Cấp 1.2
Thời gian cứ thế trôi đi, chả mấy chốc tôi với N.A đã quen nhau được một nửa năm học. Sang Kỳ 2 các học sinh phải nội trú lại ở trường (Buổi trưa). Cứ ăn cơm trưa xong, các học sinh và Cô lại loay hoay xếp giáp giường lại để ngủ. Còn tôi thì cứ ngó ngang ngó dọc xem N.A nằm đâu là lại tí tởn nhảy bổ vào đó nằm cạnh liền. Nói là ngủ chứ có trưa nào tôi ngủ đâu, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ lúc cô đi kiểm tra ban đầu rồi lại ti hí mắt quay sang chỗ N.A để ngắm -.- Trông cô bé cứ như một thiên thần vậy, khuôn mặt đáng yêu với nước da trắng ngần, cặp phá phúng phính làm cặp môi mỏng càng thêm phần nổi bật. Tôi đê mê lắm, say mê lắm, trưa nào cũng vậy, không biết chán, tôi cứ có cảm giác như thiên thần này tiếp thêm cho tôi động lực để tôi đến lớp.
Các ngày học cứ như vậy trôi qua với buổi trưa tôi được chìm đắm vào vẻ đẹp của một thiên thần nằm bên cạnh. Cho đến một hôm, tôi thấy các bạn nam khác rón rén rủ nhau ra ngoài, những cái dáng hình nhỏ bé khom khom nối đuôi nhau nhích từng bước một thật nhẹ vì sợ Cô nghe thấy. Tôi cũng tò mò lắm, cũng mò mẫm theo sau xem cách bạn làm gì. Men theo từng bờ tường, ngóc ngách, trốn trong gầm cầu thang vì sợ họ bạn hiện, đến khi ra tới phía sau trường thì tôi thấy cả đám bu lại một chỗ nhốn nháo hỏi nhau:"Ngon không?" "Ngọt" "Của tớ chát với đắng đắng sao ý." Bỗng một đứa phát hiện ra tôi, quay ra với ánh mắt tươi cười gọi:"D...Vào đây tớ cho cái này, ngon lắm." TÔi ngại ngùng từ từ bước lại, cả đám quay ra nhìn tôi với khuôn mặt dí dỏm, mồm vẫn còn chóp chép nhoẻn miệng cười. Một đứa dơ tay lên đưa cho tôi những cọng cỏ bảo tôi nhai đi, tôi cứ rụt rè e ngại thầm nghĩ "Ai lại đi ăn cỏ bao giờ" nhưng tay vẫn cầm lấy, nhìn khuôn mặt bọn nó cứ nhai rồi cười cũng làm tôi thấy tò mò. Đưa cây cỏ lên mồm cắn dè dè từng tí thì thấy cái vị ngọt dịu đang thấm dần vào lưỡi tôi, càng nhai tôi càng thấy thích thú. "Ngon không? Cỏ mía đấy." thằng Đ nói với tôi xong lại dơ tay lên đưa tôi một cọng cỏ nưa có 3 lá. Cầm lên tôi lại nhai nhưng lần này sao nó chua thế. Tôi nhăn mặt lại, lè lưỡi nhỏ toẹt đi thì cả đám cười. Cũng kể từ đó tôi lại chơi thân với bọn con trai trong lớp, tình bạn của bọn tôi cứ thế nảy nở dần qua từng ngày học, từng buổi trưa trốn ra ngoài.
Sáng thì Ông Nội đưa đi học, chiều thì chú C đón tôi về. Tôi luôn nói với chú đến muộn một chút vì chiều hôm nào tôi với N.A cũng ở lại trường thêm một tí để nô đùa, chơi với nhau. Bọn tôi thân lắm, có gì ăn cũng chia cho nhau, vui cùng vui mà khéo buồn thì cũng cùng buồn. Có hôm vì ở trong lớp nói chuyện riêng nên tôi với N.A bị phạt ở lại một lúc, chú tôi bước vào thì thấy cô bé ngỡ ngàng nhìn không biết là ai. Tôi quay ra trêu N.A:"Chú C của tớ đấy, đẹp trai không? Thích sau này cưới tớ đi rồi ngày nào cũng được nhìn chú." N.A quay ra nhìn tôi với vẻ mặt đỏ hửng lên:"Thích thì cưới luôn". Cô giáo ngồi đó cười trêu:"Gớm, 2 đứa thì hợp nhau quá rồi còn gì" xong quay ra bảo với chú tôi rằng do 2 đứa nói chuyện riêng nhiều nên hôm nay phạt tí cho chừa. Chú tôi cũng vui vẻ cười nói với cô rồi xin phép cho 2 đứa tôi ra về. Vì cùng đường nên tôi cũng bảo N.A đi cùng cho tiện. Chú tôi thì cầm lái, tôi bỏa N.A ngồi giữa để tôi ngồi cuối xong đưa tay vòng qua eo túm lấy áo chú tôi để giữ còn trong đầu cứ thầm nghĩ rồi vui:"Như này có phải ôm không nhỉ :))"
Ngày đó vì N.A xinh nhất lớp tôi (Theo tôi để ý xung quanh thì là vậy) nên đám con trai cũng hay chọc ghẹo cô bé lắm. Nhưng mỗi lần chúng nó rủ tôi tham gia thì tôi lại từ chối và khuyên không nên làm vậy vì cũng chả hay ho gì mấy cái trò mà bọn trẻ con bọn tôi nghĩ ra. Rồi tôi cứ thầm nghĩ tôi sẽ luôn luôn ở bên để bảo vệ cho N.A, cứ như vậy tôi thích cô bé ấy lúc nào chả ai hay. Có hôm ở lại trường chơi với N.A, hôm đó cô ấy mặc váy, chiếc váy trắng chân xòe phía dưới thì màu xanh của bầu trời nên như làm tôn vẻ đẹp của cô bé lên vậy. Đang nhảy chân sáo vs cô bé ra cổng về thì có cơn gió từ sau thổi mạnh khiến chân váy của N.A phất phới lên một chút làm lộ ra cái quần nhỏ có màu xanh của bầu trời và tôi trố mắt nhìn. Hình như N.A không biết nên tôi cũng đỡ ngại. Chả hiểu vì sao tôi đưa tay lên má tự tát bốp một cái mạnh vào má mình rồi tự nhủ những hình ảnh vừa qua chỉ là tưởng tượng còn cô bé cứ tiếp tục nhảy chân sáo ra về. Chú tôi thấy tôi má đỏ ửng nên hỏi tôi thì tôi bảo:"Cháu bị tát". "Sao mà bị?" "Nhìn trộm quần lót của bạn." Thế là chú tôi cười rồi nói:"Thôi lên xe đi về, bé tí tuổi mà đã xấu tính thế rồi." Kỉ niệm lần đầu tiên tôi thấy quần lót của con gái như vậy đấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro