Chương 1:
Oh...?
"Cuộc đời"?
Trong khái niệm của mỗi người, hai từ này có ý nghĩa khác nhau.
Đối với nhiều người, những gì họ gọi là "cuộc đời" luôn chứa đầy những vui, buồn, tình yêu và hạnh phúc luôn đến với họ. Có người coi đó là một không gian trống rỗng, vô định, một nhà tù luôn giữ mình bên trong. Hoặc có ai đó bị "cuộc đời" ấy đối xử tàn nhẫn mà coi nó như một địa ngục trần gian, khiến họ dần trở nên tuyệt vọng, đau khổ và mất đi sự tôn trọng với nó, để rồi kết quả là gì? ? Họ quyết định kết thúc "cuộc đời" ấy đi cũng như chấp nhận từ bỏ tất cả phía sau để chấm dứt những vết thương luôn gặm nhấm trong tâm trí họ.
Vậy còn "cuộc đời" của một người mang lời nguyền thì sao?
Nhiều người cho rằng cô rất hạnh phúc vì mình luôn sống trong nhung lụa,trong vinh hoa phú qúy mà không ai cả gan động chạm vào, họ cho rằng "cuộc đời" của cô lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và tình yêu, coi sự lãnh huyết của cô chỉ là một trò diễn đùa tiêu khiển. Nhưng, họ đâu biết rằng, "niềm vui" mà bất cứ ai đã trải qua nhiều lần, tình yêu "ấm áp", "hạnh phúc" mà tất cả những người họ đều có lại là những gì mà cô chưa từng có hay được trải qua một lần.
Phải, nó đã từng "đến" với cô nhưng chưa bao giờ là hoàn toàn trọn vẹn, và chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn ba năm bảy tháng cuộc đời rồi lại biến mất và không để lại chút dấu vết, không khác gì một tia sét giữa trời giông.
Còn những người nói ghen ghét với cô thì sao? Thật nực cười! Họ thậm chí còn không hề biết đến những gì mà cô đã trải qua, đã mất đi những gì!
Chính xác hơn, ngay cả khi cô có cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình hoặc nói rằng mình vẫn ổn, cô vẫn không thể thoát khỏi sự thật rằng những nỗi đau vẫn cứ thế xuất hiện như những vết sẹo không thể phai mờ, chúng găm sâu vào trái tim và tâm hồn cô như những lưỡi dao sắc bén mà chính bản thân cô cũng không thể rút ra, lấy đi sự kiểm soát của mình hoàn toàn và khiến cô im lặng để mình chìm vào một mớ hỗn độn, một không gian vô định, trống rỗng và cô đơn, tuyệt vọng.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lãnh Tuyết Nguyệt!"
Đó là những gì bác - người thân duy nhất của cô bấy giờ- nói.
Cô cũng đã tự an ủi mình như thế ...
Nhưng, thật đáng tiếc, không như những gì ông nói, một khi Tuyết Nguyệt cô tiếp tục bước đi trên con đường của cuộc đời mình - một con đường chết chóc, hoang tàn, thiếu vắng tình cảm yêu thương từ người khác - điều đó cũng có nghĩa cô sẽ phải chịu đựng thêm nhiều lần nữa những sự khắc nghiệt, những sóng gió và đau khổ, chúng sẽ không bao giờ tiêu tan.
Đúng hơn, cái thứ "hạnh phúc" đối với cô cũng chỉ như những sự giả dối, không khác gì những mũi kim sắc nhọn đâm vào cô, làm cho cô không thể tận hưởng cái "cuộc đời" ngắn ngủi mặc dù cô biết sự xuất hiện của cô trong thế giới này chỉ giống như một con phù du sáng sinh tối chết.
Thật vậy, cô không cảm nhận được gì cả, không cảm nhận được thứ gọi là "tình yêu" mà mọi người xung quanh dành cho cô dù đó là sự thật hay giả dối, không cảm thấy bất cứ điều gì ngoài kia, bởi bóng tối mịt mù đã che khuất tầm nhìn của cô với thế giới bên ngoài. Cô thật sự đã mất hoàn toàn niềm tin vào mọi thứ, luôn có cảm giác sợ hãi tình cảm của người khác nhưng không bao giờ cô thể hiện ra bên ngoài.
"Không thể tin được bất cứ ai hoàn toàn cả."
Đó là tất cả những gì cô luôn có trong đầu ......
Trang sách đầu tiên của cuộc đời cô, chính là từ đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro