôi cảm thấy như rơi lệ, ba ở trong phòng với mẹ và em, tôi ra hành lang chơi nhưng nhìn về hướng căn phòng ấy và thấy rất cô đơn. Những ngày còn học mẫu giáo, tôi còn vô tư, không biết từ lúc nào mà tình yêu thương của ba mẹ dành cho tôi đã biến mất, thay vào đó là la mắng và khó chịu. Trước khi sinh em, gia đình tôi thuộc hộ khá giả tôi được uống sữa nhập các thứ, lúc sinh em tôi thì gia cảnh không còn như trước nữa, có một ngày tôi buộc miệng hỏi mẹ:" Mẹ ơi, con và em mẹ thương ai hơn?" Mẹ nói là mẹ thương em hơn... Với một đứa 4 tuổi chỉ biết hỏi vì sao? Mẹ nói:" Tại em sinh ra không được uống sữa ngoại như con nêm mẹ thương em hơn..." Tôi không ngờ câu nói " Mẹ thương em hơn" đã ám ảnh tôi nhiều năm nay và nó càng ngày thể hiện rõ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro