chương 1 hãy yêu nhau đi tập 3 ham muốn em với tôi
Đến giờ vào học Loan về lớp trông em thật buồn cười vì em vẫn mặc áo tôi, loan thấp hơn tôi hẳn cái đâu vì vậy áo dài hơn váy lại màu đen nữa chứ cứ thế đi về lớp mà không biết. Tôi nghe loan nói rằng về đến lớp em vẫn không biết là em đang mặc áo anh đi vào lớp thấy các bạn thì thầm nhau nhìn em và cười em cũng không biết đến lúc con bạn em chạy lại hỏi mày mặc áo ai đấy em bắt đâu cởi áo tôi ra rồi vút xuống đất (Tôi đúng đó xuống thư viện lấy sách thì nhìn thấy chạy vào cần áo tôi lên rồi chạy xuống thư viện em nhìn tôi không dám đuổi theo lúc em lớp tôi đi lối khác .Ra chơi em đến lớp tôi nhưng lớp trưởng ngăn lại vì tôi dặn. Em đúng ngoài gọi tôi không quan tân. Tôi vẫn giận em. Tôi nhìn mặt em buồn đi về lớp. Lúc về học em đợi tôi nhưng tôi đã xin cô về trước rồi. Tôi biết em sẽ đợi tôi nên đã dặn lớp trưởng bảo.... Từ lúc gặp em chơi thì chiều nào tôi cũng đi học để được gặp em nhưng chiều hôm ấy tôi không đi học em lại đến lớp tôi.... Sáng hôm sau em đến đi xe bis đến trường sớm đê đợi tôi nhưng tôi 7h mới đến nhìn thấy tôi em chạy lại thấy em tôi liên ra lệnh cho đàn em (những em học cùng tôi) của mình chặn lại. Em gọi tôi không quay lại vào lớp luôn. Em khóc đàn em sợ quá bỏ chạy tôi đã vào lớp rồi. Em đến lớp tôi nhưng không nhìn thấy và bị lớp trưởng chặn lại ở cửa vì tôi đã chọn góc khuất nhưng tôi lại nhìn thấy em qua cửa sô. Em buồn mặt có nét tái xanh chắc hôm qua ngủ không ngon. Lớp trưởng lại gân tôi hỏi.
Anh ... ơi, sao anh lại làm thế ạ, có chuyên gì ạ.
Không có gì. Anh nhờ em một việc được không.
Anh nói đi.
Em có thể làm bài tập hộ Loan được không.
Vâng
Lớp trưởng đi ngay. Tôi lại ngồi một mình trong góc. Tôi ngồi nghĩ về Loan và có một cảm giác rất lạ với em đó là cảm khi yêu thương một ai đó. Cả tiết học đầu tôi chẳng học được gì ngồi toàn nghĩ linh tinh chẳng đâu vào với đâu toàn nghĩ về em. Giờ nghỉ giải lao tiết đâu 5 phút tôi đi vệ sinh, tôi không biết em theo tôi từ lúc nào. Tới nhà vệ sinh lúc đó không có ai em kéo tôi vào một phòng vệ sinh nam khóa cửa. Tôi bị kéo đi đột ngột nên cứ đi theo em. Vào trong nhà vệ sinh em bắt đâu hôn tôi. Tôi không đáp ứng, em giữa lấy đầu tôi và hôn. Nụ hôn mền mại như nước khiên tôi muốn hôn. Tôi bắt đầu đáp lại nụ hôn của em khiếm em đau. Em không chống cự. Tôi ôn em môi tôi vày vò môi em. Tôi bắt đâu đưa lưỡi vào trong khoan miệng em mút mác mật ngọt của em. Đi tìm cái luỡi đang rụt rè của em. Tôi tìm được lưỡi em và uôn é nó. Em bị tôi lấy hết khí oxi nên thân em miếm nũn tí nữa ngã may mà tôi đã ôm em. Mặt em đỏ tưng bừng tôi nhìn thấy đáng yêu ghê. Tôi liền dùng lưỡi liếm má em. Em không chống cự, không chê tôi bỉn thỉu nữa như lần đâu tiên tôi liếm mà để tôi liếm má phục từng ham muốn của tôi. Em để tôi liếm không nói gì hết. Nhưng nàng da trắng hồng mịn màn ngọt như da em bé. Liếm xong tôi nhìn khuôn mặt em không hề thay đổi mà càng đỏ lên, tôi hỏi trêu em:
Sao lại đỏ thế tôi.
Em không trả lời câu hỏi đó của tôi cúi xuống một lúc lâu nghĩ gì đó rồi ngẩn lên. Mặt em lúc này càng đỏ, em bắt đâu gỡ từng khuy áo của mình ra. Tôi nhìn thấy cởi đến khuy thứ hai (áo có 4 khuy áo) và ngăn em lại và hỏi một câu thừa:
Em đang làm gì vậy (tôi thừa biết em đang làm gì):
Anh không nhìn thấy sao, em cởi áo ạ để cho anh ạ. Em từ từ cởi từng cúc áo ra để lộ ra da thịt em trắng hồng.
Em cởi áo ra để làm gì. Anh là con trai đấy, em cởi áo trước mặt anh không xấu hổ sao (tôi thấy ngại). Để anh ra ngoài rồi em cởi áo nhé.
Anh yêu ơi.
Ơi, em gọi anh làm gì hả, bây giờ anh đi ra ngoài đây.
Em hết lên với tôi:
Anh ở đây với em đi mà đừng đi đâu nữa (tôi sợ người ngoài nghe thấy)
Em cởi cúc cuối cùng ra.
Em muốn anh.... [em muốn anh ở lạl làm gì hả (chưa kịt nói hết câu, em đã lấy tay ấy đầu tôi vào ngực em)].
Anh ơi đừng giận em nữa cho anh tất cả. Anh ơi! Yêu anh.
Da em trắng mịn hồng hào như da đứa bé mới sinh chưa có gì hết. Chỉ có hai hạt ti (nhỏ xinh) non nhô lên màu hơi đỏ, da vàng non. Mùi thơm ngát của sữa trẻ con và da thịt (thật khác với gái trưởng thanh) thoang thoảng bay vào mũi tôi. Tôi thèm khát được liếm da em muốm thấy vị của nó như thế nào. Tôi bằt đâu thèn khát và ham muốn. Tôi lấy lưỡi liếm một chỗ nào đó của em. Da non mền mại mịn màng ngọt như sữa của một bé gái chưa trưởng thành. Tôi bị em làm cho mơ màng trong ảo giác. Một bé gái mới 9 tuổi (được tôi giúp mấy việc nhỏ) vừa quen một thắng con trai đã dần 11 tuỗi được 2 tháng. Đã tự động hôn tôi hai lần và cho tôi ôm bất cứ lúc nào. Giờ đây tôi đang tự dưng kéo tôi vào phòng vệ sinh tự hôn tôi rồi từ chủ động thành bị động. Bị tôi hôn lại để tôi vầy vò môi đến đau rồi tôi xâm phận vào bên trong miệng mút mát lại con để tôi liếm má phục từng ham muốn của tôi. Lúc này đây cởi áo rồi ấy đâu tôi vào ngực em. Liếm cái thứ nhất rồi thứ hai em bắt đầu kêu ra tiếng:
Aaaaa.
Tôi từ cõi mơ bắt đầu tỉnh rút đầu tôi ra khỏi ngực em. Tôi nhìn em cười rồi cài cúc áo lại cho em. Em nói trong lúc tôi đang loay hoay cài cúc vào cho em:
Anh không thích em ạ. Anh không yêu em ạ.
Tôi cười lấy tay bịp không cho nói nữa:
Chúng ta ra ngoài nói được không (nói nhỏ vào tai em).
Anh giận em ạ (em nói to khiến tôi giật mình, tôi nhìn ra ngoai cửa không có ai) .
Kéo em ra khỏi nhà vệ sinh, xuống thư viện vì tôi sợ các thầy cô nhìn thấy em. Tiết thứ hai đã vào được 15 phút nếu để em về lớp sẽ bị cô chửi là bỏ tiết. Chẳng còn cách nào khác ngoài đưa em xuống thư viện ngồi. Ở thư viện cũng có giáo viên coi nhưng giáo viên đó đã quá quen tôi (vì những tiết tự học và những lúc thiếu sách hoặc đang trong học thiếu tư liệu gì đó là tôi lại xin cô giáo bộ môn xuống thư viên, cô lại sai một em đi theo giúp đỡ tôi). Tôi mang em đi vảo chào cô mà cô cũng chẳng thèm để ý, mặc dù huy hiệu đeo trên cổ là hai lớp khác nhau hoàn toàn.
Tôi đưa em vào một phòng ở góc khuất không có ai qua lại vì thường ngày tôi ngồi đấy , (chỗ của giáo viên) tôi ngồi xuống rồi kéo em lại:
Em ngồi xuống đây đi (em không dám ngồi xuống vì sợ bị kỉ luật, trường đã cấn không cho ngồi chỗ của giáo viên). Em sao vậy.
Đây là chỗ giáo viên mà anh. Sao anh lại ngồi đây. Anh không sợ.....
(tôi cười, kéo em ngồi lên đùi tôi).
Sao anh còn cười được.
Vậy em ngồi lên đùi anh là em không bị kỉ luật đâu (ôm em vào lòng cười và nói).
Còn anh thì sao (em lo lắm cho tôi)
anh không bị kỉ luật đâu mà lo vì anh ngày nào anh cũng ngồi ở đây. Em ngồi đây nhé. Không được đi đâu. Anh đi về lớp tí, anh quay lại ngay (tôi bế em ngồi xuống ghế rồi đứng dậy chuẩn bị đi).
Anh định bỏ em à. Em chắc anh sẽ không quay lại vì anh vẫn còn giận em (em cần tay tôi nước mắt đã rơi).
Anh đi có việc mà chịu khó ngồi đầy đợi anh một chút nhé. Ngoan nào đừng khóc nữa (đưa kẹo cho em rồi đi nhưng em vẫn kéo tay tôi). Thôi nào em, anh có việc mà 20 phút thôi (em nhìn tôi bằng đôi mắt sáng long lanh trong nước mắt, em bỏ tay tôi ra, tôi xoa đầu em rồi thơm lên trán em). Bye
Bye, anh nhớ quay lại nhé.
Tôi đi ra thì cô thư viên hỏi:
Bé gái lúc nãy đi cùng em đâu.
Một cái cười xã giao với cô, tôi nói:
Em ấy đang tìm tài liệu cho em ạ (tôi nói với cô).
Sao em không ở lại tìm cùng bé.
Em có việc phải về lớp ạ. Chào cô, em đi ạ.
Ử.
Tôi ra khỏi cửa thì gặp đúng cô giáo chủ nghiên đi tìm tôi.
Cô biết ngay em ở đây mà.
Vâng cô đi tìm em a
Ừ. Cô đi tìm em để bàn mai đi đâu.
Vâng. Cô em mình về lớp ạ.
Ừ
..........
Việc mai đi chơi đầu năm. Không có tôi thì chẳng làm được g (vì tôi được tự do từ bé nên muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm chẳng ai cấm cũng là nhà đâu tư chuyến đi).
Xong tôi quay lại đang giờ ra chơi đông nịt học sinh đang đọc sách tôi che mãi mới vào được phòng của giáo viên. Em đang nằm ở ghế ngủ ngon.
Em nằm ngủ say hở hết váy lên để lộ ra quần lót mau trăng với những bông hoa đủ sắc màu. Tôi nhìn thấy liền lại gần kéo váy em xuống nhưng mới chạm vào váy, em đã tỉnh dậy nói:
Anh đã quay lại rồi ạ (em từ từ ngồi dậy, tôi xấu hổ). Em tưởng anh không quay lại với em nữa.
Từ lần sau em ngủ cẩn thận chút. Em để lộ hết quần lót ra rồi.
Anh nhìn thấy rồi hả
Ừ chứ sao nữa mà anh xin lỗi tự dưng nó đập vào mắt anh thôi .
Có gì đâu mà anh phải xin lỗi chứ. Mà cũng may chỉ có anh nhìn thấy nếu không xấu hổ chết mất.
Anh nhìn thấy em không xấu hổ sao.
Anh nói gì vậy. Anh là người yêu em. Anh muốn nhìn thì em cho anh nhìn ạ.
Ừ. Ừ. Em đúng là chưa biết nghĩ.
Em chỉ nói vậy với anh thôi.
Bé con chung ta ra ngoài thôi
Vâng (tôi kéo em đi ra). Ra ngoài mọi người (học sinh) nhìn chằn chằn vào tôi với em bàn tán về chuyện em vức áo tôi xuống đất. Họ nói rằng.
Một thắng con trai bị một con gái vức áo xuống đắt mà không biết nhực hả.
Đã có một người con trai tốt như vậy còn sức mình lại còn vứt áo anh ấy xuống chừ. Sao anh ấy lại thích một con bé không xinh chút nào mà còn học dốt nữa chứ. Giá như anh ấy thích mình thì tốt.
Mỗi người một câu, hợp lại thành những câu khác nhau khó nghe. Tôi nghe thấy chắc em xấu hổ lắm, tôi kéo em ra khỏi thư viên nhưng chuyện chưa dừng lại ở đây. Ra khỏi thư viện cảng nhiều người nhìn thấy càng nhiều câu chửi nhực em còn ném thứ gì đó vào em tôi tức liên gọi bảo vệ, tôi đứng bên cạnh lấy áo mình khoắc lên cho em và che cho em. Bảo vệ và thầy hiệu trưởng lên dẹp mấy bọn kia rồi lại gần em.
Thầy hỏi tôi (tôi đang cố để thầy không nhìn thấy mặt em):
Em có bị sao không.
Em không sao ạ (em đang sợ rung lên, tôi kéo em vào lòng vỗ nhẹ) . Em đi được chưa ạ.
Em thì đi được (tôi biết không dám gũi tôi lại tôi lại vì thầy sợ bố tôi) còn em nay chưa đi được.
Em muốn đưa em này đi theo.
Vậy thôi thầy không giữ nữa.
Tôi kéo em ra khỏi chỗ đó.
Tôi kéo em lên phòng { phòng [gồm 20 phòng mỗi phòng có 1 gường, 1 bộ bàn ghế, 1 tủ nhỏ] nghỉ nơi của giáo viên không có chìa khoá không vào được (bố mẹ tôi sợ tôi mệt nên đã thuê cho tôi một phòng mà tôi cũng là học đươc yêu tiên) tôi (lúc ra khỏi nhà vệ sinh tôi định kéo lên đấy nhưng quên không mang chìa khoá). Kéo em đi, em nói nhiều lắm.
Anh ơi, đi đâu vậy anh (tôi im lặng).
Anh ơi, anh ơi, anh kéo em đi đâu vậy ạ.
......
......
Cuối cùng tôi bỏ tay em ra tức giận quát to (đó là lần đầu tôi quát em) không có ai tiết thứ 3 đã bắt đầu.
Em có đi theo anh không. Sao em hỏi nhiều thế. Không theo thì biến đi.
Em rơi nước mắt.
Có ạ (tôi quay đi không nhìn mặt em).
Tôi đi trước em theo sau vẫn khóc. Đến gần chỗ của giáo viên, em hỏi.
Anh ơi, đến đây làm gì. Đây không phải chỗ cho học sinh (em vẫn khóc).
Tôi im lặng lấy chìa khoá ra mở cửa, em ngạc nhiên khi nhìn thấy chìa khoá phòng tôi, hỏi tôi.
Sao anh lại có chìa khoá này vậy ạ (em vẫn rơi nước mắt). Anh lấy ở đâu ra đấy ạ.
Đây là phòng riêng của anh đấy. Thôi em đừng khóc nữa. Ngoan. Anh yêu.
Vâng (lấy tay áo lau nước mắt cho em, em không hỏi gì nữa).
Tôi đi vào trước bật điện, em từ từ theo vào sau nói.
Anh ơi, đây là lần đầu tiên em được vào phòng riêng của giáo viên anh ạ (chắc em thích lắm).
Tôi lúc đó cứ kệ em, không để ý gì cả, tôi đi tới ghế ngồi xuống, nghĩ về em, làm sao không vướng vào vụ này. Em thấy tôi không nói cũng im lặng một lúc, em cũng đang suy nghĩ gì đó. Từ từ bước nhẹ lại gần cúi xuống hôn tôi (nụ hôn mền mại, ấn nóng ập vào môi tôi nhanh, nước mắt từ từ rơi), rồi nhìn thắng vào mắt tôi nói.
Anh ơi, anh giận em ạ. Em xin lỗi vì đã vứt áo anh xuống đất và giây phiên toán cho anh ạ (em khóc).
Tôi nhìn mặt em nói.
Anh không giận em đâu (tôi bắt nhớ ra lúc nãy có người nén đá vào người em). Lúc nãy có người em có sao không (đứng dậy nhìn quanh người em chân tay em một vòng xem có vết thương nào không). Em nín đi đừng khóc nữa (tôi ôm em).
Em liền ôm tôi nói nhanh.
Em không sao đâu anh đừng lo. Mà lúc nãy anh đứng trước che cho em rồi. Anh có sao không.
Không sao đâu. Chỉ cần em không sao là tốt rồi (tôi cười).
Anh ơi (em khóc to).
Ơi, anh đây, em đừng khóc nữa. Ngoan nào. Có chuyện gì hả em (tôi ấy đẫu em ra khỏi ngực tôi rồi nhìn em).
Cái đầu bướn bỉnh của em lại rùi vào ngực tôi khóc và em nói.
Em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được ấn áp hạnh phúc. Chưa có ai lo lắm cho em như anh, kể cả bố mẹ em (em khóc).
Em đang đùa với anh đấy à (tôi tưởng em đùa), sao bố me em lại không quan tâm em chứ.
Em không đùa đâu anh ạ (em khóc ẩm sang áo và phụ phịu nói).
Tôi đưa em ngồi xuống gường rồi đi lấy giấy cho em.
Em ngồi xuống.
Tôi đi lấy giấy lau nước mắt trên má em và nói.
Sao bố mẹ em không quan tâm em thì quan tâm ai.
Bố mẹ chỉ có em trai em ạ (em vẫn khóc).
Chắc bố mẹ em bận mà em trai em còn bé đươc bố mẹ quan tâm hơn.
Không phải như vậy đâu, ngay từ lúc em còn bé bố mẹ em đã không quan tâm em rồi.
Tại sao (tôi nằm xuống).
Em thấy tôi nằm xuống em cũng nằm lên tay tôi nhưng tôi lại ngồi dậy ngất đầu em lên luồn gối vào đầu em (tôi giữ khoảng cách với em nếu không tôi sẽ làm gì em mất). Em ngạc nhiên ngồi dậy hỏi.
Sao vậy anh. Anh đang nằm tự dưng ngồi dậy ạ.
Tôi tức, quát em.
Sao em không về lớp. Lại đi theo anh tới đây một mình mà không ai biết. Giờ còn ở chung phòng có 1 nam 1 nữ. Lên gường nằm với một người con trai mới quen đươc 2 tháng. Em không sợ anh làm gì em sao, hại đời con gái. Anh không phải người tốt như em nghĩ đâu.
Anh đừng nói thế, anh là người tốt nhât mà em (khóc) từng gặp. Em cúi đâu nhìn xuống đất nói để tôi không thấy mặt em nóii.
Nụ hôn đâu anh đã hôn rồi. Môi em đã bị anh vầy vò đến đau. Ôm thì cũng ôm rồi. Ngực em, anh cũng nhìn và hôn rồi. Quân lót anh cũng nhìn rồi. Còn gì nữa đâu. Anh đã ấy dần hết thân em rồi. Tất cả em đều chiều anh hết. Kể cả bây giờ anh muốn làm gì em, anh làm đi. Xin anh đừng bỏ em
Tôi ôm em vào lòng vỗ nhẹ nói. Em đừng khóc nữa. Đó là em tự cho anh ấy em đấy chứ. Em cứ làm anh ham muốn. Những lúc anh ấy em sao em không chống cự. Tại sao. Tại sao em lại để anh làm vậy (tôi đang ngồi ôm em trên gường). Thôi em đừng khóc nữa cho anh xin lỗi.
Em lại ngẩn đầu lên hôn tôi, em lại làm nhưng ham muốn của tôi nổi dậy. Tôi đáp lại nụ hôn của em. Tôi dùng sức hôn em. Nhẹ để em nằm xuống rồi từ từ hôn lên trán em (tay em vẫn ôm tôi) xuống mũi, má cổ em. Tôi lúc đó tôi không ý tri nữa. Tôi như con hổ đói ăn thịt thỏ con non. Tôi như vào một thế giới khác. Cho đến em không chiu được kêu lên (tôi đang ở cổ em 1 cúc áo đã tuột ra, hai tay tôi đang sờ ở hai vai em). Những tiếng kêu của em làm tôi tỉnh giất ra khỏi thế giới mơ ảo đó. Tôi liên dừng lại, cài cúc áo vào cho em rồi nằm bên em ôm em.
Em vùa bị tôi vầy vò lên thở dài và nói.
Anh yêu ơi! (tôi nhìn em). Sao anh không làm nữa ạ. Hay anh chê em không ngon.
Anh không chê em nhưng chúng ta chưa đến tuổi để làm việc này, em nhé. Thôi không nói chuyện này nữa. Em đi về lớp học, học đi để anh nằm một mình nghỉ ngơi.
Giờ em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Không muốn học nữa ạ. Em bị anh làm hư rồi (Lấy tay vẻ mũi em)
Hừ! Vậy anh đánh em (đánh nhẹ vào tay em).
Xin lỗi anh em không dám hư nữa ạ (hai người lại ôm nhau).
Thôi đượcc cho em ở lại. Em kể cho anh nghe về gia đình em đi. Tại sao bố mẹ em lại không quan tâm tới em.
Anh muốn nghe ạ (nước mắt em lại rơi).
Em không muốn kể thì thôi (tôi thấy em khóc, ôm em dỗ em). Đừng khóc nữa (vỗ nhẹ như du em ngủ).
Một lúc sau mới ngừng khóc và nói.
Em sẽ kể cho anh nghe ạ (nhưng giọt nước mắt vẫy lăn ra).
Ừ, em kể đi.
Em gục đầu vào ngực tôi và bắt đâu kể.
Em nghe cô em (con út của ông) kể.
Câu chuyện bắt nguồn từ ông nội em có khoảng đất. Ông bà để ra 4 người con, hai trai hai gái. Ông định để số đất đó cho đứa con đầu nhưng lại là gái, thế là ông chia số đất đó thành 10 phầm, lấy 3 phần bán đi để lấy tiền cho hai con gái, còn 7 phần. Ông đã bảo bố em và chú thứ ba:
Nếu cả hai có con đầu là trai thì ông cho 2 phần. Còn 1 người có con trai thì người đó sẽ nhận luôn 4 phần, còn người không có con trai sẽ không nhận được gì (tôi đã hiểu ra vì sao bố mẹ em không quan tâm tới em nhưng vẫn để em kể tiếp). 3 phần còn lại, đứa con trai thứ hai của hai nhà. Vẫn theo quy tắc cũ. Nhưng cả hai đều có con trai.
Em im lặng một lúc rồi kể tiếp, nước mắt em thấm sang áo tôi ước hết nhưng tôi chỉ biết im lặng ôm em.
Khi bố em biết mẹ em mang thai em thì rất vui nhưng chỉ được ba tháng, bố em tức điên lên, định dấu ông nội đi phá thai nhưng mẹ em không muốn nên đã nói với ông và xin ông mới gũi được. Ông em là hiền lành. Ông nội em là người thương em nhất nhưng mấy năm nay bố em không cho em về mà chỉ em em về để em ở nhà một mình. Từ lúc em sinh ra ngoài mẹ em chẳng ai thèm bế em (tôi im lặng). Khi em trai em được sinh bố em vui. Lúc đó em mới 2 tuổi, bố mẹ đã không quan tâm tới em nữa, khi bố em không có ở nhà mẹ em thỉnh thoản mẹ bế em ôm em. Em lên 3 tuổi không được đi mẫu giáo mà ở làm viêc nhà. Ban ngày bố em đi làm thì mẹ em giúp em còn tối bố em ở nhà thì em phải làm hết mọi việc như người giúp việc. Không làm được liền bị bố đánh chửi em. Mẹ em biết thì ra can, khi me đang bế em hoặc đang làm gi, không biết thì bố đánh cho đến khi mẹ em ra. Có lúc mẹ không can nổi liền bị bố em đánh cả hai mẹ con em.
Tôi nghe thấy thế liên hét lên.
Cái gì cơ.trời ơi. Bố em không phải là người nữa mà thành quỷ rồi.
Anh đừng nói bố em như thế.
Ông ta đánh em như thế không là quỷ là gì hả. Em còn bênh ông ta hả (tôi tức giận với bố em, nhìn em, mắt em đỏ lên).
Anh đừng nói bố em như thế. Bố em thì vẫn là bố em (em khóc nhìn tôi, diu dang nói) .
Anh xin lỗi em. Anh không nên nói bố em như thế. Nhưng ông ta không xứng đáng làm bố em. Ông ta đánh em như vậy mà em vẫn gọi là bố ư (tôi tức giận). Con gái hay con trai đều là con cả. Ông tôi phần biệt đối sử thế à. Mà cũng tại ông nội em tự dưng bầy trò, luật điên rồ đó làm gì hả. Cứ chia đều không được sao...
Tôi tức quá quên mất không nghĩ cảm xúc của em. Em im lặng nghe tôi nói. Tôi nói, mặt em tái đi vì buồn. Tôi cảm thấy mình cũng buồn theo em. Tôi nhìn thẳng vào mắt em rồi nói.
Anh xin lỗi, em ngủ một giấc đi, đừng nói gì nữa (tôi ôm em).
Em không muốn ngủ, em muốn kể tiếp cho anh nghe ạ.
Ừ, em kể đi (tôi chăng biết nói gì hơn lúc nay chỉ biết ôm chặc thân em đang run lên).
Em ôm tôi bắt đầu kể tiếp.
Em trai em lên 3 tuổi đi mẩu giáo thì em vào lớp 1. Đầu năm em học giỏi lắm và bài tập ít nên em làm bài tập đầy đủ. Nhưng lúc nào cũng phải hơn 9 mới đươc ngồi vào bàn vi em còn việc nhà.
Em lên lớp 2 vì bài khó hơn và nhiều hơn mà em không có thời gian để làm bài tập. Em bắt đầu bỏ bài tập thường xuyên. Cô giáo phạt em hàng ngày vì em bỏ bài tập quá nhiêu. Không có ai quan tâm tới em mệt hay đau ốm ra sao. Nói chung em sống chết mặc kệ. Những hôm em ốm muốn nằm, không làm được việc gì thì bố em lôi ra như con vật, em bi đánh đập lôi đi. Em khổ hơn con vật nuôi trong nhà.
Tôi ôm chặt em tự mình hôn lên môi em (đó cũng lần đầu tiên tôi chủ động hôn em vì tôi không muốn nghe chuyện nữa, cũng là để trân an kinh thân và an ủi em), Em không nói để yên môi cho tôi công phá. Em nằm dưới thân tôi để tôi công phá vào bên trong mút mát vị ngọt rổi tìm cái lưỡi của em. Hình như em hết khí oxi, mặt em đỏ lên. Rồi tôi hôn ra hai má lên trán, xuống cằn, từ từ xuống đến cổ em. Em kêu lên làm tôi tỉnh lại. Tôi nhìn em trông đáng yêu. Tôi không muốn nghe em kể nữa, ôm chặt em vào lòng, ngăn không cho em kể nữa và thật diu dang nói (thật ra tôi chưa bao giờ diu dang [tôi lúc nào cũng lạnh lùng] với bất cứ ai nhưng lúc đó tôi thì khác{tôi không biết tôii sao lúc đó như thế).
Loan ơi, em ơi,..... (tôi gọi liên tục để em được an ủi, ôm em thật chật nhưng vẫn thả long tay). Em ngủ đi.
Một lúc sau em mới thưa (trả lời).
Dạ. Em xin lỗi anh (nhưng em chưa kịp nói thì tôi hôn nhanh và nhẹ, tôi hiểu em đang nói gì).
Em ngủ đi một lúc, đến giờ ăn cơm anh gọi em dậy.
Anh ơi (tôi nhìni).
Em nói là em yêu anh thật lòng (mặt đỏ). Còn anh yêu em chứ.
Anh không biết nữa. Trước đây anh luôn lạnh lùng. Từ lúc anh gặp em tới bây giờ anh đã thay đổi. Anh luôn muốn bảo vệ em và quan tâm tới em. Anh không biết là mình có yêu em không nữa.
Như thế anh đang yêu em đúng không.
Ừ. Có lẽ vậy
Anh đã tăng em rất nhiêu quà rồi. Giờ đến lượt em tặng anh một món quà nhỏ.
Em tặng anh gì nào. Em chưa tặng quà cho anh bao giờ. Sao hôm nay lại tặng quà anh (lúc đó tôi vẫn chưa biết em tặng gì, nói chung tôi vui lắm nhưng lúc thấy món quà của em tặng tôi cảm thấy không thể nhận được).
Các bạn có biết món quà mà Loan muốn tặng tôi là gì không. Đố các bạn biết đấy.
Hahahahaha.....
Theo lời loan
Em thật sự xin lỗi anh vì đã vức áo anh xuống đất. Em không có gì muốn tặng món quà nhỏ. Thực ra cũng không phải là quà…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro