Tôi
Cứ gọi tôi là Lisa. Bản thân tôi cũng như vô vàn những đứa trẻ khác. Nhưng có lẽ là tôi bất hạnh hơn chăng? Tôi không thích người khác bàn tán về mình, cũng không thích họ chú ý tới, đơn giản là một đứa tầm thường. Tôi không có bạn và cũng chẳng cần họ, căn bản là họ đã làm tôi mất đi cái thứ gọi là cảm xúc để hiểu được mọi người rồi. Tôi có gia đình, cha mẹ luôn bao bọc cho tôi. Nhưng tôi không hề thấy biết ơn họ, vì sao ư? Vì tôi không muốn thế. Chẳng phải là họ chỉ muốn tôi là một đứa con hoàn hảo đó hay sao? Còn lại nếu tôi ngu ngốc họ sẽ chẳng thương tiếc mà vứt tôi ra đường. Đúng, tôi chẳng có ai. Nhưng liệu tôi có nói là may mắn khi được người mang tên Chúa của thế gian này ban cho sức mạnh? Hay chỉ là một lời nguyền? Tôi có khả năng nguyền rủa một ai đó mà tôi ghét, thậm chí có thể nói tôi là " thần tai họa" chăng? Từ bé, tôi đã mang một biệt danh" sao chổi". Do chính người mẹ đặt cho, để tượng trưng cho khắc tinh của thế giới. Haha... Thượng đế thân yêu, hẳn là yêu quý con lắm phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro