Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Tôi bảo vệ cậu

Chiều hôm nay, trời mát mẻ và thoáng đãng. Trưa trưa còn có tia nắng gắt, nhưng giờ đây những tia nắng ấy dịu đi hẳn.

Có lẽ đây là buổi đi chơi bonding cuối cấp, nên các sao người nào người nấy đều vô cùng sôi nổi và thể hiện tinh thần máu chiến rõ rệt.

- Kết thúc trò chơi đầu tiên, đội dẫn đầu là đội 1, sau đó đến đội 2 và đội 3 về chót.

Cự Giải thông báo kết quả, sau đó nhìn về phía đội mình với ánh mắt bất lực.

Thật ra, cô đã nghe thấy màn tranh cãi nảy lửa giữa hai anh bạn Thiên Yết và Song Tử vì vụ "hiểu lầm không đáng có" trong trò chơi vừa rồi. Và tất nhiên là cô cũng hòm hòm đoán được đáp án, chỉ là cô giả bộ như không biết đó thôi. Mặc dù là người nghĩ ra trò chơi đầu tiên, nhưng câu khoá vừa rồi hoàn toàn là do các sao ngẫu hứng, chứ cô đâu được biết trước vụ này? Mà thôi kệ, hạng hai cũng được, miễn sao chưa phải hạng chót!

Nghĩ rồi Cự Giải cười trừ.

- Hình như thứ tự nhóm nó vận vào xếp hạng hay sao ấy nhỉ?

- Không phải đâu, do bọn này chơi game quá đẳng cấp thôi! - Nhân Mã đắc ý cười ngoác cả miệng.

Ngay lập tức, 4 đứa đội ba đang đứng thong dong liền quay qua lườm Nhân Mã đến mức bắn ra tia lửa.

  *Đúng là dân game có khác. On hay off đều cân tất ha.* - Mọi người nghĩ thầm.

- E hèm. Trò chơi tiếp theo mang tên "Gia đình gấu".

Mới nói đến đấy, các sao một lần nữa phải thốt lên bất ngờ. Vài người thì quay sang nhau "À" lên một tiếng, có vẻ như được chơi từ trước nên hiểu lắm.

- Mỗi đội chọn ra 3 thành viên để tạo thành một gia đình gấu bao gồm: gấu bố, gấu mẹ, và gấu con. Sau đó các gia đình gấu sẽ thực hiện yêu cầu đề ra, đội nào sau 10s hoàn thành sẽ được cộng điểm.

Nhìn mọi người có vẻ như đã hiểu rõ luật chơi, Cự Giải liền nói:

- Trò chơi bắt đầu!

Lượt 1: Gấu con ngồi trên vai gấu bố và gấu mẹ.

Lượt đầu tiên có vẻ khá dễ dàng. Mà khổ nỗi "gia đình gấu" thứ 3 cứ chật vật mãi vẫn chưa tạo được dáng cuối cùng.

Xử Nữ nghĩ ra ý tưởng liền gọi 2 ông bạn Song Ngư và Bảo Bình làm theo. Mà "vợ chồng" gấu này có vẻ không để ý bé gấu con lắm, thành ra ba người mỗi người một ý, chạy tán loạn đến giây thứ 6 rồi vẫn chưa tạo được kiểu. Bé gấu nhà tức giận quá, đành dí người hai ông bạn kia xuống rồi ngồi bệt lên vai hai vợ chồng gấu từ đằng sau lưng. Thế coi đã giành được điểm về cho đội nhà.

Bên gia đình gấu 1 đã xong từ lâu. Nhân Mã quay sang nhìn đội bạn mà lắc đầu cảm thán.

Sang lượt thứ hai: Tổng số chân chạm đất của gia đình gấu bằng 2.

Đề vừa được công bố, Song Tử đã nở trên môi nụ cười tự tin. Thử thách này thì có nhằm nhò gì. Để Ma Kết đứng yên tại chỗ, anh cùng Thiên Yết ngồi bệt xuống đường rồi nhấc cả hai chân lên. Vậy là không chạm đất chứ gì. Rất nhanh, gia đình gấu 2 đã lấy được điểm về cho đội.

Các gia đình còn lại cũng hoàn thành xong tư thế, dù trông có chút cồng kềnh.

Lượt chơi cuối cùng: Gấu mẹ cầm chân gấu con, gấu con nắm tay gấu bố.

Bằng những kinh nghiệm xương máu sau lần chơi đầu tiên, Xử Nữ quyết định để Sư Tử lên làm gấu con thay mình. Sư Tử không còn đứng nhìn nữa, liền chạy lên hòa nhập cùng "gia đình gấu".

Chỉ trong vài giây tích tắc, Song Ngư cầm lấy hai bàn tay của cô, còn một chân Sư Tử được Bảo Bình nâng lên.

Tư thế được giữ nguyên trong vài giây, cho đến khi Cự Giải thông báo "Tất cả các đội đều ghi điểm" cũng là lúc trò chơi kết thúc. Lượt chơi này có vẻ khá thuận lợi, Xử Nữ nghĩ mà cười tươi roi rói vì đội mình đã giành được điểm ở cả 3 lượt.

—————

Trò chơi thứ hai kết thúc chưa được bao lâu, các sao trong nhóm "Ban tổ chức", mỗi người cầm một cuộn băng dính cùng những tờ giấy màu - bên trên ghi tên của các thành viên trong lớp. Sau đó, tờ giấy điền tên được dán tương ứng sau lưng mỗi người. Đảm bảo rằng trước khi trò chơi bắt đầu, trên lưng tất cả đều đã có tờ giấy mang tên mình.

Các sao còn lại để ý quan sát liền nhanh chóng nhận ra ngay thể lệ của trò chơi cuối cùng.

- Các thành viên của đội này phải đi xé bảng tên của những thành viên trong các đội còn lại. Tên của các cậu được viết trên tờ giấy màu tương ứng với đội của mình: Đội 1 - màu đỏ, đội 2 - màu vàng, đội 3 - màu xanh lá. Phạm vi của trò chơi là trong toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Đến 4h30 trò chơi sẽ kết thúc. Đội nào còn lại nhiều thành viên chưa bị xé bảng tên nhất sẽ giành chiến thắng. Các cậu hiểu chứ?

Xung quanh, các sao đều hào hứng mà gật đầu lia lịa.

- Mọi người có 5 phút để bàn chiến thuật và đi trốn nhé. Sau 5 phút, trò chơi bắt đầu!

Lời vừa dứt, cả bọn đã kéo nhau chạy đi xa. Chỉ riêng Xử Nữ còn đứng lại nhìn ra biển, chờ đến thời điểm thích hợp để thông báo bắt đầu cuộc chơi.

—————

Bên đội đỏ, mọi người quyết định cả nhóm cùng nhau đi, hoặc không thì cũng đi theo cặp để tránh một thành viên nào đó bị tấn công mà không có đồng đội bên cạnh.

Bên đội vàng và xanh lá thì tự do hơn, họ tản mạn mỗi người một vị trí, phân tán lực lượng khắp khu nghỉ dưỡng.

Chiến thuật đề ra là vậy, đến khi trò chơi bắt đầu...

- CỨU... CỨU... C...CỨU!!!

Đội đỏ tụ tập ở đâu không tụ tập lại đứng nguyên một đám trước căn biệt thự của lớp, nơi ngao du lượn lờ của các thành viên đội xanh lá. Vậy là trò chơi vừa bắt đầu chưa được bao lâu, cả đám đội đỏ đã cong mông lên chạy thục mạng. Mỗi đứa chạy một ngả, miễn sao thoát khỏi mấy đứa đang đeo bám đằng sau. Bao nhiêu chiến thuật từ nãy đến giờ coi như đi tong. Mà các thành viên đội xanh lá cũng thông minh lắm chứ. Vừa thấy đội đỏ chạy đi xa, nguyên bọn đã vội dừng lại bàn chiến thuật tiếp, chứ hơi đâu mà tiếp tục đuổi theo.

Chạy đến ngã tư đường, đội đỏ lại bắt gặp hai, ba đứa đội vàng đang đứng lẻ ở vị trí cách nhau không quá xa. Vừa thấy Bạch Dương, Ma Kết liền lao tới đằng sau lưng cô, vồ tay với lấy tấm bảng tên chuẩn bị xé thì Bạch Dương quay đầu lại có ý đuổi ngược lại Ma Kết. Hai người chạy vòng vòng nơi ngã tư đường. Bạch Dương hoảng sợ liền nhắm mắt chạy thẳng về phía trước.

Có lẽ lúc này Ma Kết đã hơi thấm mệt, cô nhanh chóng chuyển đối tượng sang thành viên đội đỏ ngay gần đó: Thiên Bình.

   Nhìn thấy Thiên Bình đang vừa đi vừa thở cách ngã tư vài bước chân, nguyên nhóm đội vàng liền chạy đuổi theo cô trên con dốc, mỗi người chặn một hướng. Thiên Bình la hét cầu cứu đồng đội mà thế nào xung quanh không tới một người đội đỏ.

- Người ở đâu ra mà lắm thế này!!!! ĐỎ ĐÂU RỒI ĐỎ ƠIIIII.

Song Tử nghe tiếng bạn gái mình đang ra tín hiệu thì lập tức chạy đến, bất chấp hai người không cùng một đội. Mà buồn thay, đến nơi thì Thiên Bình đã bị các thành viên của đội bạn xé bảng tên mất tiêu. Và thế là anh trở thành con mồi béo bở thứ hai được đội vàng chuyển mục tiêu săn đón.

—————

Bên dưới con dốc, Bạch Dương chứng kiến cảnh đồng đội bị loại khỏi trò chơi mà không một ai cứu giúp thì lo lắng vô cùng. Cô cứ mắc kẹt trong suy nghĩ có nên chạy đến giúp Thiên Bình hay không. Nhưng rồi Bạch Dương quyết định đứng lại, vì một mình cô không thể đấu với ba, bốn người đội vàng. Mà không kể chính cô rồi cũng bị bao vây, và sớm muộn gì cũng sẽ bị loại dù cố gắng chống cự đến mấy khi chỉ có một mình.

  "Bây giờ quay đầu là thượng sách!" Vừa nghĩ cô vừa quay đầu nhanh chân chạy xuống dốc.

   Nhưng lần này tình thế đã không mỉm cười với cô.

Trước mắt Bạch Dương giờ đây là nhóm đội xanh lá đang đứng nơi ngã tư đường. Song Ngư chỉ tay về phía cô, rồi hai, ba người cùng đuổi theo cô trên con dốc.

"Giờ phải làm sao đây?"

Bạch Dương một lần nữa ba chân bốn cẳng, nhắm mắt nhắm mũi chạy đi trong lo sợ.

Lúc này chỉ có một mình cô và các thành viên đội xanh lá. Những người còn lại dường như sau khi loại được mục tiêu thì đã chạy tản ra khắp nơi.

Khu nghỉ dưỡng quả thật rất rộng, đã vậy còn đuổi trên con dốc, không thấy mệt mới lạ. Bạch Dương vừa chạy vừa thở mạnh.

"Ai nghĩ ra trò chơi ác quá vậy?" Bạch Dương hét toáng lên.

Cô đang đến gần đỉnh dốc. Và trước mắt cô giờ đây là hai lối rẽ sang hai con đường khác nhau.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy Bảo Bình.

Bạch Dương sững người, phát hiện ra Bảo Bình cũng là người đội xanh lá nên cô cứ đứng chôn chân tại chỗ.

Tâm trí rối bời, liệu cô có nên chạy trốn tiếp hay...

- Đi theo tôi, Bạch Dương!!

Bảo Bình chạy đến bên cô, tỏ ý muốn cô chạy theo lối rẽ sang bên trái.

Bạch Dương giờ đây cũng chẳng nghĩ nhiều.

Bảo Bình chạy trước, cô sát theo sau. Hai người cứ thế chạy cách xa trung tâm khu nghỉ dưỡng.

Được một đoạn khá dài, Bạch Dương bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Cô dừng chân, thở hổn hển, không nói một lời nào.

Bảo Bình thấy vậy thì không chạy nữa. Anh đi bộ sang một lối rẽ khác để trốn tạm, Bạch Dương cũng chậm rãi bước theo anh.

Tại đây chẳng có bóng người qua lại. Xa xa còn có thể nhìn thấy vài người đang thi công sửa chữa đường xá, còn các thành viên trong lớp thì không thấy một ai. Có lẽ họ đã chạy quá xa so với khu vực diễn ra trò chơi.

- Trốn ở đây sẽ không bị ai phát hiện đâu. - Bảo Bình nấp vào bức tường rồi thò đầu ngó ra ngoài. Sau đó anh quay về phía Bạch Dương, định đưa tay vỗ nhẹ lưng cô nhưng rồi lại thôi. - Cố gắng thở sâu vào.

- Cậu định dụ tôi ra đây để tận dụng lúc tôi kiệt sức rồi xé bảng tên đúng không? - Bạch Dương vừa nói vừa thở ra thành tiếng.

- Nếu tôi có ý định đó thì đã xé từ đầu cho dễ rồi. Đây là lời cậu đáp lại với ân nhân của mình đó hả. - Bảo Bình xị mặt.

Bạch Dương nghe vậy thấy cũng hợp lí, cô liền gạt bỏ sự nghi ngờ kia đi. Tạm tin anh lần này vậy.

- Trốn xa thế này, có khi nào mọi người kết thúc trò chơi từ lâu mà mình không biết không?

Lời Bạch Dương vừa thốt ra, Bảo Bình bỗng chỉ tay về phía trước.

- Cậu thấy cầu thang dẫn lên sân thượng đằng kia không? Chúng ta trốn ở đó đi.

Nói rồi hai người lại chạy thẳng một mạch về hướng Bảo Bình chỉ.

- Cậu leo lên trước đi, tôi sẽ theo sau. - Bảo Bình nhìn Bạch Dương rồi nói.

Từ sân thượng có thể nhìn bao quát toàn cảnh mọi con đường ở phía bên dưới. Cảnh ở đây rất đẹp, điều này khiến cả hai phải choáng ngợp.

- Cúi thấp người xuống không bọn nó nhìn thấy đấy!

Hai người cúi người mon men theo lan can sân thượng để quan sát xuống dưới đường.

Bạch Dương cảm thấy có điều gì rất lạ. Lần đầu tiên cô được sống trong một thế giới giống như trong game hay những bộ phim hình sự thực thụ, chắc hẳn là do Bảo Bình đã quá nhập tâm mà hành xử giống như nhân vật trong phim vậy.

Kỳ lạ thay, dưới đường lúc này chẳng thấy nổi một bóng người. Chỗ ngã tư vừa rồi mọi người còn đuổi bắt nhau ở đó cũng không thấy một ai.

"Lẽ nào... trò chơi đã kết thúc thật rồi sao?" Bạch Dương nghĩ thầm mà trong lòng thấy hơi thấp thỏm. Rồi cô lại tự nhủ "Nhưng mới chơi được 5 phút mà..."

Đột nhiên, cả hai chợt nghe thấy tiếng la hét ở đâu đó vọng lại.

"May quá... Trò chơi vẫn đang diễn ra" Bạch Dương nghe vậy mà cười thầm.

Bảo Bình đắn đo một hồi rồi quyết định lên tiếng:

- Cứ đứng đây mãi cũng không được. Ở kia có đứa đội vàng đang lang thang một mình kìa, đến phục kích luôn nhé?

- Liệu có ổn không? - Bạch Dương quan ngại mà chưa vội đi ngay, cô ngập ngừng - Hay...

Bảo Bình ngoảnh mặt lại, nhìn cô mấy giây rồi quay trở về hướng ban đầu. Anh khẽ nhếch môi, cánh tay phải chìa ra phía Bạch Dương.

- Tôi bảo vệ cậu, không chết được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro