chương 1 hãy yêu nhau đi tập 1 giới thiệu
Tôi sinh ra trong một gia đình giầu có. Bố mẹ tôi là bội đội trong nhà nước, bố lái xe đồng thời là vệ sĩ, me bán xăng dầu.Tôi nghe bố mẹ và mọi người kể:.
Mẹ ta mang thai ta me vẫn đi bán xăng dâu. Đến lúc đẻ ta bố mẹ ta cũng không hề biết ta nghiễm chất chì. Bố mẹ ta đều không biết mà ở lại viện ngay. Đến ba tháng sau chất chì đó đã nghễn nặng hơn ta nên cơn sốt nặng liên tiếp trong ba ngày. Hai ngày đâu sốt 39 đến 40 độ nhưng bố mẹ không đưa ta vào viện mà ở nhà chuyền đá và uống thuốc các kiểu vẫn không giảm sốt. Đến ngày thứ ba ta sốt trên 40 độ bố mẹ mới đưa ta vào viện nhưng không đưa ta vào phòng cấp cứu ngay mà mua sỗ vào phòng khám. Đợi mãi từ sáng đến trưa tôi chưa được gọi tên, đã sốt đến 41 độ 5. Mẹ tôi dã xông thắng vào gọi bác si rồi đưa vào phòng cấp cứu ngay. Người tôi nóng như lửa đốt. Bố mẹ tưởng chết. Mấy y tá ra ngoài mẹ ta đều hỏi thế nào. Đang trong cơn nguy hiển chưa biết thế nào. Có thể chết bất cứ lúc nào. Bố mẹ đợi ba giờ đồng ở ngoài phòng cấp cứu lo lắng sợ hãi. Thế là tôi đã được cứu sống và họ đưa ta vào phòng theo dõi đặc biệt bác sĩ còn không dám rời khỏi. Nhưng cơ thể bị suy liệt không người như bình thương được. Tôi lại nằm viên phục hồi ba năm liền. Chấm cứu điện một năm. Mẹ ta phải bỏ việc chăm sóc. Tôi mất luôn bốn năm tuổi thơ mới thành người bình thường được nhưng chất độc tái phát bất cứ lúc nào như muốn chết. Đau bất cứ lúc nào. Tôi sống trong tình yêu thương của người thân. Mọi người trong dòng họ đều quý. Đặt biệt là bố mẹ ta đã kiếm tiền. Dùng hết tiền để chữa cho ta còn đi vay nữa. Mười đầu ngón đi hết. Mẹ ta đến nỗi phải nghỉ làm để chăn sóc. Bố ta sáng, trưa, chiều, tối hay nắng, mưa hay thứ bảy, chủ nhật vẫn phải đi làm, làm hết việc này đến việc khác. Chỉ vì muốn cứu sống tôi không ngại danh dự. Tôi nghe mọi người trong dòng họ. Trong hai năm đầu (từ 4 tháng đến 2 tuổi) ta nằm trong phòng chăn sóc đật biệt nên mẹ đỡ mệt. Hai năm sau đó (từ 2 tuổi 4 tuổi) hàng ngày mẹ ta phải bế ta 4 cây số đến bệnh vì kiếp kiện tiền để chữa bênh. Mỗi khi chuyển khoa (phòng) mà không ai giúp đỡ mẹ ta khổ sở lắm. Một tay sách quần áo, chăn màng, đồ dùng. Một ngày ta phải chuyển 5 đến 6 lần. Mỗi ngày ta phải tiêm 3 đến 4 mũi.. Bốm năm qua đi ta dần hồi phục lại. Ta lên 5 tuổi mẹ ta đẻ em trai. Me ta định không đẻ em nhưng mọi người trong dòng họ hai bên động viên nên mới đẻ. Ta năm tuổi đã vào học lớp một. Học hai năm lớp một. Cứ thế dần lên lớp. Lúc đó học giỏi. Cứ thế trôi qua lớn lên trong yêu chiều của bố mẹ và mọi người thich gì có đó nhưng vẫn phải muôn vàng nỗi đau ta phải chịu. Cả đêm không đươc ngủ ngon vì sự đău đớn của chất chì (độc) Và lại vào viện liên tục. Những lúc ấy ta chỉ muốn chết mà thôi vì đau.
• Giới thiệu gia đình Loan (ngươi yêu đầu):.
Lúc ta gặp em mới có 9 tuổi. Gia đình loan bình thương. Bố là công nhân xây dững. Mẹ thợ may ngoài. Vá một cậu em trai tinh nghịch lúc đó đang học lớp 1. Hàng ngày hai chị em được bố trở đến trường. Bố me Loan là ngưởi rất nghiên khắc. Loan lúc nào cũng sợ bố me. Suốt ngày bị bố đánh nhưng không dám cãi một câu nào. Chuyện gì cũng chỉ cúi đầu xin lỗi và không giám tránh. Được yêu thương thì đeo toàn tỉnh yêu của mình cho tôi cả thân thể nữa. Cũng chiều ta. Lúc nào cũng khóc trước mặt ta mà không khóc. Nhưng cũng chỉ ở với nhau hai năm thôi. Vì loan muốn bảo vệ tôi bảo vệ gia đình nên em mới chọn rời xa ta. Ta yêu loan nhiều còn bây giờ loan ở đâu tôi cũng không biết. Nói chung chỉ cần biết em văn ổn là được rồi.
• Theo lời loan.
Em tên loan. Là người anh ấy nếu không có anh tôi cũng không cuộc tôi coi như không có gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro