Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sáng hôm sau khi cô còn đang nằm ngủ thì Eric đã vào phòng kéo cô ra khỏi chăn , anh luôn mồm dánh thức cô khiến cô rất muốn đánh anh một cái cho khuân mặt đẹp trai của anh biến dạng luôn . Với sự nhiệt huyết của ông Hàn Mặc Trụ thành công đánh thức cô Mộc Bảo Ngọc , cô hậm hực đi đánh răng rửa mặt và có anh ở trong phòng nên anh đã chọn luôn quần áo cho cô . Anh chọn cho cô một cái váy bầu mà cô mới mua ở Singapo mang về nhà , nó là một cái váy dài qua đầu gối rất đẹp mà cũng rất kín đáo với bà bầu , thay xong cô lại bị anh kéo xuống nhà ăn sáng . Bữa sáng là những chất dinh dưỡng nhưng có mỡ khiến cô buồn nôn liền chạy đến bồn rửa mặt nôn khan , xong lại phải ăn nhưng ăn không vào nên đành uống sữa không rồi bị anh kéo ra phố mua đồ . Vào những cửa hàng thời trang của bà bầu mua một đống quần áo bầu khiến cô muốn chóng mặt luôn nhưng cô cũng phát hiện có người theo dõi mình cũng chỉ cau mày theo anh thay rồi lại thử như máy cuối cùng cô bực mình bỏ đi trước . Cuối cùng anh đưa cô tới cục dân chính , anh thật điên nha chả thèm nói với cô một câu mà cứ thế làm theo ý mình nhưng cũng hết cách rồi , vào trong thì cũng không có mấy người nên nhanh chóng đến lượt cô và anh . Bác gái làm giấy đang ký cứ liếc mắt nhìn chồng cô hoài khiến cô cau mày khó chịu nhìn bác kia , chồng cô thì nhìn cái gì , muốn gắm dai cũng nên chọn người chứ ?
- Cháu gái , cháu có đồng ý ký hay không ? Có tự nguyện không ? - Bác tốt bụng hỏi khi thấy cô cứ cau có hoài .
- Lạ nhỉ , có nó rồi có đồng ý hay không còn quan trọng sao ? Không lấy thì cũng phải lấy . - Cô tỉnh bơ nhìn bác gái nói còn chỉ vào bụng mình rồi tự động ký .
- Tiểu Ngọc , em không thể bình thường được sao ? - Eric đen mặt nói cô .
- Bộ sai sao ? Anh có muốn đưa em đi thì báo một tiếng chứ ? Lôi đi mua đủ thứ thay đủ đồ rồi lại lôi đến đây , anh có biết em rất mệt hay không ? Nhanh rồi về đi , em mệt . - Cô bực mình gắt lên nói rồi anh và cô liền đến chụp hình rồi trả tiền .
Xong , cô đã có chồng và giờ cô bị giam giữ bởi hôn nhân rồi , sau khi từ cục dân chính ra anh lại lôi cô đến tiệm chụp hình cưới . Chọn một bộ váy cưới rồi cô và anh liền chụp hình , tạo dáng đủ kiểu thay vài bộ váy khác nhau rồi cũng được tha , cô cười đến méo miệng luôn ý chứ . Chụp xong cũng đến trưa rồi nên anh trở cô về nhà , về nhà cô lại được ăn cháo thịt nạc rồi lại phải cố nuốt , ăn xong cô không nói hai lời liền lên ngủ , sáng chưa ngủ đủ giờ ngủ bù nên cô ngủ rất ngon , người ta nói khi mang thai rất thèm ngủ nên cô ngủ rất nhiều đến nỗi anh lên phòng nằm ôm cô ngủ cô cũng không biết . Đến giờ ăn cơm tối cô liền bị gọi dậy ăn tối , cô nhớ lại hôm nay lúc cô chụp hình cưới người chụp hình nói cô và anh rất đẹp đôi , chụp hình cưới rất thành công , ông nói là từ lúc ông làm nghề chụp ảnh cưới thì cô và anh là người thành công nhất . Thành công là đúng , cô đám cưới một lần rồi nên cô rành mấy cái đó là đương nhiên , thật là buồn cười mà nhưng cũng phải nói lại nha , người đi theo cô mà đi rất ngông nghênh không có ý chánh né nên cô hơi lạ nên khi cô ăn xong liền kiếm cớ đi ra khỏi nhà , đúng như cô nói nha người đó vẫn đứng ở gần cổng nhà cô nên khi thấy cô ra anh ta liền đi đến bên cô .
- Xin chào cô Mộc . - Người đó đưa tay ra bắt .
- Xin chào , đi cả buổi vậy có mệt không ? - Cô đưa tay ra bắt rồi nở một nụ cười nửa miệng .
- Không sao , đó là nhiệm vụ của tôi , tôi là Lương Thành đồng nghiệp cảnh sát nhưng ở ẩn . - Lương Thành mỉm cười nói .
- Vậy sao ? Khi nào có tin tôi sẽ liên lạc bây giờ toàn cuộc sống riêng tư thôi nên không cần đâu anh về nghỉ ngơi đi . - Cô nhàn nhạt nói .
- Được , tôi chờ tin cô . - Nói xong anh ta đi luôn .
Cô nhếch miệng cười lạnh rồi xoay người vào nhà , cô đi thẳng vào nhà rồi liền lên phòng làm việc , cô mở Email ra xem có tin của sếp gửi qua là hồ sơ của Hà Tâm . Hà Tâm cũng rất nhiều tội là tội phạm cần bắt nhất hiện nay nhưng đều để anh ta chạy thoát được , cô thật biết chọn người nha vậy mà cũng tìm được người có thế lực nhất thế giới đêm để tóm .
Hôm sau khi cô ngủ dậy thì thấy Eric đang nằm kế bên , từ hôm qua anh đã ở lại biệt thự rồi anh nói là anh lo cho cô nên nhất quyết phải ở lại để chăm sóc cô . Cô nhẹ nhàng xuống giường nhưng thấy bây giờ mới có 6h sáng nên không đánh thức anh , cô cầm lấy điện thoại xem thấy có tin nhắn từ sếp nên cô liền gọi lại cho sếp , bên kia bắt máy rất nhanh như chờ để bắt máy vậy .
- Sếp .
- Tiểu Ngọc à , anh đã cử người chi viện cho em rồi đấy em gặp cậu ta chưa ? - sếp nói .
- Là Lương Thành sao ? - Cô hỏi .
- Đúng vậy , chính là cậu ta , người cao 1m80 , thân hình cân đối khuân mặt bình thường nhưng cũng phải nói hơi đẹp trai một tý , da hơi đen . Chính là cậu ta . - Sếp tập trung miêu tả ngoại hình .
- Em gặp cậu ta rồi , hôm qua Lương Thành công khai theo dõi em nữa , sếp thật biết chọn người . - Cô nhếch miệng nói .
- Ai da , kệ cậu ta đi , chỉ cần em tóm được Hà Tâm thì em sẽ được thưởng . - Sếp ra giá .
- Em đâu có thiếu tiền đâu , sếp , em muốn sếp cho phép Kim Cung hoạt động mà không cần cảnh sát tuần tra là được , với lại em chỉ yêu nghề nên mới tham gia thôi . - Cô nói .
- Kim Cung là của em sao ? - Sếp ngớ người .
- Không phải , lá của một người thân mở , người đó nhờ em giải quyết thôi , sếp yên tâm , Kim Cung không có gây ra các loại trái phép đâu là làm ăn hợp pháp . - Cô giải thích .
- Oh , vậy thì được , không hổ danh là người có thành tích giỏi nhất trường cảnh sát , có em thì tội phạm chỉ có chết . - Sếp cười lớn .
- Sếp nói quá rồi , em chỉ làm hết sức mình thôi . Cũng trễ rồi , em không làm phiền sếp nữa , em chào sếp . - Cô nói xong tắt máy .
Lừa người thì dễ nhưng bắt người thì khó , cô chỉ có thể thở dài mở tủ lấy một bộ quần áo bình thường để mặc . Cô thay quần áo xong liền đi xuống nhà ăn sáng , Eric thấy cô ra thì cũng mở mắt , Haizz , cô cứ tham gia vào công cuộc bắt tội phạm thì rất nguy hiểm nên anh cứ phải kè kè bên cô thế này . Hôm nay cô mặc một bộ công sở , quần vải dài che gần hết đôi giày cao gót , cái áo sơ mi được sơ vin một cách hợp thời rồi bên ngoài là một cái áo vest đen phù hợp với quần vải . Ăn sáng xong cô liền đi ra ngoài , lần này là cô lái xe , cô lái đến quán cafe gần Tân Ái gọi Giang Hy ra ngoài bàn công việc , dù sao cũng phải để ý công ty một chút nên cô chủ yếu là bàn công việc . Khi Giang Hy đến cũng cầm vi tính đưa cho cô rồi từ từ báo cáo , cô và Giang Hy ngồi ở bàn gần cuối mà gần cửa kính nên thi thoảng vẫn để ý được xung quanh . Cô là người thính tai tinh mắt nên thấy được cái bàn ở bên trên cô đang có người theo dõi cô nên cô lấy trong túi xách ra một khẩu súng lục k46 ngắn cầm tay , lên đạn tháo chốt an toàn một cách nhẹ nhàng nhưng Giang Hy nhìn thấy thì á khẩu không nói được câu nào nữa .
- Tiểu Ngọc à , chị định ....- Giang Hy nhăn mặt nói nhưng bị cô ngắt lời .
- Im , báo cáo tiếp đi , khi nào tôi bảo cúi đầu thì cúi xuống thấp , nếu không đời cậu vào hòm . - Cô nghiêm mặt nói nhỏ .
- Oh , bên Marketing đang cho thi hành sản xuất sản phẩm mới của nhà thiết kế Emily , tuy là ra hơi sớm nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các mẫu khác mà nó còn bỏ trợ cho nhau khiến các sản phẩm tiêu thụ nhanh hơn mà ....- Giang Hy đang báo cáo nhưng nghe cô nói lập tức cúi .
- Cúi - cô nói xong lập tức cầm súng nổ , bóp cò chúng mục tiêu nên cô lập tức chạy qua tóm lấy người đó trước khi hắn ra tay . Một tiếng súng của cô doạ những người trong quán sợ chết khiếp liền kêu la không ngừng khiến cô muốn điên đầu .
- Ai sai mày tới ? - Cô túm tóc gã liền lấy luân khẩu súng trong tay gã , khẩu súng giảm thanh loại mới , tốt , không biết ai lại giám chi tiền cho người mua những thứ này nhỉ ?
- Ai mày tự biết , đồ đàn bà nham hiểm . - Hắn cười tự giễu nhưng không nói gì khác .
- Ai da , đi báo cáo công việc cho chị mà cũng nguy hiểm quá đi nha , suýt thì toi mạng rồi . - Giang Hy xong cũng chạy qua thấy cây súng cô cầm trong tay cũng cảm thán .
- Lấy trong túi xách của chị cái còng sắt qua đây . Hôm nay thu hoạch lớn rồi . - Cô mỉm cười tươi rồi bẻ tay hắn ra chế ngự , Giang Hy cũng làm theo lập tức mang còng qua , sau khi còng tay hắn ta cô liền bắt Giang Hy chế ngự hắn rồi đến bàn sắp xếp đồ xong liền cầm túi xách qua chỗ tiếp khách tìm người .
- Tôi là cảnh sát Mộc Bảo Ngọc của tổ trọng án , tôi muốn gặp quản lý . - Cô đưa bằng cảnh sát ra nói với nhân viên .
- Là tôi . - Một người đàn ông trung niên từ dưới bàn đứng lên khiến cô buồn cười .
- Chào ông , tôi muốn ông đưa đoạn băng ghi hình của ngày hôm nay cho tôi về điều tra , hắn ta là tội phạm chúng tôi cần chứng cứ . - Cô nghiêm mặt nói .
- Được , tôi đi lấy cho cô . - Giọng ông chủ run run nói chắc vẫn còn sợ .
Sau khi ông ta đưa băng ghi hình rồi cô liền giải hắn ta cùng Giang Hy đang sách đồ lên xe , cô cần tra khảo hắn ta nên tìm một căn nhà ít người ra vào liền kéo hắn vào trong .
- Sao không đưa tới cảnh sát mà lại tới đây ? - Giang Hy mù mịt nói .
- Vào rồi biết . - Cô liền giải hắn ta vào bên trong , cho hắn ngồi vào ghế rồi mới từ từ tra khảo , vết bắn là ở vai nên không có vấn đề nguy hiểm gì .
- Giờ thì khai đi trước khi tao dùng hình . - Cô cười lạnh nói , trong giọng nói toàn hơi thở lạnh băng người cô cũng đang toả ra sát khí khiến người ta sợ hãi .
- Tao chả có gì để nói hết . - Hắn cứng đầu nói .
- Vậy thì tội thân mày rồi . - Cô nói xong liền cầm một cây gậy lên phang vào người hắn , đánh tới tấp khiến hắn kêu la thảm thiết , đánh gãy cây gậy luôn cũng đủ biết lực như thế nào .
- Tao nói , tao nói - hắn bị đánh gãy xương tay và bầm dập đầy người bấy giờ mới chịu khai .
- Sớm có phải tốt không ? Ai ? - Cô nhếch miệng cười lạnh rồi nghiêm mặt nói .
- Là bà Chan Đốc Hy và con trai bà ta Thẩm Hàn . - Hắn khó nhọc nói .
- Bọn họ đang ở đâu ? - Cô hỏi tiếp .
- Đường Trung Tuyến , toà nhà Cao Thiên , số nhà 1427 . - Hắn nói .
Cô không nói mà chỉ rút điện thoại ra gọi cho Hà Tâm , đáng nhẽ ra phải tìm được bọn họ rồi mới phải sao mà lâu vậy không biết , bên kia lập tức bắt máy .
- Alo người đẹp . - Giọng nói ngả ngớn của Hà Tâm khiến cô phải nhíu mày .
- Đẹp cái con mẹ mày , Hà Tâm , tao nói cho mày biết thời gian của tao có hạn nếu mày không tìm được người thì nói tao một tiếng để tao còn lần , mày định chờ tao chết rồi đem người tới thắp nhang sao ? - Cô tức mình quát lên , đến Giang Hy cũng phải nể sợ nha .
- Bình tĩnh nào , tôi đã cho đàn em đi tìm rồi , cũng sắp có tung tích rồi . - Hà Tâm nghiêm túc nói .
- Không cần nữa , đến Đường Trung Tuyến toà nhà Cao Thiên , số nhà 1427 , bắt đến căn nhà hoang ở Hồ Thành , tao đang đợi mày ở đây , nếu trong 1 tiếng không có người tự lo hậu quả đi , tao giúp mày thoát được tội cũng sẽ giúp mày vào tù ngồi được đấy . - Cô đe doạ .
- Chị hai à , chị đừng nóng , tôi sẽ lập tức cho người đi bắt ngay . - Hà Tâm cuống cuồng chạy nói , hắn đã thử nghiệm lời nói của cô rồi , khi đó hắn còn huyênh hoang đi đến trước mặt cảnh sát nhưng họ không bắt mà chỉ có mặt căm tức rồi bỏ đi nên hắn mới lo .
- Chị Tiểu Ngọc à , chị thật to gan nha đe doạ cả thằng cầm đầu xã hội đen cơ đấy , chị thật chán sống mà . - Giang Hy kinh hãi nhìn cô như nhìn quái vật vậy .
- Im đi , cầm lấy , biết sử dụng không ? - Cô quang cho Giang Hy một khẩu súng giảm thanh nãy thu được từ tên ám sát .
- Không biết , em đâu phải cảnh sát hay xã hội đen đâu mà biết dùng , nhưng có thể thử . - Giang Hy hứng thú cầm súng lên thử .
- Cậu chưa tháo chốt an toàn , dùng như vầy , tí nữa có đánh nhau nên cậu cầm nó để tự vệ đi , bà đây đang mang thai không thể lo cho cậu được , tìm chỗ mà nấp cho an toàn . - Cô dậy cậu ta cách sử dụng rồi rút điện thoại ra gọi chi viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro