Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 hãy yêu nhau đi tập 5 muốn chiều em nhiều hơn

Vào nhìn thấy khuôn em mặt mệt mỏi và cổ với vai em toàn vết đỏ mà em không nói gì, không kêu ca gì cả. Tôi  cảm thấy có lỗi với em {[cho dù bây giờ (hiện tại) anh đã trưởng thành, em không bên anh nữa, anh cảm thấy tội nghiệp em, thương em và nhớ em nhiều]} người tôi  nóng gan lên. Em nhìn tôi đi vào cười. Chắc em cũng không muốn tôi  nhắt lại lời xin lỗi nữa. Tôi  muốn dịu dàng làm dịu đi, bớt đau đi.
Anh gội đầu cho em nhé (tôi  nói nhỏ vào tai em).
Vâng. Anh yêu (bế em nằm ngửa ra).
Anh đang làm gì vậy.
Anh bế em nằm ngửa ra gội đâu cho nước đỡ vào mắt.
Em có còn là em bé nữa đâu mà làm thế. Em ngồi cúi xuống là được.
Ừ (đỡ em ngồi dậy). Em nhắm mắt vào nhé.
Anh à, anh đừng nhắc nhở em như em bé nữa.
Ừ (cho nước vào đầu, xoa dầu gội, gội đầu cho em xong tôi  lấy tay vuốt hết nước trên đầu xuống. Tôi  đứng lên lấy khăn mặt cho em).
Anh ơi lấy khăn mặt của anh cũng được, dùng chung đi ạ (tôi  định rút khăn của tôi  xuống nhưng lại vắt lên lấy khăn mới. Đang định bóc thì em nói).
Em không thích cái khăn mới nay à.
Em thích nhưng em muốn dùng chung với anh. Anh không thích dùng chung ạ.
Được chứ sao không (em nở nụ cười. Tôi  để lại chỗ cũ rồi lấy cái khăn của tôi  rủa mặt cho em).
Anh tắm cho em nhé.
Vâng ạ (em kít nhẹ vào môi tôi ).
Hừ (tôi  tắm cho em).
Cho nước ấm vào người em. Lấy sữa tắm xoa lên, cổ, tay, chân em, mọi chỗ trên  (da em càng mịn hơn) nhưng tôi  đến chỗ cô bé của em  ngại không dám động vào . Tôi  nhìn háng em đưa tay vào gần rồi lại rút ra. Em nhìn thấy hành động của tôi , em rạng hai chân ra và tôi  (đỏ mặt) nhìn thấy cô bé tròn ủng hồng. Em nói.
Anh chỗ nay chưa được tắm (em chỉ tôi vào cô bé).
Em tự kì chỗ đó đi (em nghe tôi nói thế nhìn tôi  rỗi cười. Tôi tay em chạm vào thẳng nhỏ của tôi . Tôi  theo phản xạ cần lấy tay em. Ngăn em lại). Đừng chạm vào.
Em thử xem anh sẽ làm gì khi em chạm vào chỗ đó thôi. Cái đó của anh to thật. To gấp đôi cái bướn của em (mặt đỏ em lên). Nếu lúc nãy anh đưa vào cái bướm của em chắc em không chịu được (tôi  im lặn không nói gỉ).
{[( Đây là lời nói nên không thay đổ được từ ngữ, ngôn ngữ. )]}
Không (em thấy ngồi ngây ra, em cẩn tay đặt vào cô bé nhưng chưa chạn vào tôi  đã rút tôi y ra khỏi tay em).
Anh. Đến giờ phút này anh vẫn còn ngại cái này của em à. Em chưa phải là người yêu anh sao (tôi  vẫn im lặm). Anh chưa yêu em phải không ạ. Anh chua chấp nhận em sao. Còn em yêu anh và chấp nhận rồi. Anh ... ơi.
Ơi, anh yêu em (tôi ôm em chặt mùi thơm trên người em toả ra). Anh kì cho nhé (tôi bắt đầu kì cho cô bé của em, lúc tôi  động vào cô bé em kêu lên). Anh đang tắm cho em, có làm gì em đâu.
Cảm ơn anh yêu. Anh có muốn nghe em hát không ạ.
Có.
Anh em hát bài gì ạ.
Gì cũng được (em hát những bài hát thiếu nhi).
Tôi  tắm cho em đến chết mệt. Em đâu có chiu ngồi yên, em nghich ngợn. Em ngồi trên đùi tôi  hát đủ bài và trêu chọc tôi . Lúc thi té nước lên người tôi , lên mặt tôi , lúc thì lại cù tôi  Tắm xong quốn khăn cho em bế em ra đặt ngồi lên gường đi lấy túi quần áo tôi  vùa mua cho em. Tôi  nói.
Mặc cái nay nhé (dơi chiếc váy màu hồng lên. Em nhìn tôi )
Em không thích mặc cái váy đấy đâu. Em thích mặc cái kia cơ.
Mặc cái nay cho ấm.
Ứ ừ đâu em muốn mặc cái kia cơ (giọng làm nũng tôi ).
Ừ ừ (tôi  lấy chiếc áo ngủ mỏng manh còn lại trong túi rồi lại mặc cho. Lâu khô tóc cho em). Em ngủ đi anh đi tắm (bế em nằm xuống rồi đắp chăn cho em rồi đi lại tủ lấy bộ đồng phục mới ra [đã mua từ 2 năm trươc nhưng chưa động tới tôi  có bao giờ tắm ở đây] vào phòng tắm. Tắm xong mặc quần áo (hơn chặt nhưng vẩn thoảm mái) đi ra ngoài.Vào nhìn thấy khuôn em mặt mệt mỏi và cổ với vai em toàn vết đỏ. Trong lòng lại đau).
Tôi  đi ra nhìn thấy em đang ngủ ngon. Lại gần nhìn khuôn mặt đáng yêu. Em mới có 9 tuổi đang tuổi ăn, tuổi chơi, đang hạnh phúc bên người thân. Tại sao bố em lại có thể bắt em làm đủ các việc trong nhà không làm thì bị đánh chửi..... Nghĩ tới lòng tôi  thấy đau, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Tôi  ngồi xuống bên cạnh em, kéo chăn đắp cho em. Vuốt những sợi tóc của em. Tự dưng lại muốn hôn em. Cúi xuống hôn môi em một cái nhẹ và nhanh (đó như một hôn trộn lúc người yêu đang ngủ). Em lờ đờ mở mắt nhìn thấy đó là tôi  rồi nhắn mắt lại. Tôi  nói nhỏ vào tôi i em.
Yêu em. Anh đi ra ngoài lấy chiếu thay nhé (em gật nhẹ một cá).
Tôi  đứng lên gọn quần của tôi  và em. Những đồ ăn chưa ăn hết thì gói lại cho vào một tú (có những món chưa động tới, vẫn còn nguyêni). Rác cho hết vào một túi. Quay lại nhìn em rồi cần ba túi đi ra khoá cửa. Đang định đi thì gặp các thầy cô từ phòng khác bước ra, đang chuẩn bị cho tiết học đầu buổi chiều. Thầy cô nhìn thấy tôi . Thầy hỏi.
Ơ. ... sao hôm em không về nhà à (các thầy cô mỉn cười).
Chào các thầy cô ạ. Hôm nay em hơn mệt vào đăy nghỉ ạ.
Cô giáo chủ nghiện nói.
Chiều nay ... có học không.
Em có việc nên em không học ạ.
Cô giáo khác lại.
Đang cầm gì mà nặng thế. Có cần giúp không
Dạ, em không cần ạ. Đồ ăn trưa em mua ạ. (chẳng biết giải thích sao với các thầy cô, nói bừa). Do em trưa nay em không biết chọn món gì nên mua hơn nhiều, bây giờ em mang về nhà ạ.  Em có việc phải đi. Em chào thầy cô ạ.
Ừ, đi cẩn thận nhé.
Tôi  bước đi. Ra thùnh rác, Xuống bếp gửi túi đồ ăn, ra cổng để giậc quần áo, cuối cùng đi lấy chiều. Về đến phòng đã là 2h:30 mang theo một gối một chiếu. Tôi  mở cửa ra lại nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đang ngủ, chăn thì tuột ra khỏi người. Em mặc áo mỏng tôi nh. Lại gần tôi  kéo chăn đắp cho em, vuốt tóc em. Em mở mắt ra nói.
Anh về rồi ạ.
Ừ. Anh làm em tỉnh giấc phải không.
Không ạ. Anh không làm em tỉnh giấc mà là em muốn tỉnh để nhìn thấy anh ạ.
Ừ. Thế thì dậy đi để anh thay chiếu.
Vâng (em chìa tôi y đòi tôi bế).
Hừ. Anh chiều em quá nên em hư rồi đấy (cái môi em phệ xuống mến). Thôi thôi anh xin lỗi mà.
Em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không được nhắc từ xin lỗi em (đỡ em ngồi dậy). Từ nay trở đi em là của anh (em khóc). Anh muốn sai em gì cũng được. Em chỉ được hư với anh thôi ạ. Anh không muốn thì em sẽ không hư nữa ạ (em khóc). Em sẽ không hư nữa đâu. Anh đừng giận, em xin lỗi. Anh đừng bỏ em, em không dám nữa đâu .v.v. (hình như em đang dối loạn, tôi  ôm chặt em vảo lòng. Chắc là em sợ tôi  bỏ em).
Ừ (quốn chặt chăn rồi tôi  bế em ra ghế ngồi lên đùi tôi  rồi dỗ như em bé lên ba vùa dậy nhớ mẹ khóc). Em hư cũng được. Em nít đi... (em từ từ nít).
Anh ơi
Ơi. Gì thế em.
Anh đừng giận em.
Ừ. Anh không giận em đâu.
Thật không anh.
Thật mà em. Em ngồi đây để anh đi thay chiếu (em ngồi xuống ghế, nhìn tôi ).
Em ích kỉ quá phải không. Chỉ biết nghĩ cho mình (thay chiếu xong nhìn em rồi vức chiếu ước vào góc tường. Lại gần em xoa đầu em).
Không đâu (bế em lên gường nằm xuống tôi  cũng nằm cạnh em. Đắp chăn cho em rồi ôm em). Em ngủ đi (xoa lưng em. Diu dang để em được bình an khi bên tôi ).
Không biết tôi  và em từ ngủ bao giờ.
{[(Chỉ là một câu nói đua của tôi  cũng khiến em rơi nước mắt. Trong lòng em nghĩ tôi  đều biết)]}
Em và tôi  ôm nhau ngủ một giấc ngon. Khi tôi  tỉnh lại đã 17h45. Em vẫn ngủ say trong lòng ngực tôi . Nhẹ nhàng lùi ra để nhìn thấy khuôn mặt hồng đáng yêu của bé. Đôi môi tủng tỉn cười (em đang ngủ), sờ nhẹ má em. Tôi  cười thần nhìn em. Đang ngắn nhìn bé con (em) đáng yêu thì bé con lại rúc mặt vào ngực tôi  ngủ. Ôm em vào lòng, vuốt tóc em xuống lưng.... (tất cả đều nhẹ nhàng để em không tỉnh giấc). Tôi  nhắm mắt lại (không ngủ) tận hưởng cảm giác tình yêu., sự mền mại của da thịt em. Một lúc sau có sự động đậy của em, tôi  mở mắt nhìn em, em đang rịu mắt. Em nói.
Mấy giờ rồi nhỉ (dơ tôi y ra với cái gì đó nhưng chỗ đó chẳng có gì cả).
18h30 rồi.
Con xin lỗi bố. Con sẽ làm ngay. Xin bố đừng đánh con.
Em sao vậy (em mở to mắt ra nhìn thấy tôi ).
Anh.
Ừ. Sao vậy (tôi  hiểu hết nhưng lời vừa rồi em nói).
Anh ngủ được không ạ.
Được. Còn em (vuốt tóc em).
Em ngủ đến lỗi không biết gì hết. Lần đầu tiên em được ngon. Em xin lỗi anh yêu. Lần đầu tiên ngủ với anh, dậy lại nói trống không với anh.
Ừ, không sao đâu (tôi  cười).
Em lại còn tưởng đây là ở nhà em nên nói linh tinh. Để lại ấn tượng không tốt.
Không sao đâu. Em muốn dậy hay muốn ngủ tiếp.
Dạ. Em muốn về nhà (ôm em ngồi dậy quốn chân vào người em).
Ừ. Đợi tí anh đi lấy quân áo cho.
Vâng (em nở một nụ cười. Tôi  đi lấy quần áo cho em).
Quần áo của đã giặt khô rồi.
Em cảm ơn anh yêu.
Vào trong kia thay đi (em thay ngay trước mặt tôi ).
Ơ, sao lại thay ở đây.
Ở đây chỉ có anh thôi mà. Mà anh thấy mọi thứ của em rồi còn gì nữa. Hôm khác em sẽ cho anh ngắn thoản mái luôn. Bây giờ em phải về nhà nếu không.... Anh yêu không có gì đâu ạ.
Ừ. Để anh đưa em về.
Em không cần đâu anh ạ
Để anh đưa em về.
Vâng ạ (em sợ tôi ).
Đưa em ra cổng thì gặp bác bảo vệ đang đi kiểm tra trường. Em nắm chặt tôi y tôi  sợ run lên. Em nói.
Em sợ giờ nay bác ấy mà nhìn thấy hai chúng tôi  thì chết.
Em đi theo anh (cầm tôi y em kéo đi).
Đừng mà anh (dẫn em đến chỗ bác bảo vệ).
Ai đấy (bác bảo vệ lên tiếng).
Chào bác Tâm. Là cháu đây (em sợ núp đằng sau tôi ).
... à. Làm bác cứ tưởng học sinh vào trường nghịch.
Cháu cũng là học sinh mà bác ơi.
... này. Cháu có còn là học sinh nữa đâu (em bám vào áo sau lưng tôi ). Cháu là thanh niên rồi đấy (em đứng đằng sau tôi  nên bác không nhìn thấy).
Bác cứ đùa cháu (tôi  cườí).
Mà cháu ở đây làm gì?
Cháu ở đây với bé này đang nghịch, băt đom đóm trong trường.
Ồ. Ra là vậy.
Bé ra đây đi.
Anh (em nhìn tôi ). Cháu chào bác ạ (em đang run lên vì sợ).
Ừ (bác nhìn em).
Cháu dẫn bé đến đây giao cho bác đấy (em mến máo khóc) (tôi  cười).
Ừ, để bác dẫn lên phòng hiệu trưởng (bác cười).
Thôi nào (ôm em). Em đừng khóc nữa. Anh chỉ đùa với em tí thôi mà. Nít đi em yêu (bác bảo vệ ngạc nhiên. Thấy bác như vậy. Tôi  giải thích). Bác ơi. Bạn gái cháu đấy (tôi  cười).
Nếu là bạn gái cháu thì bác tha (bác và tôi  cười).
Nít đi em. Đừng khóc nữa. Bác tâm là đồng đội của bố anh đã về hưu rồi. Thôi em nít đi....
Cháu dọa bé cháu như thế không khóc mới lạ. Nếu không phải bạn gái cháu thì bác đã đưa lên phòng hiệu trưởng rồi. Lên đó thì nhà trường gọi điện về nhà và bắt viết bản kiểm điểm (bác cười).
Vâng (với bác). Bé của anh đừng khóc nữa (rồi bỏ ôm em cúi thấp xuống nhìn em lấy tôi y vuốt nước mắt em. Tôi  cười).
Anh (em nít hẳn, không khóc nữa).
Cháu đúng là bỏ già gặn cỏ non.
Cháu đâu có như thế đâu (tôi  cười).
Anh ... không phải bò già như bác nghĩ đâu ạ. Mà anh ... muốn gặn cháu bất cứ... (tôi  lấy tôi y bịp miệng em lại. Bác bảo vệ ngạc nhiên).
À. Bác. Ý em muốn nói sau này lớn em sẽ cho cháu gặn (tôi  cười, bỏ tôi y ở miệng em ra).
Ừ. Cháu đừng ăn hiếp bé quá nếu không bác không tha cho cháu đâu (bác cười).
Cháu trêu chọc bé tí thôi mà (tôi  cười).
Cháu bé tên gì vậy.
Dạ. Cháu tên Loan ạ.
Ừ. Loan này ... mà trêu cháu cứ bảo bác, bác sẽ cho ... một trận.
Vâng ạ (em cười).
Em bắt lạc anh à. Huhu (giả vờ).
Em không bao giờ dám bắt lạc anh đâu ạ. Anh cứ trêu chọc em thoản mái đi. Anh yêu (em nói thầm vào tôi i tôi . Tôi  chỉ tôi y vào má tôi , tôi  cười).
Anh ơi không được đâu (nói thế nhưng vẫn kíp nhẹ vào má tôi ).
Cháu sướng nhé. Có bạn gái bảo gì cũng nghe (bác và tôi  cười còn em mặt đỏ như quả cà chua).
Ô la la. Sao mặt em đỏ thế (tôi  cười).
Anh (mặt em đỏ).
Cháu bắt bé thơm cháu trước mặt bác như thế không đỏ mới lạ (bác cười).
Vâng (tôi ). Cháu đưa bé về đây bác. Bác ở lại khoẻ nhé.
Cháu chào bác ạ (em cúi đầu).
Ừ. Chào hai cháu. Về cẩn thận nhé.
Vâng chào bác (tôi  cười).
Ôm em đi. Em quay vẫy tôi y chào bác. Tôi  ra đường định gọi tôi xi nhưng em lại kéo tôi  đến chỗ xe ôm. Tôi  tùy em thôi. Tôi  ôm em ngồi đằng sau. Đến gần nhà em thì dừng tôi  và em xuống xe. Em nói.
Anh về luôn đi.
Tí nửa anh đi bộ về (giả tiền xe rồi đi bộ với em).
Anh ơi anh dẫn em đên đây là được rồi. Anh về đi kẻo muộn.
Anh muốn đưa em vào nhà.
Anh. Không cần đâu ạ.
Không cần thật sao.
Em không cần. Anh về đi. Xin anh đấy.
Ừ. Anh về nhé
Vâng. Anh về cẩn thận ạ. Bye (em nhanh hôn tôi  một cái thật nhanh. Em lùi lại). Bye.
Ừ. Bye (em chạy đi 4 bước rồi quay lại nhìn tôi  vẫy tôi y với tôi . Em nói.
Anh về đi (tôi  quay đi bước đi nhưng cũng chỉ được mấy bước đứng rúp gốc cây).
Em quay đi, tôi  đi theo em về nhà em nhìn giờ đã 18h:55. Theo em nhìn em từng bước trông thấy em rất buồn. Vua rồi còn vui vẻ bên tôi  sao bây lại lạnh lùng như vậy. Tôi  bỗng nhìn thấy một người đàn ông tầm ít tuổi hơn bố tôi  và em đang rung sợ vì người đó (nhìn mặt người đó có vẻ đang tức giận). Có lẽ đó là bố em. Hai người nói gì tôi  không nghe thấy. Chỉ thấy em run sợ vì nhìn em không giống em ở bên tôi , em buồn sợ. Giây phút đó trong tin tôi  cảm thấy đau. Tôi  quay đi không nhìn em nếu nhìn nữa tôi  đau lắm (lần đâu nhìn thấy em như thế). Tôi  phá vỡ không khi lạnh  đó thì băt buột tôi  ra mặt. Tôi  liền chạy đi mua hai cân táo và một phong bì trong đó có 2 trăm nghìn. Lúc này em đã vào nhà. Tôi  đứng trước nhà em bấn chuông.
Có một người phụ nữ tần hơn 30 tuổi (mặc bộ quân áo bó dáng người cân đối, mái tóc dài trông rất đẹp) ra mở cửa đó là mẹ em ư. Trong nhà có tiếng nói vọng ra.
Mày đi đâu mà giờ này mới về. Định để cả nhà chết đói à. Tôi o phải cho mày một gậy để mày nhớ (tiếng nói rất to).
Con xin lỗi bố. Con đi học thêm tiết nên về muộn. Aaa (một tiêng  to).
Cũng trong lúc đó tôi  với người nữ ở ngoài cổng nói.
Cháu chào cô ạ.
Ừ chào cháu. Cháu là ai vậy.
Dạ, cháu là bạn thân của loan ạ. Loan để quên đồ ở lớp nên cháu đến nhà cô ạ. Cháu gặp loan được không ạ.
Cô là mẹ của loan nhưng giờ bố nó đang tức giận vì nó về muộn. Không biết ông ấy có đồng ý không nữa. Cháu cứ vào nhà đi (trông mẹ em rất hiền)
Vâng. Cháu cảm ơn cô ạ.
Vào nhà thì thấy bố em đang gậy quật vào em. Tôi  và mẹ em chạy lại. Mẹ em ôm em còn tôi  thì cần được cái gậy của bố em nếu không thì đã quật vào mẹ em rồi. Tôi  nói.
Cháu chào chú ạ.
Anh (rồi em chạy vào phòng).
Cháu là ai sao lại vào nhà chú (tôi  nói to tiếng để áp đi tiếng “anh”. Bố em nhìn thấy tôi  liền hiền lại).
Cháu là bạn của loan ạ. Cậu ấy để quên đồ ở lớp nên cháu cần đến cho loan ạ. Tiện đường cháu mua it quà biếu cô chú và cái này (phong bí 2 trăm nghìn) nữa ạ (tôi  cười đưa cho chú).
Mời cháu ngồi xuống uống nước. Cháu đến chơi là được rồi cần gì phải quà. Cháu đã lòng thì chú xin (bố em cười góp nước mới tôi ).
Cháu ngồi đây chơi để cô đi xem thế nào (nhìn thấy chú cầm phong bí, cô lắt đầu cười rồi đi).
Bố mẹ cháu làm nghề gì?
Bố mẹ là bộ đội ạ.
Nhà cháu có mấy anh chị em?
Cháu với một em trai ạ.
Cháu uống nước đi (đưa che trà cho tôi ).
Vâng. Cháu xin chú ạ.
Cháu ngồi đây chơi. Cứ tự nhiên nhé.
Vâng. (ngồi ngắn nhìn nhà em một lúc. Nhà em tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Một lúc lâu không thấy em ra tôi  thấy lo).
Chú ơi cháu vào chơi với bạn loan một lúc được không ạ.
Ừ. Cháu cứ tự nhiên đi (bố em chỉ tôi  nối đi vào phòng em).
Cảm ơn chú.
Đừng khách sáo, cứ tự nhiên.
Vâng (tôi  đứng lên đi qua một ram nhà).
Anh ơi (có một tiếng nói làm tôi  gật mình nhưng không phải em mà em trai của em đang ngồi chơi đồ chơi ở một góc nhỏ).
Ơi. Em cưng có khoẻ không (tôi  cười móc trong túi ra mấy chiếc kẹo đưa cho nó).
Em xin anh ạ (nó cười hí mắt vào).

Loan.
Quà của chỉ là một đời con gái tặng anh mọi thứ. Nói chung em chỉ có món quà này
Ngồi đây chơi nhé anh đi vào trong với chị loan (xoa đầu nó).
Vâng (tôi  đứng đi đến phòng em thì nhìn thấy mẹ em đang đứng ngoài cửa gọi em).
Loan không chịu mở cửa đâu (nhìn thấy tôi  mẹ em cười dịu dàng nói).
Cô để cháu thử gọi cậu ấy ạ.
Ừ. Cháu gọi đi xem nó có ra không (tôi  nghe thấy có bước chân chạy ra).
Loan ơi mở cửa ra cho tớ đi.
• {[(Các bạn đoán thử xem Loan có mở cửa không. Lúc đó em có khóc không nhé.)].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123455