Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Khi cô và các đồng nghiệp trong tổ trọng án họp lại cho ý kiến rồi liền về cục cảnh sát , nhưng khi cô đi xe Audi đời mới về cục cảnh sát khiến mọi người chú ý khiến cô thấy ngại . Lưu manh như cô không biết đã đi đâu mất rồi nữa , bây giờ cô ăn nói rất lễ phép mà không dở trò lưu manh với ai nữa khiến cô rất ngạc nhiên nha . Khi cô về tổ trọng án mọi người liền vào phòng họp luôn , ảnh chụp ở hiện trường đã được rửa và có đủ các khẩu cung của người trong tổ .
- Tên tội phạm này làm việc rất sạch sẽ khiến chúng ta không tìm được manh mối gì ở hiện trường . - Mặc Tiên lên tiếng nói .
- Kiểu gì cũng phải có manh mối chứ , như vầy thì kiểu gì cũng vào ngõ cụt thôi . - Tiểu Bạch tức giận nói .
- Không đâu , Tiểu Khải , anh hãy đi lấy khẩu cung của nạn nhân thêm một lần nữa , nhất là phải hỏi xem trong một tuần này nạn nhân đã đi những nơi nào rồi kiểm tra camare theo dõi những nơi đó xem ai xuất hiện thường xuyên ở những nơi đó mà phải là một người nam cao 1m78 , người gầy gầy khuân mặt bình thường . - Cô đột nhiên nói ra mệnh lệnh .
- Tại sao phải hỏi ? Mà làm sao em biết ? - Tiểu Khải mù mờ hỏi .
- Anh cứ đi làm đi , chị ấy là người từng nghiên cứu sơ qua tâm lý tội phạm nên không đoán sai đâu . - Tần Dịch ở bên giải thích khiến mọi người hiểu ra . Cậu ta lại không biết sao , làm việc với đội trưởng Mộc lâu rồi nên cũng hiểu cung cách làm việc của chị ấy .
- Tâm lý tội phạm sao ? - Vương Tài mù mờ nói .
- Là một loại tâm lý bất ổn , theo cung cách ở hiện trường cho thấy , tội phạm là một người nam có thân hình cao to nhưng gầy yếu , người này là do tâm lý rối loạn thần kinh tiết ra một chất dịch khiến đầu óc bất bình thường , người này bị ảnh hưởng bởi ra đình người thân hoặc bạn bè nhưng theo suy đoán của em anh ta tầm khoảng 30-37 tuổi vì anh ta bị tâm lý do hôn nhân , vợ anh ta đã bỏ đi hoặc ly hôn , bằng cấp của anh ta không có chỉ học hết THPT nên bây giờ chắc là đang làm ở một công ty xí nghiệp ở gần đây . Anh ta hay uống rượu , hay gây xích mích với người xung quanh đồng nghiệp , dễ cáu gắt , là người nóng tính , sống nội tâm không dao du với người xung quanh . Điều cuối cùng là anh ta sống một mình . - Cô giải thích theo lý luận .
- Oa , Tiểu Ngọc , em học cái này ở đâu vậy ? - Tiểu Bạch hai mắt sáng long lanh chạy đến khoác vai cô .
- Là do khi còn đang học ở đại học cảnh sát em thấy có hứng thú nên học thôi à . Mọi người cứ đi làm , theo tình hình cho thấy hắn ta còn gây án tiếp , nếu không ngăn chặn chắc chắn sẽ có chuyện . Em nghĩ trong 1 tuần tới anh ta sẽ không gây án đâu bởi vì anh ta còn theo dõi đối tượng đã . Em phải bắt tên tâm lý bị loạn này đã . - Cô cảm thán nói .
- Mọi người cứ làm theo lời Tiểu Ngọc đi , trong tuần tới nhất định phải tra ra , Tiểu Khải và Trương Khương sẽ đi lấy khẩu cung và kiểm tra camare , Mặc Tiên và Tiểu Bạch sẽ đi điều tra ở các nhà máy xí nghiệp gần đây xem có ai phù hợp với điều kiện mà Tiểu Ngọc nói hay không ? Tần Dịch và Tiểu Ngọc , hai người phải hỗ trợ điều tra tiếp ở các nhà máy xí nghiệp , bây giờ chúng ta phải làm luôn . Giải tán . - Vương Tài giao nhiệm vụ cho từng người một .
Xong xuôi mọi người đều giải tán về nhà nghỉ ngơi đã , cô được nghỉ cũng đã là 2h sáng nên trực tiếp lái xe về nhà . Khi về tới nhà cũng phải là 2h30 nên khi cô về nhà mọi người đều đi ngủ hết nên cô liền xuống bếp lục đồ ăn , đang tìm kiếm trong tủ lạnh thì lại nghe thấy tiếng quản gia Bắc ở đằng sau vọng ra .
- Cô chủ , cô chưa ăn tối sao ? - Quản gia Bắc nghe thấy tiếng lạch cạch ở nhà bếp nên liền ra xem ai ngờ lại nhìn thấy cô chủ .
- Chưa ạ , cháu vừa ở sở cảnh sát về , cháu làm cô tỉnh giấc hả ? - Cô ngại ngùng nói .
- Không có , tôi già rồi ngủ rất ít , để tôi nấu cho cô chủ ăn . - Quản gia Bắc mỉm cười nói rồi sắn tay áo vào bếp .
- Cảm ơn cô , vậy cháu đi thay đồ đã - cô nói rồi liền đi lên phòng thay đồ , tắm rửa xong cô liền vào phòng sách lấy máy tính xuống dưới nhà ăn .
Quản gia Bắc nấu cho cô một bát phở bò nên khi cô xuống thì phở cũng đã xong nên cô vừa ăn vừa làm việc , cô xem qua tài liệu Giang Hy và Tư Đồ Triệt gửi vào email cho cô .
- Cô chủ , cô ăn xong rồi hãy làm , như vậy dễ bị đau dạ dày lắm . - Nhìn cô chủ vừa ăn vừa làm bà thật không nỡ , cô cứ như vậy thì sao mà trụ nổi .
- Không sao đâu , bớt chút thời gian giải quyết việc công ty cũng khó nên phải tranh thủ , sắp tới cháu còn phải nắm trong tay công ty Thẩm Thiên lúc đó thì tha hồ mà thức đêm . Bây giờ cháu cũng đủ mệt rồi , sở cảnh sát cũng mới có thêm vụ án mà công ty cũng có việc gấp nên phải tranh thủ làm cho xong còn lo việc khác . - Cô vừa đánh máy vừa nói .
- Ây da , cô chủ , cô làm nhiều như vậy không sớm thì muộn gì cô cũng đổ bệnh mất . - Quản gia Bắc lại ở bên cạnh càu nhàu cô không thôi khiến cô càng nhức đầu nha .
- Quản gia Bắc , cô đi ngủ đi cứ mặc kệ cháu , cháu không ăn nữa đâu cháu lên phòng làm tiếp . - Nói xong cô chạy luôn , về phòng làm vẫn hơn . Cả một đêm không ngủ để làm việc với cô là quá mệt nha nhưng sáng hôm sau cô vẫn đi làm như thường , sáng nay cô vẫn đi con xe Audi đời mới đi làm vì cô không muốn đi xe bus cho nó chật trội nữa . Khi cô như hồn ma du đãng đi lên tổ trọng án thì mọi người suýt hét lên , khi nhìn thấy là cô đều thở phào nhẹ nhõm .
- Tiểu Ngọc à , mới sáng sớm em đã muốn hù mọi người rồi sao ? - Tiểu Bạch oán giận nhìn cô .
- Không có nha , cả một đêm không ngủ nên mới vậy đó , em phải lo việc ở cảnh sát về nhà phải học , anh nghĩ em không như vầy có được không ? - Cô chu mỏ lên oán giận , nằm luôn ra bàn cho đỡ mệt .
- Ai da , cô em à , em muốn chết sớm vậy sao ? Anh tiếc tiền đi viếng lắm nha - Tiểu Khải chen vô nói xỏ cô .
- Em không thừa sôi gà cho anh xơi đâu nha , sắp tới em còn phải thức đêm dài dài nữa cơ , oa , cái thân em lắm việc quá đi mất à - cô than thở .
- Uống cafe cho tỉnh táo này . - Mặc Tiên đưa cốc cafe anh mới mua cho cô uống cho tỉnh .
- Thank you , sư huynh , anh tốt nhất nha . - Cô đang khen sư huynh thì điện thoại reo cô liền nghe luôn .
- Alo - giọng cô tỉnh hẳn .
- Chủ tịch , có vài tập hồ sơ cần chữ ký của chị . - Giang Hy thông báo .
- Triệt xem qua chưa , đưa cho anh ta ký đi , việc ở sở cảnh sát nhiều lắm tôi không có rảnh đâu nha - cô bắt đầu oán thán .
- Có luật sư của ông Thẩm đến tìm cô thương lượng việc chuyển nhượng tài sản . - Giang Hy tiếp tục thông báo .
- Bảo luật sư đến sở cảnh sát đi , tôi sẽ gặp luật sư 20phút nữa ở quán cafe ở đối diện sở cảnh sát - cô nói xong liền cúp máy , nhìn qua thấy mọi người nhìn cô chằm chằm .
- Tiểu Ngọc , luật sư tìm em làm gì vậy ? - Trương Khương thắc mắc hỏi cô .
- Chuyển nhượng tài sản , công ty Thẩm Thiên từ ngày hôm nay sẽ qua tay em . - Cô giải thích .
- Như vậy là em là chủ tịch hả ? Sướng nha - Tiểu Khải lại reo lên .
- Không có sướng đâu , công việc kinh doanh rất nhiều , yêu cầu em phải có mặt ở công ty để làm việc chứ làm gì có được đến sở cảnh sát đâu . Rất mệt mỏi . - Cô uống hết cafe rồi liền đứng lên đi đến quán cafe .
Hôm nay cô mặc quần zin bó đi giày thể thao và mặc một cái áo T-shit màu nâu cổ tròn , bên ngoài là một cái áo khoác màu trắng dài tay mỏng , bên trong cô đeo đai súng có súng nên phải mặc như vậy . Cô ngồi đợi luật sư gần 10p ông ta mới tới , vì cô nói là mình rất bận nên vào thẳng vấn đề , xem qua tài liệu thấy mọi thứ ổn rồi cô mới kí , kí xong liền mang tài liệu để ở trong xe . Hôm nay cô và Tần Dịch phải đi khảo sát ở các nhà máy xí nghiệp gần đây , số người mà mọi người điều tra đều là rất nhiều nên vừa điều tra vừa lấy khẩu cung là rất khó .
Trong lúc Mộc Bảo Ngọc cô điều tra vụ án thì anh trai nhà họ Mộc lại lên mạng tìm chồng cho mẹ mình , xét thấy mẹ mình lao tâm khổ tứ nhiều quá nên cậu quyết định tìm người chồng san sẻ công việc cho mẹ . Nên cậu đã lên trang mạng quân đội đăng một bản tin tìm người trăm năm cùng với một cái ảnh ngày trước cậu chụp cho mẹ đăng lên , vì mẹ cậu rất xinh nên có rất nhiều người theo đuổi nên khi đăng lên trang mạng xã hội mọi người thi nhau đăng kí nhưng cậu không chọn được người nào cả liền úp xuống luôn . Ngồi chơi trên mạng một hồi chán quá nhưng cậu định out thì lại có một lá thư được gửi nên cậu đọc luôn , đọc xong cậu sốc nặng .
* Thượng Tá Quan Dĩ Thành : chào cô , tôi là Quan Dĩ Thành là thượng Tá ở trong quân đội , năm nay 30 tuổi , tôi hiện đang độc thân , nếu cô có nhu cầu tìm bạn trăm năm thì tôi xin đăng kí trước . Thật ra nhìn ảnh cô rất xinh , tôi rất thích nên có thể suy nghĩ về tôi được không ?
* Mộc Bảo Ngọc : chào anh Dĩ Thành , điều kiện của anh rất tốt nhưng tôi không có thấy mặt anh thì sao mà xét duyệt được ? Tôi cũng không biết anh có lừa tôi hay không đây ?
* Thượng Tá Quan Dĩ Thành : tôi không biết lừa ai bao giờ cả , thân là một quân nhân luôn trung thành và thành thật nên tôi chưa có nói dối bao giờ cả , xin cô tin tôi .
* Mộc Bảo Ngọc : nói vầy thì tôi cũng không biết được có thật hay không ? Nhưng nếu anh đã thật thà như vậy tôi cũng bỏ qua cho anh , có thể làm bạn .
Cứ chát qua chát lại như vậy trong một tuần , cuối tuần cậu liền hẹn người ta ra nhà hàng ăn cơm . Nói chuyện trong một tuần thì cậu kết luận người này rất thành thật và tốt bụng khiến cậu tin tưởng được nên mới hẹn người ta ra gặp mặt nhưng không phải là cậu gặp mà mẹ cậu gặp nên cậu liền sai chú Phương lái xe đi đón mẹ . Cậu nhớ hôm nay mẹ mặc áo T-shit với quần bò và đi giày thể thao nên cậu vào phòng mẹ lấy một cái áo sơ mi trắng bó người rồi lấy một đôi giày cao gót cao 12 phân cho vào túi đưa cho chú Phương bảo chú ấy dặn mẹ thay ra . Cậu cũng đã cho số điện thoại của mẹ cho Thượng Tá Quan Dĩ Thành rồi nên cậu chỉ ở nhà chờ kết quả , cậu cũng đã hẹn mẹ đến rồi lấy lý do là lâu rồi không ăn cơm cùng mẹ nên hẹn mẹ đi ăn một bữa cho vui , mẹ đã đồng ý nên cậu không lo .
Hôm nay là cuối tuần và là một tuần kể từ khi vụ hiếp dâm xảy ra đến nay mọi người chưa tra ra kết quả gì nên hôm nay đội trưởng mới thả mọi người ra một chút . Đúng lúc con trai lại hẹn cô ra nhà hàng ăn cơm vì cả tuần cô đi sớm về trễ có khi là không về nhà nên cô muốn giành một ít thời gian cho con trai mình một chút nên nhận lời . Lúc tan sở cô có gặp chú Phương lái xe , chú nói là thiếu gia kêu chú đón cô và đưa đồ cho cô thay , cô nghĩ , quái lạ , hôm nay con trai cô chu đáo quá cơ nhưng cô cũng nghe lời đi thay cái áo sơ mi trắng và đi đôi giày cao gót này vào nhìn cô lại ra giáng sinh viên nữa rồi . Sau khi thay xong liền ngồi lên xe theo ý con trai đi đến nhà hàng , cô nghĩ con trai cô cũng buồn quá nên mới hẹn cô ăn cơm như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro