Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấp 1.1

       Tôi vốn dĩ là một đứa trẻ nhút nhát, chả dám kết bạn hay hòa đồng với ai, làm gì cũng ngại, hoạt động gì cũng lười tham gia. Ngày đó khi bắt đầu vào lớp 1, tôi đã đi muộn vì tôi ngại lắm, còn nghĩ cách để chả phải đến lớp. Mặc kệ tôi quằn quại ra sao, chán chường như nào, Ông Nội tôi vẫn ân cần bé tôi lên xe rồi đưa tôi tới lớp (Không phải bố mẹ tôi vì Mẹ tôi sáng sớm dậy đi đổ buôn bán hàng còn Bố tôi thì đi học Dược ở Hà Nội cuối tuần mới về). Khi tôi đến trường, bước vào cổng là 2 dãy nhà xếp vuông nhau tạo thành hình chữ L. Tôi còn đang ngỡ ngàng vì cảnh quan lạ của ngôi trường mới thì Ông Nội đã dắt tay tôi đưa vào lớp học. Bước vào đến cửa lớp, các bạn khác đã ổn định hết chỗ ngồi và họ quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, ánh mắt của sự tò mò, của sự không quen biết. Không khí nhộn nhịp ở trong lớp bỗng dưng lặng hẳn đi khi tôi với Ông đứng ở cửa. Cô giáo mỉm cười bước từ bục giảng đi ra với ánh mắt trìu mến sen lẫn sự tò mò về tôi. Nhìn cô cũng đã là người có tuổi, đôi mắt hằn lên vết chân chim vì sự lão hóa của con người. Nhưng khi bước tới cô nhìn tôi rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi:" Em là D có phải ko?". Do sự ngượng ngùng của mình tôi cúi gằm mặt và không nói được thành lời thì Ông Nội tôi nói thay: "Dạ vâng ạ! Chào cô giáo! Do nay nhà có chút việc bận nên không đưa cháu tới sớm hơn được! Mong cô bỏ quá cho và cho cháu nó vào lớp!". "Dạ không có sao đâu bác, Bác cũng bận bịu nhiều, bỏ chút thời gian đưa cháu nội đến lớp thế này quý hóa quá rồi!". Cô với Ông cứ cười nói với nhau trong sự ngơ ra của tôi vì không biết sao Ông với Cô thân nhau tới vậy. (Sau này khi được tới nhà cô kèm cùng các bạn khác tôi mới biết Cô và Bà tôi trước dạy cùng trường và khi đôi lúc có gì thắc mắc thì Cô hay nhờ Bà tôi hỏi Ông về hướng giải quyết do Ông tôi là người chín chắn ngay thẳng có tiếng ở Huyện) 

      Ông tôi ra về cũng là lúc Cô dắt tay tôi vào lớp, bàn tay cô ấm mà mềm mại lắm mặc dù cô đã có tuổi làm tôi có chút ấn tượng về Cô. Dắt tôi lên bục giảng Cô nhẹ nhàng giới thiệu tôi trước cả lớp rồi cúi xuống hỏi tôi muốn ngồi ở đâu. Nhìn xung quanh tôi chả thấy ai quen từ lớp mầm non lên cả. Toàn những khuôn mặt trên môi nở nụ cười tươi tắn nói chuyện, bàn tán với nhau vì một con người lạ lẫm vừa bước vào lớp, những ánh mắt của các bạn ngước lên làm tôi e ngại và cúi mặt xuống chỉ dám liếc mắt nhìn qua một cái rồi im lặng đi thẳng xuống cuối lớp ngồi. Ngồi bàn cuối tôi cảm thấy tự do và bớt e ngại hơn vì các bạn đều chăm chú nhìn lên bảng chứ những ánh mắt không còn hướng về tôi như trước đây nữa. Tôi cảm thấy khá là thoải mái khi ngồi ở khu cuối lớp, cứ như là một thế giới riêng dành cho tôi vậy. Tôi cũng e ngại và không dám chơi với các bạn khác kệ cho các bạn có lại gần tôi mà hỏi thăm và làm quen. Nhưng được một thời gian vì do chiều cao của tôi ngày đó khá khiêm tốn so với các bạn nên cô chuyển tôi lên bàn đầu ngồi và cũng là ngày đã thay đổi cuộc đời của tôi. 

      Bị chuyển lên bàn đầu ngồi và kèm theo cái tính rụt rè e ngại khiến tôi khá khó chịu chỉ biết cắm mắt vào quyển vở tập viết. Rồi lúc thì nhìn lên bảng ê â những con số rồi lại cúi gằm vào quyển vở chứ không dám đảo người nhìn xung quanh. Ở trên lớp được nửa buổi đối với tôi như nửa thế kỉ vậy, sao nó trôi qua lâu vậy? Sao trong tôi cứ có cảm giác khó chịu và nao nức thế này? Bỗng có một tiếng nói trong trẻo, dịu dàng gọi tên tôi vang lên:" D ơi". Tôi đơ người ra và nghĩ chắc gọi nhầm vì mình đâu có quen ai trong cái lớp này. Nhưng rồi lại một lần nữa tiếng nói ấy lại vang lên bên tai tôi:"D ơi D". Và như một sức hút nào đấy tôi quay sang bàn bên cạnh, một cô bé khá xinh xắn, với nước da trắng hồng và ánh mắt đen láy nhưng trong veo như hòn bi ve đang hướng tới nhìn tôi. "Bạn gọi mình à?" Tôi cất tiếng hỏi lại thì cô bé mỉm cười hỏi tiếp:"Bạn cho mình mượn bút được không?". Đơ ngờ ra một lúc nhưng không muốn để cô bé ấy chờ đợi lâu tôi quay lại bàn lấy chiếc bút của mình đưa ra cho cô ấy và không quên hỏi:"Bạn là?" "N.A" tiếng cô bé dí dỏm đáp lại rồi cầm bút của tôi xong hí hửng cúi xuống viết tiếp. Từ ngày đó tôi với cô bé hay nói chuyện với nhau, chúng tôi càng trở nên thân hơn khi thời gian ngày một trôi qua. Và tôi đã có tình bạn đầu tiên của mình năm lớp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro