Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Tất cả bắt đầu vào cái ngày định mệnh 4/4/2004 ấy, khi mà cô được sinh ra như bao người khác....
Tiếng chuông nhà thờ vang lên ngay khoảnh khắc cô chào đời như muốn thanh tẩy những tà ác quanh cô, rồi ngưng bặt lại trong màn đêm tĩnh mịch.
Không một tiếng khóc...
Khi được sinh ra, ai cũng cất lên tiếng khóc lọt lòng, nhưng Tuyết Nguyệt thì không... Đó cũng là những điều khác lạ ở cô mà những người được gọi là "nhà khoa học" hay "bác sĩ" không thể hiểu nổi.
Bầu trời hôm ấy mịt mù khói sương, bóng đêm âm u bao phủ vạn vật... Phải, đó chính là trang giấy mở đầu cho cái " cuộc đời" đầy rẫy bất công của cô - một con đường ngập tràn bóng tối che phủ mở ra, đó cũng chính là quãng đường đời mà cô phải đi sau này....
Cô vẫn nhớ, qua lời mẹ cô kể, rằng cha mẹ cô đã vui mừng như thế nào khi biết đứa con của họ vẫn bình an vô sự, chỉ là không khóc mà thôi...
Họ đã vui mừng khôn xiết, mẹ cô ôm lấy đứa con mới chào đời của mình trong tiếng cười hạnh phúc...
Không ai biết được, rằng nó lại là một khởi đầu của chuỗi bi kịch sau này...
Chính cái lúc ấy...

Khoảnh khắc đôi mắt cô mở ra....

 Đôi mắt dị sắc, một bên đen xám một bên đỏ thẫm như máu, có 2 màu tròng mắt ấy hoàn toàn có thể làm mọi người thất kinh, hoảng loạn. Đôi mắt của cô vốn bị coi là của  tử thần Nữ vương đương thời, bất kì người nào mang đôi mắt này đều đc mệnh danh là "kẻ thừa kế".

Nhiều người kinh hãi, hoang mang lùi lại đằng sau, nhìn về phía đứa bé gái- lúc này vẫn đang trong vòng tay của mẹ.

Cha cô tắt ngay nụ cười trên môi, tức giận trừng mắt nhìn về phía vợ mình. Ông muốn vứt bỏ cô đi, để tránh mang tiếng có người con "quái vật". Đến lúc đó, chỉ còn người mẹ là một mực giữ cô lại. Bà không chấp nhận việc để ai đó bỏ đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra sau chín tháng đằng đẵng mong chờ, sau hai tiếng đồng hồ mệt mỏi chịu đựng sự đau đớn của đẻ tự nhiên; không đồng ý việc đổ hết lỗi lầm lên một đứa trẻ mới sinh mà chưa rõ tốt xấu thế nào.  Bà không chấp nhận được việc làm mất đi sinh mạng của một con người vô tội chỉ vì người đó có những gì đó khác với những người xung quanh.

Phải, cô mang trong mình lời nguyền cũng như sự kế thừa quyền cai quản linh hồn của tử thần, thứ làm cho mọi người coi cô như một con quái vật không hơn không kém. Chính vì lời nguyền ấy mà cái 'cuộc đời' của cô- vốn tưởng chừng sẽ vô cùng hoàn hảo- dần bị bao phủ bởi bóng tối, từ từ bị phá hủy. Nó cũng đã làm cho cô mang theo cái dòng máu chết chóc của tử thần- một dòng máu mang chứa những ai oán, thương tâm và mang lại cái chết cho người khác, dòng máu màu đỏ đen có chứa một chất độc không thuốc giải.

Đến khi xuất viện, mẹ vẫn yêu quý, quan tâm đến cô, bà bỏ ngoài tai những gì thiên hạ đồn đại, chế giễu về người con của mình. Bà là người duy nhất luôn đứng về phía cô, bảo vệ cô khỏi những người khinh bỉ, ghét bỏ cô và là người luôn an ủi, động viên cô. Bà dạy con gái mình tất cả mọi thứ, từ những kĩ năng sinh tồn cho đến cách đi, cách đứng.

Còn cha cô?

Ông là một kẻ nghiện rượu bia, cờ bạc. Mặc dù đã hứa rằng sẽ từ bỏ chúng sau khi con mình được sinh ra, nhưng ông đã không giữ lời, thậm chí còn vứt bỏ nó vào quên lãng mà thản nhiên quay đầu bước đi sau khi trông thấy người con gái của mình không được như mong đợi, lại còn mang Lời Nguyền Ngàn Năm của tử thần. Ông thường xuyên về nhà vào ban đêm, với nồng nặc mùi bia rượu khắp người. Ông chẳng thể để cô nhìn thấy ông tỉnh táo được một lần, cũng không để cô gọi ông một tiếng "cha".

Cô biết từ rất lâu rồi, rằng ông ghét cô. Ông ruồng bỏ cô - đứa con đẻ của chính mình, người vẫn mang trong mình phần nào huyết mạch của ông.

"Tại sao?"

''Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì có đôi mắt dị sắc với ấn chú tử thần mà tôi bị tất cả coi khinh?"

''Cái thứ "lời nguyền" với "sự kế thừa" kia thì có gì vui chứ? TÔI CHỈ MONG NÓ BIẾN MẤT HẾT!"

Đó là tất cả những gì Tuyết Nguyệt cô luôn suy nghĩ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: