chương 1 hãy yêu nhau đi tập 4 sự e ngại biến mất
Em sẽ tặng anh sau. Giờ em muốm đi tắm. Bye (em đi ra gần đến cửa thì tôi gọi lại).
Sao đang tự dưng em muốn tắm.
Em muốn tắm cho sạch sẽ thôi (em cười, tôi hiểu ý em, nhưng trong lòng em nghĩ gì tôi không hiểu).
Ừ, em vào phòng trong kia mà tắm, em còn đi đâu (tôi kéo vào phòng vệ sinh rồi bật điện.
Woa, em không nghĩ là trong phòng nhỏ này lại có phòng tắm đấy.
Nhưng ở đây chật lắm.
Em thấy tốt ạ.
May mà còn nước nóng đây (tôi vào phòng vặn vòi hoa sen). Anh chỉ có gầu gội đầu nam thôi nhưng anh không có gầu gội đầu và sữa tắm nữ đâu.
Em không cần mà ở nhà em cũng không dùng sữa tắm. Em dùng gầu của anh nhé.
Ừ em cứ dung tạm đi, mai anh mua cho em.
Vâng. Anh không cần mua đâu ạ (em đi vào phòng cửa chỉ khép hơn).
Tôi không biết em cố tình hay vô tình để tôi nghe tiếng nước vọng ra làm lòng tôi giao động một nhịp. Tôi như là người mất hồn trong một phút, chẳng hiểu đó là cảm giác gì. Tỉnh lại sau một phút đó tôi nhìn giờ đã 11 giờ trưa tôi nói vọng vào trong.
Anh đi mua đồ ăn trưa.Trưa nay em muốn ăn gì để anh mua.
Em ăn cơm bán phú ở trường anh không cần mua cho em đâu. Anh không ăn cơm ở trường ạ.
Không, mọi lần anh ăn cơm ở nhà. Nhưng trưa nay có em ở đây nên ăn ở đây. Hôm nay để anh đãi em, em thích ăn gì nào.
Em ăn gì cũng được ạ.
Anh muốn biết sở thích ăn của em. Em ăn gì nào.
Em cái gì cũng ăn đươc. Anh cứ mua theo ý anh đi.
ok, vậy anh đi tí nhé.
Vâng.
Ra ngoài thì gập mấy giáo viên ở trong cũng đi ra.
Tôi thấy liền cười rồi chào. Gv mời tôi đi ăn cơm, tôi từ chối. Đi ra quán ăn, tôi chẳng biết em thích ăn gì. Có món gì ngon thì đóng hộp hết. Hôm đó tôi đã tiêu hết 1/1000 số tiền tôi đã để dành từ nhỏ mà chưa bao giờ tôi tiêu nhiêu tiên đến vậy. Chủ quán hỏi
Cháu mua đồ ăn cho ai đấy.
Dạ, cháu có mua cho ai đâu ạ. Là cháu mua đấy ạ
Vậy chỗ đồ này là của cháu à.
Vâng. Chú ơi chú mang hộ cháu vào trường được không ạ.
Ừ, để chú mang cho (chủ quán gọi một người giúp việc cho quán ăn mang hộ tôi vào trườnn).
Nhưng mang đến cửa phòng thì anh ấy đưa cho rồi tự mở cửa mang đồ ăn vào thì nhìn thấy em. Em đang nằm ngủ trên gường chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm. Lòng tôi bắt đâu lên cơn ham muốn, nhìn em, nhìn nàng da non trắng hồng mịn như da em bé. Lúc đó tôi chỉ muốn ăn, cắn, thịt em mà thôi nhưng tôi vẫn phải kiền chế sự ham muốn bản thân. Tôi đăt đồ ăn lên bàn rồi lại tủ lây chăn đăp cho em (cố gắng thật nhẹ để không tỉnh giấc) nhưng em đã dậy bước tới chỗ tôi từ lúc nào không biết. Đột nhiên bị ôm từ phía sau tôi quay lại khoắc cái chăn lên người em ôm rồi nhìn khuôn mặt đáng yêu của em. Em cười nói.
Anh về rồi ạ. Sao không gọi em dậy (dịu dang).
Anh thấy em ngủ ngon nên không gọi em dậy. Quần áo em đâu sao không mặc vào mùa thu hơn lạnh đấy. Em mặc như thế nay không sợ anh làm chuyện xấu hại đời em sao.
Nếu anh muốn làm chuyện xấu thì anh đã làm ngay từ lúc em bước vào phòng nay, không phải đến bây giờ mới làm. Mà em yêu anh, em phải đáp ứng mỗi khi anh cần chứ ạ (em diu dang nói mặt đã đỏ lên từ lúc nào không biết). Anh ơi anh đừng kiên chế ham muốn nữa.
Em nói gì anh không hiểu (tôi cười giả bộ không hiểu).
Anh cứ làm những gì mà mình muốn trên thân người em. Anh kiên chế rất tốt. Thật ra lúc nãy em không hề ngủ, em cố tình làm thế. Lúc anh vào em đã biết. Anh nhìn em bằng ánh mắt thèm em, em cứ tưởng anh sẽ nhảy lên gường rồi làm chuyện đó nhưng em đã đoán sai. Anh là người tốt nếu là người khác thì đã lên gường rồi làm nhực em (em vức cái chăn tôi khoắc vai em lên gường rồi cần lấy tay tôi xoa vào chỗ đang cuốn khăn tắm kia.
Tay tôi bắt đâu nóng lên khăn tắm đang từ từ tuột xuống.
Tôi rút tay lại nói.
Trời lạnh lắm, em mặc quân áo vào đi, phải gũi súc khoẻ chứ, ốm ra lại khổ.
Em tắm lúc nãy quần áo em ước hết rồi ạ. Tay anh ấm quá, cho em mượn tay anh đi (tôi lại gường lấy chăn cuốn vào người em).
Tôi nhìn em nói.
Ăn cơm thôi (tôi chuyển chủ đề). Cơm canh nguộn hết rồi (tôi kéo cái bộ bàn ghế ra cạnh gường để em ngồi gường).
Em nhìn hai túi to nói.
Anh ơi cái gì đây ạ.
Cơm.
Sao anh mua nhiều thế ạ. Nhiêu thế nay 5 người lớn cũng chẳng ăn hết.
Anh không biết em thích ăn gì nên có gì ngon mua hết (tôi cười).
Em đã bảo rồi mà, em ăn gì cũng được.
Đang định ngồi xuống thì có người gõ cửa tôi ra thì là bác bảo vệ. Bác đưa cho tôi đồ nói.
Có người gửi cho cháu cái nay (tôi định tí nữa xuống lấy nhưng bác đã mang lên phòng cho).
Cháu cảm ơn bác,......(tôi nói chuyện một tí rồi tìm lí do để vào phòng).
Vào phòng thì thấy em đang mở mấy hộp thức ăn ra, tôi đi lai ngồi xuống ghế cười nói.
Bé đói lắm rồi phải không.
Vâng, em đói rồi. Sao anh lại gọi em là bé ạ.
Em còn bé thì anh gọi em là bé.
Em không bé như anh nghĩ đâu ạ.
Anh thích gọi em là bé không được sao.
Anh thích thì anh cứ gọi. Ai vùa gọi anh đấy ạ.
À, bác bảo vệ đưa đồ cho anh (tôi đưa cho em cái túi đồ đó).
Cái gì đây ạ.
Gâu gội đâu, sữa tắm và mấy bộ đồ ngủ (tôi cười). Anh mua cho em . Tí nữa em mặc thử đi xem có vùa khômg.
Em cảm ơn anh yêu {[Lúc đi mua cơm (tôi là khách quen của chủ quán cơm) tôi ghé qua một cửa hàng đồ dùng để mua đồ cho em (đó cũng là lần đầu tiên tôi đi mua đồ dùng). Bước vào cửa hàng mọi người nhìn tôi ngạc nhiên vì tôi chỉ đi một mình mặc quần áo học sinh tiểu học. Đi đến chỗ chị bán hàng chào, chị ấy chào lại rồi nói.
Em đi cùng ai (cười dịu dang).
Em đi một mình (cười lạnh lùng).
Chị có thể giúp được gì cho em không.
Bán cho em một chai gầu gội đầu nữ, một chai sữa tắm nữ. Loại tốt nhất
Em mua cho mẹ à (vùa lấy đồ vùa nói).
Không phải, em mua cho bạn gái (tôi nói ra nên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặt hơn đỏ. Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên. Một cậu bé tiểu hoc sao đã có bạn gái được, không tin nhưng tôi kệ họ).
Em muốn mua gì nữa không (tôi nghĩ một lúc).
Em muốn mua vài bộ đồ cho bạn gái (tôi nghĩ em vùa tắm nên chắc cần đồ thay), (chị bán hàng dẫn tôi đến chỗ quần áo).
Em chọn loại nào.
Em không biết. Bạn ấy tắm em nghĩ bạn ấy cần một bộ đồ để thay (mặt đỏ lên, mọi người nhìn tôi). Chị chọn giúp em đi vì đây là lần đâu em đi mua.
Ok, để chị chọn cho mà hình dáng bạn gái em như thế nào.
Nhỏ, cao đến tầm này (tôi dơ tay lên ám chừng chiều cao của em).
Ờ cái này được không (một chiếc váy cực ngắn và cực mỏng màu trắng thể tinh có thể nhìn xuyên qua). Hay là cái này (một cái váy chẳng khác cái đâu nhưng màu vàng nhạt vẩn nhìn xuyên qua nhưng đỡ hơn).
Sao ngắn và mỏng thế (tôi nhìn hai chiếc váy).
Con gái thích mặc lắm đấy nhất llà ở cùncùng với bạn trai (chị bán hàng cười) (nhưng thật sự chưa hiểu gì).
Em lấy cả hai chiếc này và cái nay nữa (tôi nhìn thấy một chiếc váy dài màu hông không mỏng).
Tôi ra thanh toán nhưng không mang theo tiền nhiều mà chỉ mang thẻ. Tôi nói.
Em không mang theo tiền mà có thẻ. Ở đây có tính tiền bằng thẻ không.
Không. Chị xin lổi.
Đồ của em hết bao nhiêu.
Ba trăm nghìn (đắt qua [ba trăm nghìn lúc đó bằng bảy trăm nghìn hoặc tám trăm nghìn bây giờ vì tiền lúc đó có giá trị cao).
Chị giản giá cho em một chút đi.
Không được đâu
Vậy chị đợi em tí em đi rút tiền.
Tôi đi một lúc sau quay lại trả tiền. Chị bán hàng nói
Cảm ơn em. Ở đây có đưa hàng tận nhà miễn phí. Em có muốn không.
Chị đưa cho bác bảo vệ ở trương.... Giúp em. Sau đó tôi đi mua cơm (kê rồi).
Cho đến tận bây giờ. Hai mươi tuổi mới hiểu đó là váy ngủ và tại sao gái thích mặc cái đó.
Đúng là max cười phải không
Hahahahahahahaha]}. Em đã bảo là em không cần những thứ này mà (em đứng dậy thay đồ ngay trước mặt tôi).
Tôi thấy thế quay mặt đi nhưng em lại gọi tôi quay lai.
Anh nhìn em mặc có đẹp không (thì đang cởi khăm ra mặc váy).
Tôi nhìn thây mọi hoạt động và nhìn thấy cái thứ mà tôi không muốn thấy một chút nào. Cô bé nhỏ đó trắng mịn hồng hào, tròn vo. Làm lòng tôi lên cơn ham muốn cực dữ dội, thắng nhỏ của tỉnh giiấc cứng dần muốn được ra ngoài. Tôi không chịu nổi được nữa, thật sự không chịu đươc liền quát to.
Em có biết mình đang làm gì không.
Em mặc thử đồ anh mua cho ạ (em diu dang nói). Anh làm sao vậy ạ.
Em thay đồ ngay trước mặt anh không thấy ngại sao.
Ngại gì ạ. Anh là người yêu em mà. Em không ngại gì cả.
Em có biết anh đang cố kiển chế để không làm chuyện xấu hại đời em (tôi tức quát em). Em lại càng thêm dâu vào lủa không (em ngồi lên đùi rồi ôm tôi, em không nói gì nghe tôi nói) (khi em ngồi lên tôi cảm thấy da thịt em rất mềm cọ vào thắng nhỏ của tôi). Anh không chịu được nữa rồi em ơi (em hôn tôi để tôi không nói được nữa rồi em vé váy ngủ lên cần tay tôi đưa vào eo đưa đi đưa lại trên người em. Tôi đang xoa người em, thân thể em mịn màng).
Tôi bị em cuốn hút rồi rơi môi xuống cổ em, em nói.
Cứ thoản mãn đi anh, đừng kiếm chế nữa. Em yêu anh (em đang nói thì bị tôi cắn vào cổ, em kêu rèn rỉ ). A ă ớ, a a ớ, ......(tiếng kêu nhỏ kiến tôi mơ hồ không thể kiến chế được nữa)......(làm chuyện xấu với em)......(tay tôi bắt đầu nóng lên thì càng xoa thân em, càng ham muốn, mơ không tỉnh dậy được ngay).
Tay tôi càng xoa mạnh thì tiếng kêu càng to. Tôi bắt đâu tỉnh giấc. Rút tôi ra khỏi người em, môi cũng không hôn em nữa. Thay vào đó là sự hoảng hốt và nói.
Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Xin lỗi em.
Em cát ngang lời tôi.
Anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi ạ.
Anh xin lỗi em vì anh không kiền chế được bản thân mình nên mới làm chuyên xấu đó với em (em nghe thấy tôi nói thế, em liền ôm chặt, vỗ vai tôi. Tôi và em im lặng).
Em ôm tôi một lúc rồi nói.
Anh có coi em là người yêu của anh không.
Có chứ. Anh xin lỗi em.
Em dịu dàng nói.
Anh đừng có xin lỗi em nữa. Anh yêu em. Em phải đáp ứng mọi như cầu ham muốn của anh. Có mỗi vậy mà em không làm được thì có xứng đáng làm người yêu anh không. Anh là học sinh giỏi còn em chỉ là một đứa con gái hoc kém nhất trường. Em không xứng đáng làm người yêu anh.
Nhưng anh.... (chưa kịp nói thì em ngăn lại bằng một nụ hôn nhanh).
Em chuyển chủ đề.
Anh ơi, em đói rồi. Em muốn ăn cơm (em làm lũng tôi) (em muốn làm tôi quên đi chuyện vùa rồi).
Nhìn vùng vắng trên đùi tôi đòi ăn trông em thật đáng yêu (cơm canh vẫn còn hơn ấm).
Ừ, bé con ăn đi.
Vâng, em là bé con của anh mà (em cười).
Em gắp tôi cho miếng thịt đứa miệng tôi rồi nói.
Em mời anh.
Tôi ăn miếng thịt, tôi nói.
Anh lớn rồi. Không cần bé con gắp cho anh đâu.
Em là bé con thì anh là em bé của bé con (em cười lè lưỡi ra trêu tôi).
Tôi thấy thế nhìn em nhưng không biết em đã chạy trốn khỏi tay tôi từ lúc nào. Tôi đuổi theo chỉ trong vòng một phút tôi đã bắt được em. Ôm em bế em lên gường cù em. Em không chịu được cười phà lên. Em nói.
Em xin lỗi anh yêu. Anh yêu tha cho em đi. Em không dám nữa đâu ạ.
Tôi thôi cù em nhìn mặt đỏ của em. Em mệt quá nằm ra gường nghỉ. Tôi không kiền chế được hôn em, liến má em. Em biết tôi đang muốn làm gì. Em nằm im, nhắm mắt lại không nói gì, phục vụ tôi, để tôi muốm làm gì thì làm. Sau ba phút tôi không hôn em. Tôi nghĩ, em chưa ăn chắc đói lắm rồi. Tôi trêu em, tôi nói.
Anh phạt em phải ăn hêt chỗ đồ ăn kia (em vẫn mệt, tôi đỡi em dậy, chỉ vào cái bàn).
Nhiều thế này, em làm sao ăn hết được (tôi bế em ra ghế ngồi).
Em phải ăn hết chỗ đồ ăn kia nếu không anh không chơi với em (tôi cười, đùa vui với em).
Vâng, em sẽ ăn hết ạ. (ai ngơ em ăn thật).
Tôi nhìn em ăn nhưng em ăn quá nhiều. Nghĩ chẳng lẽ em lại làm theo lời tôi.
Ăn hết chỗ đó thì em thành heo đấy. Mà heo thì xấu lắm (tôi cười).
Em biết thành heo xấu lắm (em vẫn ăn tiếp). Nhưng đây là lệnh của anh ạ.
Em ăn no thì thôi. anh chỉ đùa em thôi. Tại sao em coi lời đó là lệnh chứ. Em có quyên riêng, sao không nói lý với anh mà nghe lời anh (em nghe xong liền khóc). Tôi ngạc nhiên). Sao em lại khóc.
Anh nghĩ, em có quyền riêng ạ (tôi lại chỗ em bế em lên gường). Em từ bé chỉ có nghe theo lệnh của người khác (đặt em nằm xuống lấy chăn đắp cho em rồi tôi cũng nằm và ôm em), em không bao giờ được phép cãi. Từ nay em là gái đã có chủ. Đó chính là anh. Hãy để em hầu hạ anh ạ (em cười ngồi dậy cởi chiếc váy ngủ ra).
Em đang làm gì, em có biết không (em im cởi áo ra).
Tôi cố gắng ngăn em lại nhưng đã quá muộn em đã cởi váy ra. Tôi bị em làm mê. Nhìn em chằn chằn. Nửa mơ nửa tỉnh. Mặt em đỏ lên. Em nói.
Để em cởi áo cho anh ạ (tôi không nói được vì bị em hôn, nụ hôn mèn mại như nước). Tôi bắt đâu lên cơn ham thân em. Tôi lật ngược em nằm xuống dưới. Tôi lúc này như một con sư tử ăn thịt con thỏ xinh. Hôn em (em nhắm mắt lại) dùng sức vầy vò môi em. Chắc là em rất đau nhưng không chống cự mà đáp lại nụ đó. Tôi liến môi em (em lước qua từng cúc áo tôi lước đến đâu cởi từng cái một). Em biểt tôi đang muốn làm gì. Mở đôi môi ra để lưỡi tôi vào trong mút mác mất ngọt của em. Em vùa ăn cơm xong nên có vị mặn. Hai lưỡi cuốn vào nhau. Em vẫn nhắm mắt cởi đến cúc cuối của áo tôi. Em bị tôi lấy hết oxi nên mặt tái đi đỏ hết lên. Tôi nhìn em trông rất đán.g yêu và yêu em nhiều hơn. Tôi rời môi em chuyển sang hôn và liếm má em. Vùa bỏ môi em ra thì em thở dốt như một người bị rơi xuống nước sắp chết đuối được cứu. Hai tay tôi từ lúc hôn em vẩn giữ đầu em và em nằm lên tay tôi. Tôi lấy gối ở bên cạnh cho em nằm. Rồi tay tôi bắt đâu xoa thân thể em. Em kêu lên một tiếng rồi lại im.
Aa (tôi nghe thấy thật sướng ttai.
Môi tôi cũng từ má xuống cằn em rồi cắn nhẹ vào cằn em. Em lại kêu lên.
Aaaa (em biết từ lúc này trở đi là kêu đươc rồi mà cũng không làm tôi mất hứng vì lúc nãy em kêu tôi không có một phản ứng gì).
Những tiếng rền rỉ nhỏ, bắt đâu kêu dài. Chỉ có những lúc tôi cắn thì kêu to hơn một chút. Tiêng rền rỉ dài khiến tôi càng thích thú và sướng. Tôi thấy người nóng liền cởi áo (lúc nãy em đã gỡ cúc ra rồi) ra vức xuống cuối gường cùng váy em. Em ôm ngang lưng tôi và hơn e ngai với thân thể cởi trần của tôi (người run rẩy lên), {Lúc đầu tôi chạn vào người em, em run nhẹ tôi chẳng để ý, bây giờ thì em đang run như sợ tôi, vì đây lần đầu của em}. Tôi dịu dàng nói.
Em sao thế (tôi ôm em vào lòng). Có phải anh làm hơn quá không.... (Em hôn tôi, không cho tôi nói nữa).
Em không sao đâu chỉ là em hạnh phúc quá. Đây là lần đầu của em cho nên hơn run thôi. Anh cứ tiếp tục thoản mãn đi anh (em nhìn tôi).
Tôi không nhịn được nữa. Để em nằm dưới lại hôn môi. Từ từ xuống cằn cổ ngực. Lúc tôi để em nằm xuống thì tay em đã động nhẹ vào thắng nhỏ của tôi nhưng chỉ là vô tình chạm vào. Thật ra lúc đó em đang cố cởi thắt lưng, em cởi xong tôi ngồi dậy cởi cả hai quần ra vức xuống cuối gường (chỗ đó đã trở thành một đống quần áo lộn sộn). Thắng nhỏ của tôi thấy dễ chịu. Em thì mặt đỏ bừng lên như quả cà chua. Tôi nhìn em nói.
Trông em như thế nay đáng yêu quá. Anh xin lỗi bây giờ anh không kiền chế được nữa (tôi cú đầu vào cổ em lại ăn em như một thằng bị đói. Hai tay đang xoa khắp thân em, người em nóng lên, người tôi cũng vậy).
Em đã nói rồi mà. Bây giờ anh vùa chủ, vùa là người yêu của em. Em phải đáp ứng anh chứ (vừa kêu rèn vừa nói). Chỉ cần anh vui là được.
Tôi liếm ti nhỏ (là quả vú chưa trưởng thành bằng hạt đỗ xanh) của em. Em nhìn tôi đang liếm chỗ đó. Em nói.
Anh yêu ơi (tôi ngẩn đầu lên nhìn em). Chỗ đó của em chưa đủ lớn (tôi không làm gì nữa mà nằm cạnh ôm em). Em còn bé lắm trên người em chưa có gì hết. Anh ăn tạm nhé. Hãy đợi em lớn rồi anh ăn ngon hơn.
Ừ, anh mới có mười một tuổi đã được em yêu hầu và cho ăn em là anh sướng lắm rồi. Anh sẽ đợi em lớn (tôi cười).
Anh vui thì em cũng vui (em cươi ôm tôi).
Ù, em ngủ đi chiều nay còn phải đi học nữa (tôi vỗ vai du em ngủ).
Anh ơi chiêu nay anh cho em nghỉ học được không.
Không.
Cho em nghỉ học mỗi hôm nay thôi đi mà anh.
Anh làm gì có quyền cho em nghỉ chứ.
Vậy sáng nay anh cho em nghỉ mà anh còn nói không có quyền cho em nghỉ học.
Sáng nay là em trốn học đấy chứ, anh chưa phạt em. Chiêu nay còn đòi nghỉ hả, muốn anh phạt không.
Em không muốn bị anh phạt đâu. Anh yêu tha cho em đi.
Ừ.
Em nũng lịu làm lũng tôi. Em nói nhưng lời dịu ngọt. Em nói.
Anh yêu ơi, cho em nghỉ đi mà, chỉ hôm nay thôi (tôi không đồng ý nên im lặng). Anh yêu ơi. Anh yêu cho em nghỉ học đi mà. Quần áo của em vẫn còn ướt. Anh yêu vùa ăn em xong, em mệt lắm ạ. Đây là lần đâu tiên của em đấy, em đau người lắm. Em không còn sức để chiều nay đi học nữa. Em xin anh cho em nghỉ đi. Chồng ơi cho vợ nghỉ đi mà.
Tôi không chịu được em nữa nên phải đồng ý.
Ừ, cho bé con nghỉ nhưng em phải mượn vở chép bài và làm bài tập hôm nay nhé.
Em mến máo rơi nước mắt (khóc). Người em run lên. Em nói.
Cảm ơn chồng yêu (ôm nhau). Em không có thời gian để chép vả làm bài ạ. Em còn phải làm việc nhà. Có mỗi việc nhỏ anh giao em cũng không làm đươc. Em không xứng đáng với tình cảm anh dành cho em. Em xin lổi anh.
Trái tim tôi như có ai đó bóp nát. Tôi đau lắm, thật sự là rất đau. Thương em nhiều. Nhưng tôi không làm gì được. Tôi cố chế cơn đau. Tôi cố dịu dàng nói.
Ngoan, đừng khóc nữa. Em không cần làm gì hết. Không cần chép bài. Không cần làm bài tập nửa. Để anh làm cho nhé. Thôi đừng khóc nữa. Đừng khóc, ngoan nào. Em đã hứa với anh là không khóc mà. Khóc xấu gái chưa kía. Lêu lêu.
Em từ từ nín, không khóc nữa. Em ôm tôi chặt lắm.
Em lúc nãy xấu lắm ạ. Bây giờ em sẽ luôn xinh đẹp ạ. Em cảm ơn anh và cũng xin lỗi (em thả lỏng tay ra rồi tôi nhìn lấy tay lau nhưng giọt nước còn đọng lại trên mặt em má em.... Tôi cười).
Thôi em ngủ đi (hôn nhẹ).
Nhưng em cát ngang lời tôi. Em nói.
Em có cái này muốn cho anh (em cười). Coi như là quà của em.
Em cho anh cái gì nào (tôi mừng khi tặng quà).
Em cần tay tôi rồi rạng hai chân ra đưa tay tôi vào chổ ấm ướt đó, chính là cô bé của em. Tay tôi chưa chạm cô bé, nhanh chóng rút tay tôi ra khỏi tay em. Tôi và em đỏ mặt. Bây giờ thân kinh tôi mới nhận ra mình đang làm gì. Nhận ra cái sai tôi cảm thấy có lỗi với em nhưng đã quá muộn Tôi nói.
Xin lỗi em. Anh đã làm nhục em. Anh đã phạn tội hiếp dâm. Anh sẽ đi tự thứ. Anh sẽ chịu tránh nghiện của phát luật. Cho dù có sao anh vẫn chịu.
Em (khóc) nói
Anh yêu ơi, anh đang nói gì ạ. Anh không có tội gì đâu. Em yêu anh. Em yêu anh.
Tôi vẫn im lặng. Em nói diu dàng.
Anh không có tội gì cả. Do em tự nguyện cho anh. Anh yêu ơi. Anh yêu ơi anh tuấn ơi.... (em gọi liên tục nhưng tôi vẫn không trả lời).
Em thấy tôi như thế, em nhìn tôi một lúc. Lúc này tôi như người mất hôn mắt, nhìn lên trần nhà, im lặng.
Em không chịu im lặng, lạnh như băng của căn phòng liền ngẩn đầu lên. Em nhẹ đặt vào môi tôi một nụ (nụ hôn đó như nước chảy vào tâm hôn tôi). Em cần tay tôi xoa nhẹ nhàng lên người, lên thân em , lên những nàng da trắng mịn màng của em (tay tôi nóng như lửa đốt). Một lúc sau da em đỏ hồng. Những động tác nhẹ nhàng, êm ái của em khiến tôi tỉnh giất, ra khỏi cơn mơ màn. Nhìn em rồi đẩy em ra. Em nói.
Anh ơi anh có yêu em không. Em rất hạnh phúc vì đươc ỡ bên anh, được hầu hạ anh (em nằm lấy tay tôi). Từ nhỏ tới lúc em gặp anh chưa bao giờ em được hạnh phúc một ngày nào. Anh có biết trái tim lúc nay đập nhanh không (em đưa tay tôi lên trái tim em). Từ lần đầu khi anh hỏi em lúc bị ngã và những lúc nhìn thấy anh là trái tim em đập rất nhanh. Lắm lúc em tự hỏi mình tại sao. Cho đến bây giờ nằm bên anh, em mới biết là em yêu anh. Thật ra thì lúc anh mua đồ về là cố tình làm ướt quần áo rồi cuốn khăn đấy. Em nghĩ rằng con trai thích con gái chủ động làm tình. Lúc anh đi vào phòng em cố tình giả vờ ngủ, lúc ôm anh đằng sau và đưa tay anh lên làm ấm thân em. Lúc bác bảo vệ gọi anh ra ngoài em nghĩ mình chưa đủ để làm anh giao động. Lúc đó em định sẽ làm rơi khăn tắm nhưng lúc anh vào đưa em đồ thì em vui lắm. Em sẽ thay đồ trước mặt anh và em chọn cái váy mỏng nhất. Anh định quay đi, em gọi anh lại để anh nhìn thấy, anh đã hét lên. Hoá ra là anh đang kiền chế bản thân để anh làm chuyện gì xấu. Em đã ngồi lên đùi anh, hôn anh và đưa tayanh xoa người em. Rồi em kêu lên làm anh dừng lại. Lại thất bại. Lúc anh bế em lên gường rất vui. Lúc đó em rất muốn hầu hạ anh. Em cởi áo ra. Em đã thành công. Anh ăn em, sờ em. Anh đã vầy vò người em nhưng em cảm thấy dễ chịu không đau lắm và cảm thấy hạnh phúc. Cho đến lúc anh cởi quần ra (mặt em hơn đỏ). Em đồn làm tình lần đầu tiên của con gái sẽ đau lắm. Em sợ làm tình sẽ đau lên mới run lên vì đây lần đâu tiên của em. Em càng lúc càng run mạnh lên phải không. Em sợ anh sẽ không vui nhưng em vẫn quyết định để anh làm mà không sợ. Nhưng anh lại không làm chuyện đó.
Em diu dàng nói.
Anh ơi bây giờ em là của anh. Thân thể của em thuộc về anh rồi. Cho nên anh đừng có e ngại nữa. Anh muốn làm gì em cũng chịu. Em yêu anh. Anh ... ơi.
Tôi chỉ biết ôm em nói
Ừ, anh hiểu rồi. Em ngủ đi..... (chưa kịp nói xong thì em cát ngang).
Anh ơi. Em không có cái gì tặng anh cả. Chỉ có cái này em cho anh, coi như là quà em tặng anh (em rạng hai chân cầm tôiy tôi đưa vào chỗ đó. Chổ âm đạo tròn, mền mại, ẩm ướt. Đó là cô bé non của em).
Em đang làm gì vậy (em không nói gì. Tay từ từ chạm vào cô bé. Tay tôi vùa chạm vào hai chân co rúm lại. Người cũng co lại).
Em làm sao vậy.
Em xin lỗi vì đây là đầu của em nên em không chịu được.
Tôi nhẹ ân ái vưốt tóc em. Tôi nói.
Ừ. Em thả lỏng ra đi. Ngoan nào. Em kẹp chặn như thế tay anh đau lắm (tôi cố tình nói thế [tôi sợ chỗ đó của em đau vì tay tôi rắn còn chỗ đó của em mền]). Ngoan bé con thả lỏng ra nào.
Em từ từ thả lỏng ra và nói.
Em xin lỗi anh yêu. Em sẽ thả lỏng anh để anh thoản mãn (tôi định rút tay ra nhưng em đã cần tôiy tôi và đặt lại vào cô bé). Chờ em lớn nhé anh yêu (em chuyễn động tay tôi trong cô bé). Xoa đi anh đừng chê bé nhé (chỗ đó bắt đầu ẩn ướt. Tôi bị em làm mê. Chổ đó hỗng đỏ lên vì sự chuyển động bên ngoài và kêu rèn rỉ). Anh ơi cho ngón tay vào trong đi anh yêu.
Lúc đó tôi không kiền chế bản thân được nữa mà sờ cô bé một cách nhẹ nhàng. Người em run nhẹ tôi không để ý tới vì mê nên tôi làm theo lời em nói. Rồi tôi đưa ngón tay vào trong cô bé . Tôi vùa đưa vào 1/3 ngón tôiy. Do phản xạ của âm đạo bị chiếm. Em kêu một tiếng to (to đến nỗi tôi phải tỉnh lại. Co rúm hai chân lại. Một tay nắm chặt tôiy tôi, còn tôiy kia nắm lấy chiếc chiếu trải giường. Tôi nhìn hai hàng bắt đâu rơi ra (em đang khóc vì sự đau đớn của ngón tay tôi hay nói cách khác là tình dục). Tôi không ngờ rằng tôi lại đi quá xa như vậy.
Nhìn em khóc tôi thắy mình có lỗi với em. Tôi ép mình phải dịu dàng hết mức có thể để em thả lỏng ra. Tôi nói.
Em yêu ơi (dịu lấy tay còn lại xoa đầu em). Em thả lỏng ra đi nếu không anh đau lắm đấy (tôi cố tình nói như thế. Tôi chỉ sợ cô bé của em đau mà để càng lâu lại càng đau). Em phải thả lỏng thì anh thoản mái được chứ. Em yêu..... (hai chân của em từ từ rạng ra . Nhưng ra một tí lại ngừng lại)
Sau một hồi nói thì em thả lỏng ra một tí rồi co lại nên không rút ngón tay ra được. Nếu ép em để rút tay ra thì em sẽ đau lắm. Tôi bắt phải nịn ngọt em. Chỉ có cách này mới làm em không đau. Nhẹ nhàng xoa tóc em, tôi nói tiếp.
Em yêu thả ra đi. Anh đau lắm . Cố thả ra nào em yêu (tôi toát mồ hôi). Em yêu ngoan nào. Thả lỏng ra nào.
Em nghe tôi nói liên từ từ thả lỏng ra tôi cuối cùng cũng rút ngón tay ra được (theo ngón tay tôi ra một một dòng nước. Em té ra tay tôi), em khóc. Tôi ôm em vào lòng chẳng biết nói gì. Em nói trong tiếng khóc nhỏ.
Em xin lỗi anh (tôi ngạc nhiên).
Anh xin lỗi em mới đúng chứ.
Em không xứng đáng làm người yêu anh (tôi chẳng hiểu em nói gì. Ôm em).
Sao lại không xứng chứ. Bây giờ em là người yêu của anh mà (nước mắt em vẫn chảy xuống tôiy tôi).
Là người yêu anh ạ. Là con gái khi đã là người yêu của trai phải đáp ứng như cầu chứ. Nhưng đây anh lại không cần em đáp ứng sinh lý và anh kiến chế điều này. Còn em thì kéo anh vào sâu. Đến lúc anh đã mê thì em lại không đáp ứng được. Thử hỏi có người yêu như em không ạ.
Em đừng khóc nữa nghe anh nói.
Anh cứ nói đi, em không khóc nữa đâu.
Bé con còn nhỏ lắm. Em chưa đến tuổi. Đã có ai, chưa đủ 18 tuổi, đã đòi đáp ứng sl cho con trai chưa hả. Cho nên em chưa có thể đáp ứng anh được. Anh không cần. Em yêu đừng tránh mình nữa nhé. Bé con ngốc của anh. Anh yêu em.
Vâng. Em yêu anh. Nhưng... (tôi cát ngang).
Bao giờ em lớn anh sẽ đòi em gấp đôi đó. hihi. Nít đi. Bé ngốc.
Em không còn bé nữa. Mà cũng không ngốc.
Hihi. Em té dầm ra gường anh rồi. Thế còn bảo không bé.
Em... (em đỏ mặt khômg nói được tôi cười). Không phải tại em.
Không phải tại em thì ai.
Tại anh đấy.
Em tè ra mà sao lại tại anh
Anh đúng là...
Là gì.
Là người yêu của em thật rồi. Biết tránh em rồi. Từ nay không dám em tè dầm nữa. Anh tha cho em đi.
Ừ. Anh tha cho em. Em ngủ đi. Anh đi tắm rồi tí nữa anh đi lấy chiếu thay.
Em cũng muốn tắm.
Em vùa tắm xong giờ muốn tắm tiếp.
Em làm tình với anh xong. Thân em toàn mỡ màng anh bôi vào. Chẳng lẽ lại không tắm lại.
Ừ, vậy em tắm trước đi.
Em không còn tí sức lực nào nữa. Người em tê hết rồi. Anh tắm cho em nhé.
Ừ (bế em vào phòng vệ sinh).
Anh yêu (em ôm chặt lấy tôi). Cảm ơn anh. Anh ơi.
Tôi nhìn em (tôi và em không một mảnh vải che thân, hai thân thể gần nhau, cọ vào nhau. Trái tim tôi chẳng biết từ lúc nào đập nhẹ và nhanh. Tôi không biết từ lúc nào lại diu dàng, êm ái với em và muốn chiều chuộn em).
Gi,̀ bé con.
Em chưa được ai chiều như anh. Em cảm ơn anh.
Ừ. Thế à, vậy em phải ngoan nhé.
Vâng (vào phòng đặt em ngồi ghế nhựa nhỏ dựa lưng vào tường).
Lạnh (bỗng kêu lên)
Gì vậy bé.
Tường lạnh lắm (đỡ em không dựa vào tường nhưng em không ngồi thẳng được).
Anh bế em tắm nhé.
Vâng (bế em ngồi lên đùi, lại cọ sát hai thân thể. Da non mịn. Tôi đang kiền chế).
Nước vùa chưa em (chỉnh vòi hoa sen. Cho nước ấn vào người em).
Hơn lạnh anh ạ
Vùa chưa em (chỉnh nước nóng hơn tí nữa).
Vùa rồi ạ (những giọt nước bốc hơi lên. Ánh đèn chiếu sáng lung linh dưới hai bóng người mờ mờ).
Nước vào thân thể em, những da non của em càng mịn hơn, trắng hơn. Tôi đang bị mờ ảo. Tôi không kiền chế được nữa mà nhìn thân thể hồng của em. Em gọi tôi.
Anh yêu ơi (tôi ngẩn đầu nhìn em).
Em nhìn tôi. Một tay ôm lấy cổ tôi cố dùng sức kéo người lại. Môi chạm môi, tôi bị mê hồn. Tay kia của em cần vòi hoa sen để xuống sàn, nước bắn tung lên người em, cần luôn tay tôi đặt vào eo em. Hôn 1 giây 2 giây rồi em ngồi thẳng dậy quay thẩng người vào tôi, đối diện với tôi. Mặt đối mặt hôn tôi. Em hôn từ mở miệng đưa lưỡi ra chạm vào môi tôi rồi ép môi tôi mở ra. Em đưa lưỡi vào trong khoan miệng tôi trêu chọc lưỡi tôi. Em rủ rê lưỡi tôi rồi từ từ rút lùi để kéo lưỡi tôi sang khoan miệng của em. Sang đó tôi mút mát vị ngọt mặn trong miệng em. Hai chân em ôm chặt eo tôi. Cô bé của em chạm vào bụng tôi ép vào bụng tôi. Hai tay em đặt trên vai tôi. Hai tay tôi đang xoa những da thịt mền mại trên người em. Em đang ngồi đè lên thằng nhỏ của tôi. Oxi dần dần cạn thiệt em càng ôm chặt tôi hơn. Khi Oxi hết em từ từ quay đầu sang một bên để thở. Môi tôi chệch khỏi môi em, đi ra má em. Tôi hôn má em rồi lưới má. Tôi muốn hôn môi em liền nghiêng đầu sang bên em quay. Em biết tôi muốn làm gì. Quay lại tiếp nhận nụ hôn của tôi. Một giây, hai giây tôi đi cúi xuống cằn em, mút mát cằn em. Em ngẩn đầu để tôi làm gì tôi muốn. Tôi từ từ hôn xuống cổ em, xuống ngực em. Tôi co chân lại để đưa em lên cao. Em kêu rền rỉ nhỏ và ôm chặt lấy tôi để không bị nghiêng đi. Em nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ.
Anh ơi, từ bây giờ trở đi em đã là của anh rồi nên anh muốn làm gì em cũng được. Bất cứ lúc nào anh muốn em, em cũng đáp ứng anh và cho anh tất cả. Em yêu anh. Em bây giờ hạnh phúc khi ở bên anh. Em chỉ cần thế này là đủ rồi. Anh ạ.
Em ôm tôi để mọi thứ cho tôi. Tôi nhích từng xăng-ti-mét trên người em. 1 giây, 2 giây, 1 phút, 2 phút rồi 4 phút trôi qua. Em vẫn không đánh thức mà cứ thế ôn, xoa lưng tôi. Nước nóng bắn tum té lên trên người em nên en không bị lạnh. Tôi tỉnh lại sau cái rùng mình vì lạnh. Tôi nhìn ánh mắt long lanh của em rồi nhìm thân em toàn vết đỏ do tôi tạo ra. Tôi định nói nhưng em đã lấy tay che miêng.
Anh...
Em hiểu anh. Anh không cần xin lỗi em. Em đã nói rồi. Em là của anh. Bất cứ lúc nào anh muốn làm tình với em, em sẽ đáp ứng. Em yêu anh. Còn bây giờ anh tắm cho em đi, anh yêu.
Ừ (tôi cần vòi lên cho nước người em).
Anh gội đầu cho em đi.
Ừ, em ngồi đây để anh đi lấy dầu gội.
Không cần đâu anh ạ (tôi lấy khăn quốn vào người em, đặt em ngồi xuống ghế dựa vào tường. Ra lấy dầu gội cho em rồi vào).
Loan.
Em đã chưa có kinh nghiện nên làm anh mất hứng nhiều lần nhưng em thật muốn cho tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro