Chương 20
- Ông nội , ông có chuyện gì muốn con giúp ông cứ nói nếu con giúp được gì con nhất định sẽ giúp ông đừng ngại , dù sao chúng là người một nhà nếu cần ông cứ lên tiếng con nhất định sẽ dốc sức . - Cô cầm tay ông nói .
- Haizz , ông biết bây giờ cháu đã là người một nhà nên mới nói , ông tuổi tác đã cao người trong gia đình ngoài ba chồng cháu thì cháu là người thứ hai có thể làm chủ một gia đình . Ông biết cháu con mắt sắc sảo trên thương trường chiến trường đều có danh tiếng uy nghiêm , con mắt nhìn người cũng rất chuẩn . Chị dâu cháu tuy là lớn nhưng nó không tinh thông thương trường mà chỉ biết chiến trường nó thật sự không thể quản và gia tộc nhà họ Lương được , cũng chỉ có cháu mới lo được thôi , tuy công việc bận rộn nhưng cháu hãy dành ít thời gian thay ba chồng cháu quán xuyến việc trong họ . Nếu trong họ có việc gì cháu hãy giúp đỡ người trong nhà , việc của gia tộc ông giao cho cháu hết đấy . - Ông nội vỗ tay cô nói thành khẩn .
- Việc này không có gì khó cả , đã là người nhà thì không cần biết ai lớn ai nhỏ chỉ cần cùng nhau cố gắng cho gia đình hoà thuận là được rồi . Cháu cũng là con dâu trong nhà cũng phải góp sức , nếu ông nội đã giao quyền cho cháu thì cháu sẽ cố hết sức làm . Từ nhỏ ba mẹ cháu đã không còn người thân hay họ hàng sống cũng rất bận rộn bây giờ cháu cũng lấy chồng cũng nên góp sức chứ . Cháu hứa cháu sẽ làm tốt , ông nội . - Cô cười nói , nếu có gia đình chồng thì nên vậy chứ .
- Nếu cháu đã nói như vậy ông yên tâm rồi , cháu bận thì làm đi ông về phòng đây không bà nội cháu lại tìm . - Ông nội nói rồi đứng lên đi về phòng , nhìn bóng lưng ông thật cô đơn hiu quạnh cũng rất cực khổ .
Cuộc sống sau này cô lại phải gánh thêm trách nhiệm cháu dâu cũng kiêm luôn chủ gia đình chuyện gì cũng phải tham gia thật cực khổ nha , nghĩ ngợi một chút rồi thở dài tiếp tục làm việc . Sáng hôm sau cô vẫn chưa làm xong mọi việc nhưng đành gác lại để về công ty tính tiếp , thu dọn máy tính văn kiện rồi mới đi về phòng sắp đồ đạc , sáng sớm Lương An đã sắp đồ đi về bộ đội giờ chỉ còn cô và em trai sắp đồ đi về thành phố A nữa thôi . Sau khi thu xếp xong liền xách vali xuống lầu , Lương Dao Dao cũng mang theo một vali nhỏ nhìn rất đáng yêu xếp cạnh vali to của cô sau đó con trai cô lại sách vali nhỏ như Dao Dao để bên cạnh tiếp nhìn rất đáng yêu .
- Trời ơi , mới sáng sớm mà từ lớn tới nhỏ đều sách vali thế này ? - Cô út vừa đi xuống vừa than .
- Cô út , chúng cháu phải về thành phố A mà . - Cô cười khổ nói .
- Bà cô út , Dao Dao phải chông em trai nên phải đi theo thím nhỏ mà . - Dao Dao chu mỏ nói nhìn rất đáng yêu .
- Dao Dao ngoan , con bỏ cái từ bà đi sẽ hay hơn , gọi là cô út như thím đi . - Cô út nghe không nổi cái bà nên dỗ dành cô bé nói .
- Không được , như vậy rất hư , con không thể bằng vai phải lứa với thím nhỏ sao ? Như vậy sẽ không thể gọi là thím nữa rồi . - Dao Dao lắc đầu nghiêm nghị nói .
- Nhưng bà chưa có già thì sao phải gọi bà chứ , bà còn trẻ mà . - Cô út nhăn nhó nói , cô đứng một bên mặt đã ba gạch đen rồi , sao có thể xui trẻ con như vậy chứ , bằng vai phải lứa với cô sao ?
- Tiểu Yến , Dao Dao , Tiểu Trác , Cô út , Tiểu Duệ , vào ăn sáng đi nhanh còn lên đường không muộn đấy . - Mẹ Lương thò đầu nhỏ ra kêu .
- Vâng , con vào ngay . Dao Dao , Tiểu Duệ , Tiểu Trác đi vào ăn sáng đi . Cô út , trẻ con không hiểu chuyện chuyện đấy coi như bỏ qua đi , vào ăn sáng thôi cô . - Cô giải hoà nói rồi đi vào ăn sáng , quả thật cô hơi mệt .
- Tiểu Yến , cả đêm qua không ngủ sao ? Hai mắt thâm quầng rồi kìa như vậy thì sao lái xe được ? - Khi vào bàn ăn mẹ Lương nói lo lắng .
- Không sao con lái được . Thức đêm nhiều cũng quen rồi bây giờ mới về công ty phải lo rất nhiều việc nên còn phải lo dài dài . - Cô cười khổ nói , công việc mà phải ráng mà làm .
- Việc thì vẫn phải lo nhưng việc nghỉ ngơi rất quan trọng , Tiểu Yến , đừng quá sức lại sinh bệnh đấy . - Bà nội nói .
- Bà nội không cần lo cho con , con vẫn tốt công việc con sẽ sắp xếp hợp lý hơn . - Cô cười nhạt nói .
- Từ giờ việc trong họ ông giao het cho cháu đấy , ba chồng cháu cũng cần nghỉ ngơi rồi . - Ông nội cười hiền nói .
- Dạ vâng , cháu sẽ làm tốt ạ . - Cô cười khổ nói .
Sau khi ăn cơm xong cô lại tiếp tục lên đường về thành phố A , trên đường đi thì đi rất nhanh công ty có nhiều việc đâu có thời gian cho cô đi từ từ , khi đi được nửa đường cô lại thấy anh chàng giao thông hôm trước nên dừng xe tại chỗ mở cửa kính xe nói với anh ta vài câu .
- Anh chàng giao thông đẹp trai , hôm nay không ghi phạt sao ? Được thăng trức chưa ? Ây đều nhờ công của tôi đấy nha . - Cô nói mỉa .
- Ây da , ai lại không có mắt đi ghi phạt chị ba vậy ? Chắc hẳn anh ta không có mắt đây mà , ngu không chịu nổi . - Hàn Duệ nghe chị nói cũng mở kính xe nhìn thử mới nói .
- Chậc Chậc , thím nhỏ , chú đó đắc tội với thím sao ? Ngu ghê , thím nhỏ đâu dễ chọc có đúng không chú Duệ ? - Dao Dao cũng muốn xem nên thò đầu nhỏ ra xem rồi lắc đầu cảm thán .
- Đúng đó , đến chú còn không giám mà anh ta giám , gan chó cũng to phết nhỉ ? - Hàn Duệ lại nói móc .
- Thím của cháu đáng sợ vậy sao ? Tiểu Duệ , em còn nói linh tinh chị giam em lại đấy . Anh chàng giao thông đẹp trai , hẹn gặp lại . - Cô cười lạnh nói .
Vương Trí bị ba người lớn nhỏ công kích mặt co quắp kịch liệt , anh đắc tội nhầm người rồi mà , hêy , thật xui xẻo mà . Sau khi công kích anh giao thông cô lái xe chạy tiếp về công ty nhưng trước hết là tống tất cả về nhà cô trước , sau khi về nhà thay đồ cất vali cô mới đi ra ngoài đến công ty bằng xe có tài xế lái . Đi làm cô luôn ăn mặc sang trọng quý phái và trang nhã nhưng không kém phần giản dị mộc mạc , trên người là một cái quần vải ống rộng thẳng tắp bên trên là một cái áo voan bó người cao cổ nhưng cộc tay bên ngoài khoác ở vai là một cái áo vest khoác hờ che đi trên mặt trang điểm đậm môi đỏ như máu mắt nhỏ được vẽ lên thành mắt to sắc xảo tóc thì nhuộm màu nâu vàng giống tây đeo mắt kính tay đeo đồng hồ nữ , cổ có dây truyền kim cương hình trái tim tai đeo khuyên tai nhỏ nhìn rất đẹp . Khi xe vừa công ty thì đã có người mở cửa xe cho cô , đôi chân dài đi dày cao gót bước xuống rồi đi ra , các nhân viên cấp cao trong công ty đều ra xếp hàng chào hỏi cô nhiệt tình nhìn chỉ muốn cười lạnh , lại nịnh hót rồi . Bước những bước vững vàng tự tin tay cầm chiếc túi không đây của mình đi thẳng lên lầu đi sau là quan cấp cao nối đuôi nhau đi vào theo , hừ , đúng là thật biết nịnh mà , lúc làm sai sao không nịnh đi . Đi thẳng lên lầu cao nhất của toà nhà rồi lên phòng của mình , lâu rồi không về bây giờ nó có như cũ hay không nhỉ ? Khi thang máy lên thì cô bước ra khi đi qua phòng thư kí và trợ lý gặp ngay Mã Tráng cô chỉ cười nhạt rồi đứng lại tại chỗ nghiêm nghị nhìn .
- Trợ lý Mã , vào phòng gặp tôi . - Cô lạnh lùng nói vậy thôi nhưng trong mắt toàn ý cười .
- Vâng tổng giám đốc . - Mã Tráng thấy cô nói vậy rất nghe lời đáp trả nhưng khuân mặt cô thật lạnh lùng khiến anh rét mà run .
Sau khi nói xong liền đi về phòng , trên bàn đã có một đống văn kiện sắp trên bàn nhìn mà phát hãi đi được ý , nhưng vẫn đi đến ngồi xuống bàn bắt đầu làm việc , không quên bỏ kính râm ra rồi lật từng tập một , cửa phòng được gõ cô không ngẩng đầu nói ra ngoài .
- Vào đi . - Giọng nói nghiêm nghị thể hiện sự uy nghiêm của mình .
- Tổng giám đốc , hôm nay chị mới về nên có những 3 cuộc xã giao , một cuộc họp lúc 1h , còn có Thẩm thiếu đã cho người chuyển tiền rồi . - Tiểu Mễ báo cáo lịch trình bên cạnh là Mã Tráng bê ly cafe đen để lên bàn cô .
- 3 cuộc xã giao đó có quan trọng không ? - Cô ngẩng đầu hỏi .
- Một cuộc xã giao với giám đốc Nghiêm của công ty Trần Anh chúng ta đang hợp tác , còn hai cuộc kia thì không quan trọng . - Tiểu Mễ nói .
- Vậy thì huỷ đi , phải nhớ , quan trọng mới tìm đến tôi . Cuộc họp lúc một giờ đẩy lên đi , bây giờ là 11h , 15 phút nữa họp . Chuẩn bị luôn một cuộc họp toàn chi nhánh qua Webcome vào lúc 2h , lúc 5h sắp xếp cho tôi một chút thời gian , mua cơm về văn phòng cho tôi , hôm nay tôi sẽ ở lại . Tiểu Mễ , làm xong thì đến Thánh Hồ xem sao , Tiểu Trác cũng đến đây giúp tôi chăm sóc nó rồi đưa Tiểu Duệ , Dao Dao và Tiểu Trác qua cho ba tôi nói ông ấy coi giùm sáng mai tôi sẽ đón . Rồi cô ra ngoài đi . - Cô lười biếng dựa lưng vào sau ghế nói .
- Vâng , tổng giám đốc . - Tiểu Mễ nói xong cúi đầu chào rồi ra ngoài .
- Làm việc quen chưa ? - Cô hỏi .
- Cũng được , vẫn còn thiếu sót nhưng anh sẽ cố gắng . Đêm qua em không ngủ sao ? Nhìn sắc mặt em hơi mệt mỏi . - Mã Tráng hỏi .
- Vâng , đêm qua lo giải quyết công việc , à , anh đưa cái này cho thư kí Mễ , bên trong em đã giải quyết gań xong còn lại giao cho cô ấy . Nếu có khó khăn gì thì nói với Tiểu Mễ , cô ấy sẽ giúp anh . - Cô nói rồi đưa máy tính cho anh .
- Được , vậy anh ra ngoài làm việc . - Anh cười nói rồi ôm máy tính ra ngoài .
Sau khi Mã Tráng ra ngoài cô tiếp tục làm việc , xem thật chi tiết các báo cáo trên bàn nhưng rất nhanh chóng , đúng 15p sau Tiểu Mễ đã nhắc cô phải họp nên dừng công việc trên tay liền mặc áo đi đến phòng họp . Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ , mọi người ngồi họp đều rất căng thẳng áp lực không hề nhỏ do cô gây ra , mỗi lần họp là đều bị soi mói lôi ra mắng không hề lưu tình , trên thực tế mọi người ngồi họp như đi đánh trận đều cẩn thận dè dặt báo cáo . Ngay cả Mã Tráng biết cô nhưng ngồi sau lưng cô ghi chép cũng đổ mồ hôi lạnh , quả nhiên là tổng giám đốc trẻ tuổi mắng chửi người ta đều nêu ra lý do chết cũng biết tại sao mình chết . Ngồi nghe báo cáo mà lòng ruột cô muốn bốc cháy lên chửi từng bộ phận , sau khi Tiểu Mễ thông báo lúc 2h có cuộc họp tiếp cô mới tha cho mọi người rồi đi về phòng làm việc lập tức có người mang cafe lên cho cô . Nối mạng một cái liền họp với các cán bộ chi nhánh ở nước ngoài , nghe báo cáo cụ thể cô càng chửi té tát hơn , vắng có 1 năm công ty đã loạn gà bay chó chạy khong yên thân , họp trên mạng liền lúc đến 5h thì mới buông tha cho họ cô cũng nên ăn cơm thôi , sau khi ăn qua loa vài miếng lấp dạ dày thì cô mới tiếp tục gián đầu vào đống hồ sơ trên bàn . Những gì cần cô kí cô đều xem xét cẩn thận mới kí rồi lại tra các sổ sách của công ty , lúc 6h30 cô nhận được cuộc gọi của con trai từ số của Hàn Duệ .
- Mẹ , mẹ không về với Tiểu Trác sao ? - Tiểu Trác nói giọng nghẹn ngào hỏi .
- Con trai ngoan , hôm nay con ở cùng ông bà ngoại nha mẹ phải làm việc không về được , sáng mai mẹ sẽ qua đón con , được không ? - Cô thí .
- Vâng , mẹ nhớ đón con đấy . - Tiểu Trác nói xong cúp máy .
Khổ rồi , con trai thế này thì sao cô có thể làm việc được ? Thở dài liền tiếp tục làm , công việc đúng là nhiều nhưng cô làm tới 3h sáng mới xong liền xách túi ra về , thật mệt mỏi mà cứ như vầy cô chết sớm quá . Tài xế đưa cô về biệt thự Thánh Hồ , cô vừa về nhà liền đi tắm rồi bò lên giường ngủ một mạch đến 7h mới dậy , 2 ngày ngủ được 4 tiếng , cô cũng thật khổ cơ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro