Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong cái tiết trời lạnh giá của Hàn Quốc , người người vẫn đang cố gắng đi làm trong cái thời tiết đổ tuyết thế này . Vì cô ở bệnh viện được chăm sóc chu đáo của Lương An và ba mẹ nên cô cũng đỡ hẳn , Lương An vì cô mà luôn ở bệnh viện chăm sóc cô , nói chuyện với anh về vấn đề yêu đương thì mặt anh đỏ lên , nắm tay cũng làm anh ngại ngùng . Cô không biết là do anh trong sáng hay cô đen tối mà cô chưa có đỏ mặt anh đã đỏ mặt rồi , cô phải ở bệnh viện hơn một tháng công việc ở công ty đều do Tiểu Mễ và Bác Giang Hy gánh bác thay cô . Cô xuất viện và về Bắc Kinh cùng Lương An , anh nói anh không yên tâm về cô mà ba mẹ cô chỉ nói giao nó lại cho con rồi chuồn mất tăm mất tích , có ba mẹ nào như họ sao ? Cô vừa xuống máy bay liền có xe của công ty đến đón , xe trực tiếp lái về căn biệt thự ở đường Thánh Hồ , nơi đây chuyên là những căn biệt thự giàu sang nhất của Bắc Kinh nó là căn biệt thự cô mua trước kia để khi nào cần sẽ ở đây mà cô thường xuyên ở đây . Khi xe đi vào căn biệt thự thì có quản gia mở cửa cho cô nên cũng rất tiện , quản gia là một người đàn ông lớn tuổi tầm 45 tuổi rất tinh anh .
- Cô chủ , cô đã khoẻ hơn chưa ? - Quản Gia Tần hỏi .
- Cháu khoẻ rồi , bác Tần , đây là Lương An người yêu cháu bác tiếp đãi anh ấy chu đáo hộ cháu nha . - Cô mỉm cười nói .
- Vâng , cô chủ , Thẩm Thiếu có tới đây lấy cái máy tính sách tay của cô ở phòng sách , Thẩm Thiếu nói cần dùng gấp . Cậu út Hàn cũng đã trả xe lại cho cô rồi , tuy bị trầy xước một chút nhưng tôi đã đem đi sửa cũng xong rồi tất cả đều như cũ . - Quản gia Tần thông báo .
- Cái máy tính đấy thì không sao , trong đó chỉ có trò nghịch của Tiểu Duệ mà thôi , bác gọi cho Cận Vệ nói anh ta phải tóm được Hàn Tiểu Duệ lôi về đây ngay trong ngày hôm nay , tôi đích thân sẽ thẩm tra nó , kêu luôn 10 vệ sĩ đến . - Cô nói .
- Vâng - quản gia cung kính nói .
- sao lại gọi vệ sĩ ? - Lương An đi đến đỡ cô hỏi .
- Vì đề phòng nó giở trò , việc nó giám đến và lấy được xe là chuyện rất khó , căn phòng nghiêm ngặt nhưng vẫn mất huống hồ là chuồn mất chứ . Nó rất tinh ranh không thể không đề phòng được . - Cô giải thích .
Trong căn phòng lộng lẫy xa hoa của căn biệt thự , tại phòng khách chính của nó rất đẹp nhưng không hề xa hoa mà nó rất ấm cúng nên khiến người ta có cảm giác như nhà mình . Ngồi vào bộ sofa êm mà có tính đàn hồi được mua từ Ý mang về khiến người ta trầm trồ khen ngợi , ngồi sofa uống trà Long Tĩnh mà quản gia pha khiến cho con người ta thư thái biết bao . Ngồi ở sofa được 20p thì đã thấy 12 người áo đen đang hộ tống một người thanh niên trẻ tuổi nhưng cơ bắp rắn chắc thân hình cân đối y chang siêu mẫu đang dẫn theo một đứa bé gái 5 tuổi .
- Lão đại , đã đưa người tới , còn tiểu thư Thẩm đây là do Hàn Thiếu mang theo . - Cận Vệ thông báo .
- Được rồi , đứng sang một bên đi . Đoá Đoá , qua đây với dì ba nào ? - Cô nhìn về đứa nhỏ vẫy tay .
- Dì ba , Đoá Đoá rất nhớ dì , cũng rất nhớ bánh kem dì làm nữa nha . - Thẩm Đoá Đoá là con gái của Thẩm Bảo Đường , nghe thấy dì gọi liền chạy tới bên cạnh dì nói .
- Chỉ có nhớ bánh dì làm thôi chứ gì , nghe gì hỏi nha không được nói dối phải nói thật gì mới đưa Đoá Đoá đến Thập Tam Lâu ăn món ngon được nha . Tại sao Đoá Đoá lại đi cùng Cậu Út ? - Cô mỉm cười hiền từ nhưng trong mắt toàn đe doạ , tuy bạn nhỏ Đoá Đoá mới 5 tuổi nhưng rất thông minh nên biết điều nói ra sự thật .
- Là do cậu út biết dì Ba về nên mới dẫn theo Đoá Đoá đến đây để mong dì nương tay cho cậu út . - Đoá Đoá chu mỏ nói , hai má phúng phính nhìn rất đáng yêu nha .
- Vậy sao ? Bác Tần , dẫn tiểu công chúa lên phòng ăn bánh đi , chuyện ở đây không nên cho nó xem . - Cô dựa lưng vào sofa nhìn người thanh niên đang cúi đầu giả bộ ăn năn kia .
- Vâng cô chủ , Đoá Đoá đi theo ông nào , ông lấy bánh cho cháu nha . - Quản gia Tần dắt tay Thẩm Đoá Đoá đi lên tầng .
- Hàn Duệ , em thật là có gan chó mới động vào xe của chị nhỉ ? Biết nó trị giá bao nhiêu không ? 15 triệu tệ đấy , em có đền nổi tiền đó không ? - Cô đứng lên lả lướt đi đến chỗ Hàn Duệ .
- Chị ba , em sai rồi lần sau em sẽ lấy xe khác nha . - Hàn Duệ ngẩng đầu cười nịnh nói .
- Bốp - cô đập một phát vào đầu Hàn Duệ tức giận nói to - Lần sau ? Còn có lần sau ? Cái mạng chó của em chưa mất nên chưa kinh sao ?
- Bớt giận , bớt giận , em nói sai không có lần sau , nhất định không có lần sau . - Hàn Duệ lập tức xoa lưng chị mình cho hạ hoả .
- Biến , chị nói cho chú biết một điều , từ bây giờ chú không cần đi học nữa chị sẽ đưa chú vào quân khu , thẻ tín dụng , điện thoại đều bị tịch thu không được mang bất kì cái gì vào . Nghe rõ chưa ? - Cô nâng cằm Hàn Duệ rồi nắm chặt lấy trong hai ngón tay khiến nó kêu la .
- Đau đấy chị ba , em phải đi học nốt chứ , ba không cho em vào đấy đâu . - Hàn Duệ ra vẻ đáng thương nói .
- Yên tâm , chị là con cả nhà họ Hàn mà , chị phải làm gương cho em từ nhỏ rồi nên bây giờ phải gánh vác trách nhiệm này thay ba mẹ . Em út là do một tay chị nuôi lớn trên người em có bao nhiêu cọng lông chị đều biết nên tương lai em do chị sắp xếp . - Cô hất cằm nó ra rồi từ từ nói .
- A , chị thật biến thái , em có lông hay không chị đếm làm gì ? A , thời gian của chị hầu hết lao vào công việc thì làm sao lo được chị ít nói xạo đi . - Hàn Duệ hừ mũi nói .
- Chị tắm cho em , cho em ăn , từ trên xuống dưới một tay chị lo , đi học mà còn mang em theo thì em nghĩ như thế nào ? Ít lắm mồm đi không chị sẽ cho em không lết được xuống giường đâu . - Cô tức giận nói lớn , từ nhỏ cô phải lo cho hai đứa em mặc dù tuổi cô còn nhỏ nhưng ý thức trách nhiệm thì nhiều vô kể nên cô phải thay bố mẹ làm .
- Ok em không nói nữa nhưng em không vào quân đội được việc học của em chưa xong mà nay em mới THPT thì sao đi được ? - Hàn Duệ nói lý .
- Chú út vào bộ đội thì dễ thôi , đến thành phố B đi , anh sẽ là chỉ huy của chú . - Anh đứng lên đi đến bên cạnh Hàn Yến khoác vai .
- Anh là ai ? Từ đâu chui ra đây ? - Hàn Duệ híp mắt nhìn người kia .
- Bốp - cô hạ tay vỗ lên đầu Hàn Duệ cho cái tội nói bậy - Đây là anh rể em , là Trung Tá ở thành phố B , bộ đội đặc chủng . Như vậy có được không ? Bây giờ anh đang công tác ở thành phố C mà em phải đưa nó vào đấy luôn . - Cô quay sang hỏi anh .
- Được mà , công tác của anh sắp hết rồi chắc tuần sau là về được rồi nên em có thể mang Tiểu Duệ đến trước được . - Anh mỉm cười nói nhẹ nhàng .
- A , hai người thật không biết kiêng kị giám ở trước mặt em liếc mắt đưa tình à ? - Hàn Duệ hai mắt sáng lên nói .
- Im mồm , bây giờ em phải vào bếp nấu cơm trưa cho mọi người , à , Đoá Đoá nói nó muốn ăn bánh kem nên em tự làm đi . Cận Vệ , chông chừng Hàn Tam Thiếu nấu cơm làm bánh , nấu xong nếm thử ăn không ngon đổ đi làm lại đến khi nào ngon thì thôi . - Cô lườm nguýt em trai rồi nói với Cận Vệ .
- Vâng lão đại - Cận Vệ cúi đầu nói rồi quay sang Hàn Duệ làm động tác mời - Hàn Tam thiếu , mời .
- Chị ba , chị thật không phải người mà . - Hàn Duệ tức đầy bụng quay sang hét lên với cô rồi dậm chân đi vào nhà bếp .
- Tiểu Yến , để Tiểu Duệ nấu được không ? Nhỡ may cháy bếp thì làm sao ? - Nhìn cái mặt được cưng chiều thế kia thì biết nấu sao ? Anh không giám ăn đâu nha .
- Yên tâm , nhà em không ai là không biết nấu cả , 5 tuổi vào bếp là chuyện bình thường nó không ngoại lệ . - Cô nhếch mép nói .
- Ồ , em nên đi nghỉ đi ngồi máy bay lâu như vậy rồi chắc cũng mệt , để anh đỡ em . - Anh đỡ vai cô nói .
- Được , em cũng hơi mệt , sáng mai em sẽ đưa anh về thành phố C , nghỉ lâu như vậy chắc chú Đổng tức giận lắm , mai em đưa anh về . - Cô nói .
Mệt mỏi đi vào phòng liền lên giường nằm nên cô cũng không câu nệ mà ngủ luôn , trên máy bay tuy có ngủ nhưng không thoải mái bằng giường nên đặt lưng là ngủ luôn .
Vì đi đêm nên về là buổi sáng gần trưa mà việc giao cho Hàn Duệ là nấu , bữa tối cô liền đưa ba người trong nhà đến Thập Tam Lâu ăn cơm ngon một bữa . Xe dừng lại trước cửa quán rồi tài xế liền đi gửi xe cô đưa bọn họ vào trong , toà nhà quán ăn này nói to không to nói nhỏ không nhỏ chỉ có 12 tầng mỗi tầng một món ăn ngon khác nhau của các vùng . Cô đưa họ tới tầng 8 món ăn Giang Nam , Giang Nam nổi tiếng về món cá , là một nơi vùng biển nên ưa chuộng món cá và xử lý rất nhiều món từ cá mà ra , nói thật cô không thích ăn cá nhưng cô cũng sẽ không chọn món cá cho mình cô ghét cá .
- Dì , Đoá Đoá thích ăn món Quảng Đông cơ , món ăn Giang Nam không ngon bằng món Tứ Xuyên . - Bạn nhỏ Thẩm Đoá Đoá chu mỏ nói .
- Em cũng muốn ăn món Tứ Xuyên không thì ăn Quảng Đông đi . - Hàn Duệ cũng kháng nghị .
- Anh ăn được cay không ? - Cô quay sang hỏi .
- Được , anh cũng thích ăn món Tứ Xuyên mà . - Anh thật thà nói .
- Được vậy lên tầng 10 . - Cô cũng rất thích ăn cay nhưng cô bị đau dạ dày không thể ăn cay và uống rượu nhưng ba người này thích ăn thì cô chiều vậy .
Đi thang máy lên tầng 10 gặp ngay quản lý của Thập Tam Lâu liền chào hỏi , cô thường hay xã giao ở đây và Kim Cung nên quản lý biết cô .
- Hàn Tiểu Thư , hôm nay lại đổi ý ăn món Tứ Xuyên sao ? - Quản lý Văn Như nháy mắt nói .
- Văn Như , hình như cô chê tiền lương nhiều hay sao ta , chích bớt nha ? - Cô ngả ngớn nói .
- Ai da , giám đốc à cô thật là một Vamper hút máu người đấy , ăn gì cứ gọi , có món mới của Giang Tô cô có muốn thử không ? - Văn Như biết cô không ăn được Tứ Xuyên nên giúp đỡ một tay .
- Được , món mới mang lên tôi nếm thử , mọi người ăn gì thì gọi đi không cần câu nệ , nhưng Đoá Đoá , cháu không được phép ăn nhiều đâu sẽ đau bụng đấy . - Cô quay sang dặn dò .
- Đoá Đoá biết rồi ạ , dì ba cũng không nên ăn cay , ba nói dì bị đau dạ dày như ba nên không thể ăn cay được . Thẩm Đoá Đoá tốt bụng nhắc nhở cô .
- Ờ ha , chị là thương nhân nên bệnh chung của thương nhân là đau dạ dày nên chị không nên ăn đâu em giúp chị xử lý . - Hàn Duệ ra vẻ trượng nghĩa nói .
- Em bị đau dạ dày thì đừng ăn cay , ăn món khác đi . - Anh khuyên ngăn .
- Em không có ý định ăn cùng mọi người , em có khách rồi nên mọi người cứ ăn đi em đi tiếp đãi họ . - Cô mỉm cười nói rồi đứng lên đi đến cái bàn cách đó không xa có hai người đàn ông đang ăn .
- Tổng giám đốc Hàn , cô cũng đến đây ăn sao ? - Đường Tam thiếu nhếch mép nói .
- Tam thiếu thật biết thưởng thức cũng đến đây ăn cơ đấy . - Cô mỉm cười tươi nói .
- Oh , có món ngon thì tất nhiên phải có Đường Tam tôi rồi . - Đường Tam hời hợt nói .
- Vậy sao ? Công việc vẫn tốt chứ Tam thiếu , nghe nói dạo này Tam thiếu và Đường phu nhân vẫn thường xuyên lên báo nha , vẫn vậy sao ? Chậc Chậc , Đường phu nhân thật có sức công phá nha . - Cô cười mỉa mai nói .
- Nhan sắc của đại tiểu thư Hàn gia vẫn đẹp như ngày nào nhưng có vẻ hơi xanh xao rồi đấy . - Đường Tam liền đứng lên đưa tay chạm mặt cô nhưng chưa động được tay đã bị bóp chặt .
- Đến bao giờ Đường Tam mới hết phong lưu đây ? Hàn đại tiểu thư là hoa có chủ chớ có động tay chi cho bẩn người cô ấy . - Thẩm Bảo Đường ăn nói mỉa mai hất tay Tam thiếu rồi khoác vai Hàn Yến .
- Chà , Thẩm thiếu cũng đến sao ? Lâu rồi không gặp nha . - Tam thiếu vẫn vẻ bất cần đời nhưng trong mắt lạnh băng nhìn người đàn ông trước mặt .
- Tất nhiên roí , công việc bận rộn nên đâu có lông bông như anh được . Tiểu Yến à , em mới xuống máy bay thì nên ở nhà nghỉ đi , sức khoẻ của em đã đỡ chưa bác sĩ cho em xuất viện sao hay đòi về ? Để anh xem em có sứt mẻ chỗ nào không để tìm ông bác sĩ đó đền lại nào ? - Thẩm Bảo Đường hỏi dồn rồi xoay em gái mình hết trái rồi phải xem xét .
- Thẩm thiếu , anh có bị sao không vậy ? Em có bị sao đâu , anh không thèm qua đó thăm em lấy một lần giờ còn pha trò quan tâm sao ? - Cô nghiêm mặt nói .
- Ai da , sorry , anh bận công việc mà , nhưng em mới xuất viện thì không nên tới đây chứ ? À , em bị đau dạ dày sao lại ăn món Tứ Xuyên , em đi một mình sao ? - Thẩm Bảo Đường lại hỏi .
- Con gái bảo bối của anh đang ở bên kia ăn món Tứ Xuyên cùng Tiểu Duệ và Tiểu An . À , tìm bàn ngồi em cần bàn với anh một chuyện gấp em cần anh giúp em một việc . - Cô mỉm cười nói .
- Đằng kia đi , anh và em cùng ăn . - Thẩm Bảo Đường chỉ cái bàn gần cửa rồi đi đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro