c1 hãy yêu nhau đi. tập 2 yêu là gì
Tập này hơi lỗi. Mong các bạn thông cảm
Tình yêu và tình dục không ngờ lại đến sớm với ta như vậy. Mối tình đầu tiên của ta vào 11 tuổi tức là ta đang học đầu năm lớp 4. Vào một ngày ra chơi tình cờ đi qua lớp 3 để xuống thư viện lấy sách kham khảo văn. Bất ngờ gặp một cô bé xinh xắm dễ thương mặc váy học sinh lớp 3 (ta đoán vậy) đang ngồi khóc ở gần lớp 3 đấy. Mọi học sinh đứng nhìn em ấy khóc mà chẵng biết làm gì (các thầy cô thì đang họp). Ta lại gần thì nhìn thấy máu chảy ra từ bắp chân xuống đất (ngã). Ta lại gần em ấy (trong trường ai cũng biết ta) xoa đầu và hỏi: em ngã à, cô bé vẫn khóc và gật đấu (đáng yêu ghê). Rồi sau đó nhẹ nhàn bế em (thật nhẹ và bé) lên đưa đến phòng y tế trường (em vẫn khóc trên tay ta). Ta định đăt xuống gường giao cho bác sĩ rồi đi xuống thư viện luôn nhưng em lại nắm lấy tay ta và khóc như muốn ta ở lại (trong thân tâm ta thấy sợ vì em run lên). Thế là ta không đi nữa ở lại với em luôn. Em đỡi khóc và nắm chặt tay ta (trong túi quần ta có hai viên kẹo ta bóc nhét vào miệng em ấy. Em nhìn ta. Ta cười xao đầu em và nói:. Không sao đâu. Em ăn đi (em há miệng ra ta bỏ kẹo vào). Viên còn lại đưa vào tay em nhưng không cầm (ta đưa vào tay em cuối cùng em vẫn cần). Bác sĩ đã băng bó nhưng vẫn phải nằm gường. Trống đã vào học (tiết này ta hoc văn) ta vẫn ngồi cạnh em xoa đâu em. Em ngủ lúc nào không biết nhưng vẫn nắm tay ta. Đến lúc mẹ em ấy tới ta mới về lớp.
Chuyện thật tình cờ và bắt ngờ với ta. Me em ấy đến ta chuẩn bị về lớp học thì nghe thấy một giọng nói (nhỏ nhẹ dịu dàng) của em ấy:. Anh tên gì lớp mấy ạ. Ta (xoa đầu em):. Anh tên tuấn lớp 4C. Ta chào mọí người trong đó rồi về lớp. Chiều hôm đó ta không đi học ở nhà ngủ. Sáng hôm sau ta đến trường tự dưng có một em học sinh nữ chạy đến ôm lấy ta (mọi người và ta ngạc nhiên ta còn chẳng em là ai). Ta cứ để em ấy ôm trong 1 phút rồi (nhẹ nhàn) bỏ tay em ra (xoa đầu nhẹ) và hỏi:. Em tên gì lớp mấy sao lại ôm anh. Em (cười nhỏ trông đang yêu ghê):. Em tên Loan (lần đầu biết tên em) lớp 3 ạ. Hôm qua anh bế em vào phòng y tế ạ (ta bất đâu nhớ ra). Anh quên em rồi ạ. Ta (kéo tay đi đến chỗ ít người, vuờn hoa nhà trường):. Anh nhớ ra em rồi. Em ngồi đây đợi anh tí (thật ra ta đi mua kem). Ta (5 phút sau quay lại đưa cho em que kem):. Em ăn đi (cười xoa đâu em ngồi cạnh em). Em (cưởi):. Mẹ em không cho em ăn thứ gì của người lạ. Ta (cười):. Nếu là người lạ thì em đi theo anh làm gì (em cười cầm lấy kem ăn). Em:. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh chuyện hôm qua nữa.
Vết thương của em hôn qua sao rồi (ta cúi xuống nhìn vết thương của em).
Dạ, em đỡ rồi anh ạ.
Ừ (ta nhìn em).
Ta hỏi về gia đình em. Ta (nhìn em ăn kem cười trêu chọc):. Mèo.... 40 phút trống vào học ta đưa em về lớp rồi về lớp ta. Vào lớp trưởng dến báo:. Anh ạ, hôm qua có em lớp 3 đến lớp mình gọi anh (ta biết rôi). Ta (xoa đâu):. Ừ, có còn việc gì nữa không. Lớp trưởng:. Thưa anh, không có gì đâu anh. Ta:. Về chỗ đi. Lớp trưởng:. Vâng em về chỗ ạ. Giờ ra chơí Loan đến lớp ta. Lớp trưởng vào báo (ta không nghe thấy vì mải làm bài). Ta:. Ừ (lớp trưởng) chạy ra chơi với Loan. Ta đưa Loan ra ghế đá ngồi lúc nào trong túi ta cũng có mấy kẹo (do lớp trưởng mua hộ cho) đưa cho Loan. Loan thích lắm và nói:. Cảm ơn anh. Anh làm người yêu em nhé (em đỏ mặt). Ta:. Em nói gì vậy. Chung ta chỉ mới gặp sao em lại nói thế. Chưa đến tuổi để.... Loan:. Anh không đồng ý ạ (loan cắt ngang lời ta nói) Ta:. Anh đồng ý (ta đồng ý với Loan làm ngvời yêu đầu của em. Lúc đó ta định từ chối Loan nhưng nhìn thấy mi mắt em đang sắp khóc đỏ hoe ta không chiu được). Thật sự hồi đấy ta chưa hiểu được nghĩa của yêu, chưa biết yêu. Từ lúc làm bạn trai của em có một cảm xúc khác trong một tháng. Một tháng đó lúc thì em lớp ta gọi (lớp trưởng dẫn Loan vào lớp mà không sợ cô giáo).Vào lớp ta có lúc ở trong nói chuyện, có lúc ta dẩn Loan ra vườn trường chơi. Có lúc ta xuống thư viện đi qua lớp Loan, em lại gọi ta. Ta không dán vào lớp Loan vi sợ cô giáo chử Loan (vì có lần ta vào bi các bạn thưa lên rồi cô giáo chửi Loan và mời phụ huynh đến nói chuyện, ta nhờ bố ta đến trước khi thông báo cho gia đình Loan để giải quyết ổn vụ đó từ đó ta không vào lớp loan nữa) ta kéo Loan xuống thư viện ngồi (nói chung Loan toàn chủ động gọi ta) tiện thể ta mượm sach luôn mà lúc nào túi cũng có đô ăn vặt (bánh kẹo đủ cả). Ta lúc nào cũng cười xoa đầu Loan. Loan rất ngoan cho gì thì xin anh. Không đòi hỏi. Co lần ta mua cho em cái kẹp tóc và nhiên thứ khác.
Trái tin ta bắt đâu vào yêu sâu hơn và Loan tiêp cho ta thên yêu. Trong hai tháng ta từ từ đáp trả lại Loan bằng những nụ hôn trên trám và những cái ôm chặa vào những lúc không có ai (chưa hôn môi). Ta và Loan bắt đâu đi sớm hơn để ngồi ôm nhau ngoài vườn trường. Vào ngày đầu tiên ta và Loan hẹn nhau đi sớm ta đến trước (5h50 ta có mặt ở trường đẻ đi mua chục cái kẹo bỏ vào túi quần tới ghế ngồi đợi. Trong trường lúc nay không một bóng người nào). Đợi 30 phút Loan có mặt (ta hen 6h má 6h30 mới đến, trường ta lúc nào cũng bắt mặc đồng phục: Nữ. áo sơ mi trắng cộc tay, váy ngắn trên đâu gối chân màu nâu đỏ, áo khoat nâu đỏ. Nam. áo sơ mi trắng cộc tay, quần dài đen, áo khoát đen). Ta (nhiên khắc):. Màu thu lạnh áo khoát em đâu (ta cởi áo khnát ra khoát lên vai Loan). Em đến muộn anh phạt em hôm nay không cho em ăn kẹo nữa (hôn lên trán Loan kéo lai ghế ngồi ôm). Loan (cười ngồi lên ghế ôm lại ta):. Em xin lỗi anh. Áo khoat em, em đi vội quá nên quên. Tự dưng Loan hôn lên ta, nhắn mắt lại, hôn nhau 1 phút) Tăng anh nụ hôn đâu đời của em (cũng là nụ hôn đâu của ta, mặt Loan dỏ). Anh tha cho em đi ạ, kẹo em đâu (sân trường chưa có một bóng người nào). Ta (lấy trong túi ra mấy cái kẹo đưa cho Loan) Em không sợ anh ăn thịt em à (tay ôm loan). Loan (cười):. Em không sợ anh đâu a (tay loan ôm ta). Thân thể thịt em chưa có cái gì ngon để anh ăn. Đợi em lớn lên chút nữa ngon hơn anh ăn cũng ngon hơn ạ (tay ta ôm Loan chặt hơn). Anh muốn ăn em bây giờ cũng đươc nếu anh ăn thân thể nhỏ bé ngon.
Vì thân thể nhỏ bé nay đã thuộc về anh từ lúc anh bế em lên lực đưa vào gường phòng y tế rồi ạ. Ta (cười):. Ừ, em yêu . Loan (đỏ mặt lên):. Anh gọi em là "em yêu" ạ (ta gật đâu hôn lên trán Loan). Dạ, anh yêu ạ (mặt Loan càng đỏ thêm đỏ như quả cà chua, Loan định quay đi nhưng hai tay ta ôm thân Loan không quay được liên cúi xuống lực ta). Ta (nhìn Loan lúc này trông thật đáng yêu ghê):. Ngẩn cái mặi cho anh xem mặt em nào (Loan từ từ ngẩn mặt lên đỏ đến cực điểm, ta hôn lên má). Thật đáng yêu (ta lấy đâu lưỡi liếm cái má đỏ) má em thật ngot (cười). Loan (tức giận nói thật nhanh):. Anh thật bửng thỉu quá, thật đáng ghết (ta tức giận không ôm Loan nữa [ta hơi tí là giận vì hồi nhỏ đã chiu......]). Không chơi với (Loan lấy tay bít miệng mình lại như đã nhận ra). Ta (giận Loan vô cớ):. Ừ. Anh bửng lắm hả, đáng ghết lắm hả. Không chơi với anh nữa thì thôi. Anh đi (ta quát to). Loan (ôm ta chặt, diu dàng nói nhanh):. Em xin lỗi anh. Anh tha cho đi mà. Anh ... ơi (ta vẫn giận). (Loan hôn môi ta nhanh 5 giây) Anh yêu ơi. Ta (băt đâu dần dần hết giận bàng nhưng lời nói diu dàng của Loan, lai ôm Loan). Anh tha cho em lần nay. Anh phạt em không được kẹo nữa. Loan (cười):. Anh tha cho em nếu có lân sau anh phạt. Ta (cười):. Em không chiu được thì sao. Loan (suy nghĩ một lúc rồi nói ấp a ấp úng):. Nếu em không chiu được thì anh cứ phạt lên thân thể em. Cho em keo đi. Ta:. Ừ (lấy cho Loan kẹo).
Ta:. Ừ (cho Loan kẹo). Nếu lần sau mắc lỗi với anh là anh phạt không tha dễ dàng như thế lần nay đâu (ta cười ôm thân nhỏ bé của Loan). Loan (ôm lại ta):. vâng. Em sẽ không dám tái phận nữa đâu ạ. Đến hơn 7h sân trường bắt đâu có bóng học sinh ta và Loan không ôm nhau nữa. Loan là một học sinh bình thường. Lừa học và không chiu làm bài. Từ một tháng trước ta để ý Loan lúc nào cũng đi muộn nhưng ngày cũng phải trực nhật thương xuyên. Ta với Loan ngồn nói chuyên:.
Sao em ngày nào cũng trực nhật thế hả (ta nhìn Loan).
Dạ. (Loan ấp a ấp úng) Do em không làm bài tập về nhà bi cô giáo phạt ạ (ta nghe như chó hóc xương).
Ừ thế hôm nay làm chưa (ta nhiên khắc)?
Dạ, chưa anh ạ.
Vào lớp anh đi.
Anh ơi vào lớp anh làm gì ạ.
Làm bài chứ còn làm gì.
Nhưng em còn phải trực nhật a.
Để anh gọi bạn anh ra trực hộ cho..
Ta nhìn đồng hồ đeo tay 7h 30, kéo Loan vào lớp ta bảo ngồi xuống học thuộc đi, cầm vở bài tập của Loan đưa cho lớp trưởng nói.
Em tìm mấy bạn nữ làm hộ anh mấy quyển này được không làm đến bài này nhé. Làm xong có thưởng.
Vâng thưa anh.
Ta đi tìm lớp phò lao động.
Tìm người lao động cho anh chỗ kia.
Vâng thưa anh.
Ta quay lại chỗ Loan cười đánh yêu vào lưng Loan một cái nói. Ta với Loan lại ngồi nói:.
Bó tay với em.
Anh bó tay gì ạ.
Bó tay với em vì từ đầu năm đến giờ ngày không làm bài về nhà. Bị cô giáo phê đầy vở bố mẹ em biết thì sao.
(Loan mếu máo khóc) Đúng như anh nghĩ em không làm bài bị bố chửi và đánh từ hôi lớp 2 đến bây giờ. (ôm Loan vỗ nhẹ vào lưng) Nín đi đừng khóc anh yêu (vẫn khóc).
Lớp trưởng (đi đến và hỏi) Thưa anh, có chuyện gì vậy ạ.
(không khóc nữa mà cúi đâu vào lực ta, ta nhìn lớp trưởng nói) Không có gì đâu em, việc anh giao xong chưa.
Dạ, chưa xong anh ạ. (ta nhìn) Chắc là trước 8h là xong thưa anh (nói nhanh, ta gật đầu lấy tay ra hiệu lùi ra) Vâng ạ.
(ta quay vào, nhẹ nhàng từ từ ngay đầu Loan ra khỏi lực nhìn mắt đỏ) Đừng khóc nữa đi, khóc xấu lắm.
Em không khóc nữa đâu ạ. Em phải luôn xinh trước mặt anh nếu anh bỏ em mất.
Ừ, ngoan, anh yêu (cười).
Vâng (cười), anh bỏ em ra để em học thuộc ạ (ta đang ôm Loan).
Anh ôm không bỏ thì cầm sách lên mà học (cười).
Anh thật là (Loan không nói được nữa).
Là gì vậy. Em ơi.
Không có gì anh ạ.
Em có gì nói đi.
Anh thật đep trai.
Anh mà đep trai hả.
Vâng.
Em thật đua.
Thật mà anh. Anh đep trai lắm.
Ừ. Em học thuộc đi.
Vâng.
Ta vẫn ôm Loan cho đến 8h. Vở bài tập đã được làm xong. Trực nhật cũng xong.
Đố các bạn biết lớp trưởng là gì của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro