Chương 2
- Mộc Bảo Ngọc , dậy ăn sáng .
Giọng nói non nớt trong trẻo vang lên khắp trong nhà , Mộc Bảo Ngọc cô đang ngủ trong chăn cũng phải vùng lên chạy đi vệ sinh cá nhân . Ba chân bốn cẳng chạy đi thay quần áo rồi lại chạy xuống nhà , nếu cô không nhanh thì khốn , thằng nhóc kia mà nổi giận thì cô chết không toàn thây với nó luôn .
- Anh Đường , buổi sáng tốt lành . - Cô cười giả lả chạy đến bàn ăn .
- Tháng này mẹ lại vi phạm 6 lần rồi , 4 bữa sáng và hai bữa tối . - Mộc Bảo Đường lên án người mẹ này , đúng vậy , cậu là con trai của Mộc Bảo Ngọc năm nay 7 tuổi , tuy tuổi còn nhỏ nhưng thông minh hơn người , lớn trước tuổi và nấu ăn cực giỏi luôn .
- Anh Đường , anh như vậy là không đúng nha , dù sao cũng là mẹ anh , sao anh có thể cằn nhằn mẹ anh như một ông cụ non vậy chứ ? - Cô vừa ăn vừa nói chuyện lý với con trai mình .
- Mộc Bảo Ngọc , tại ai mà con phải như vậy ? Mẹ phải ra dáng một người mẹ có được không ? - Cậu thật không chịu nổi việc mẹ mình như vậy , ăn mặc và nhìn bề ngoài như một thiên thần nhưng mở miệng là bao nhiêu tính chất lưu manh hiện ra ngay lập tức .
- A , đến giờ đi làm rồi , chào con trai , mẹ đi đây . - Cô vội vàng ăn khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ rồi cô liền chạy .
- Mẹ mang theo chìa khoá chưa ? - Cậu nói với theo trước khi mẹ cậu ra khỏi cửa .
- Rồi , chào con trai , chụt - nghe nó nhắc thì cô liền quay lại hôn nó một cái rồi liền chạy nhanh .
Mộc Bảo Đường ở đằng sau nhìn người mẹ không ra gì này thật chỉ biết lắc đầu cảm thán , vô số lần cậu đã hỏi mẹ mình là không biết mẹ có trộm cậu ở đâu mang về hay không nhưng đều bị cho ăn chửi . Cô đi đến sở cảnh sát ở cục để làm việc , thật ta thì khi cô đến thành phố D thì biết mình mang thai Mộc Bảo Đường , khi đó vừa học lại vừa làm đến chết mệt đi nên cô đã sinn non , vì sinh non nên cậu luôn phải ở trong lồng kính đến gần một năm trời mới trở về bên mẹ mình . Cô thì tiếp tục học hành và được vào sở cảnh sát , với niềm đam mê và cố gắng cô phá rất nhiều vụ án và được thăng chức lên làm đội trưởng , vào sinh ra tử nhiều lần khiến cô hiểu sự đời hơn .
Vừa đến cục thì thấy mọi người trong sở đều đang bu quanh cái bảng thông báo , hiếu kì nên cô đến lôi một người ra hỏi thử .
" thằng nào ...." đang cố chui vào trong đọc bảng thông báo thì Tần Dịch bị người khác lôi từ đằng sau khiến cậu suýt ngã nên liền quay ra chửi nhưng nhìn thấy khuân mặt xinh đẹp của Mộc Bảo Ngọc thì cậu liền ngậm liền . " Đội trưởng Mộc , sao chùng hợp thế ? " nói xong cậu thật sự muốn vả vào miệng mình , đây là sở cảnh sát mà còn làm việc chung thì gặp là chuyện bình thường .
" Trùng hợp cái con khỉ khô nhà cậu ấy , có truyện gì thế ? " Cô thật sự muốn bắn nát sọ cái tên không biết ý điều này lại giám chửi cô thì công nhận gan cậu ta to .
" Đội trưởng Mộc , chị không biết gì sao ? Sắp tới bên bệnh viện nước ngoài sẽ cử một người chuyển sang đây để đảm nhiệm công tác pháp y . Mà chị nói xem , tại sao lại về đây cơ chứ , có rất nhiều nơi sao không về thì về đây làm gì ? Theo tôi thấy là có sự tình gì đó . "
Nhân lúc cậu ta thao thao bất tuyệt cô lấy luôn cốc cafe mà cậu ta đang cầm trên tay uống hết rồi trả cho cậu ta . " Tôi không quan tâm , muốn đến thì đến nhưng đừng làm phiền đến tôi là được . Mà cậu bịu táo bón sao ? "
" Sao chị biết ? Đúng là tôi bị táo bón nên quyết định mỗi sáng sẽ uống một cốc cafe . " Đúng là cậu đang muốn uống nhưng lại bị Đội trưởng Mộc uống hết rồi , thấy chị ta đi thì cậu đi theo hóng hớt nói : " Đội trưởng Mộc , chị không đi xem sao ? "
" Xem cái gì ? Xem cậu có ị ra được hay không à ? " cô không thèm quan tâm đến cái mặt đang co rúm của cậu ta khiến cậu ta hơi bực .
" Ý tôi không phải vậy , mà là bảng thông báo ấy . " Cậu thật không chịu nổi khi lần đầu tiên vào làm mà cấp trên của cậu là nữ nên đã thách đấu , ai ngờ đâu ở trước mặt mọi người chị ta cho cậu một cú vật ngửa khiến cậu bẽ mặt mà còn nằm ở nhà một tháng trời . Trong cái đồn cảnh sát này thì chỉ có hai nữ duy nhất nhưng vô cùng biến thái , lưu manh mà còn mặt dày vô sỉ . Khi cậu đi theo Đội trưởng Mộc đến thang máy thì khi cánh cửa mở ra khiến cậu hối hận muốn chạy đi chỗ khác , ở bên trong thang máy là người phụ nữ thứ hai luôn đàn ép cánh đàn ông bọn họ đó là Lưu Nhiên bên tổ điều tra ma tuý .
- Hi , người yêu - cô vừa nhìn thấy Lưu Nhiên là cười tươi rồi chào một cách thân mật như ngày trước họ hay làm .
- Sáng chưa có uống thuốc rồi - Lưu Nhiên chỉ thản nhiên quăng cho một câu và một cái liếc .
- Chưa có uống thật nha , còn không cho một liều với ? - Cô cũng vô tư hỏi một câu như không có gì .
- Hết rồi , tý đi xin rồi mang sang cho . - Lưu Nhiên cũng niềm nở đáp lại cô một câu .
- Ờ , nhớ xin hai liều không thiếu , dù sao cũng là bạn nên quan tâm nhau mới phải . À mà ông chồng thế nào rồi ? - Cô lại chuyển chủ đề sang chuyện khác .
- Cũng ổn - Lưu Nhiên cũng chỉ đáp cụt ngủn một câu .
- Ha ha , Lưu Nhiên ơi Lưu Nhiên , cậu không nên lấy anh ta mà nên lấy cái thi thể của Trác Hiên mới phải nha . - Cô lại đá xoáy cho một câu .
- Cũng được , nếu cậu thích tôi sẽ tặng cậu một cái làm quà .
- Vậy thì tốt quá , nhớ là phải đẹp trai một chút nha , còn nữa , phải là lành lặn đấy . - Cô vừa nói xong thì cửa thang máy mở ra nên cô chào người bạn thân rồi đi về tổ trọng án .
Mới đây Dương An người ở trong tù mới trốn thoát , hắn ta là một tên biến thái do cô bắt về , giết chết 3 mạng người nhưng do thần kinh có vấn đề nên vẫn chưa thi hành án tử hình . Bây giờ hắn trốn được ta rồi thì nhất định là tìm cô báo thù mà , Ây , làm cái nghề này thì đắc tội với mấy tên tội phạm là chuyện thường nhưng để hắn trốn rồi tìm mình trả thù mới là chuyện ấy chứ . Vừa vào trong cô đã thấy mấy người trong tổ trọng án đang ngồi buôn dưa lê bán dưa thối , ban ngày ban mặt mà ngồi rất tự nhiên thế này đều là do cô dung túng mà ra ấy mà .
" Mọi người không đi điều tra về việc Dương An trốn tù đi . " Ra lệnh cho oai chứ họ cũng rất dân chủ , thể nào chả kéo cô vào cuộc cho mà xem .
" Đội trưởng Mộc , chị cũng lại đây đi , chúng tôi đang nghĩ xem người chuyển bị chuyển đến cục chúng ta là nam hay nữ đây . " Tiểu Miêu hónh hớt khoác vai cô kéo qua nói chuyện phiếm .
" Nữ thì sao ? " cô nói một câu mà ai cũng sáng mắt ra nhưng nhanh chóng ỉu xìu xuống như bánh bao nhúng nước ấy .
" Chị Ngọc , chúng em không giám mơ tưởng đâu , nhỡ may giống chị thì khổ . " Một thành viên to gan lên tiếng khi mọi người đều không giám nói . Lúc đầu tưởng cô xinh đẹp tán ngon lành nhưng vừa mở miệng là cô đã dập luôn hi vọng của mọi người .
" Giống tôi thì sao ? Không đẹp , không xinh sao ? Bà đây nói cho mà biết nhớ , tán được ai như bà đây thì phước cho mấy chú rồi còn than . Đi làm việc nhanh không tôi sẽ cho các cậu ăn sung . " Chê người như cô thì sao chứ , xinh đẹp giỏi giang không thích hay sao còn chê quanh . Thấy cô tức rồi mọi người liền chạy nhanh ra ngoài không sẽ chết sớm , nếu đội trưởng Mộc mà giận lên là hôm nay họ đi đời . Đang lúc cô muốn về chỗ ngồi thì Bùi Xuân cầm cho cô cái phong thư đưa cho cô khiến cô ngớ người .
- Tiểu Xuân , thư gì thế ? Ai đưa đến vậy ?
- Em không biết , chị mở ra coi đi , nghe nói là một thằng nhóc mang đến đưa . - Bùi Xuân nói cho cô biết những gì cô cần , lúc nãy là do đi ngang cửa thì có một chú bảo vệ đưa cho đội trưởng nên cậu mới mang vào .
Cô chả biết gì nhưng vẫn mở ra xem , bên trong ngoài một lá thư ra thì không còn gì hết , cô mở ra xem thì giật mình , hắn ta gửi thư cho cô làm gì không biết nhưng đọc ra thì mới biết hắn muốn hẹn cô và trong tay hắn đang nắm giữ một con tin yêu cầu một mình cô đến .
" Tập hợp mọi người lại đây , chúng ta cần giải cứu con tin . " Hắn ta bị thần kinh mới nghĩ ra trò gửi thư như thế này , cô sẽ một lần nữa lại tống hắn vào tù cho mà xem .
" Vâng " Nói xong thì liền đi gọi mọi người lại , cô phân tích địa chỉ rồi phân tán lực lượng ở gần đấy rồi sẽ giả như một mình cô đến là được . Sau khi xong xuôi thì mỗi người đều lái xe tới địa điểm đã bàn , cô bắt một chiếc xe taxi đi đến đó , trong người đã chuẩn bị súng và đã lên đạn luôn nhưng chưa có mở chốt an toàn , nơi đấy là một toà nhà trung cư rất cao gần trường học của anh Đường nhà cô . Sau khi xuống xe cô liền ngó nghiêng thấy đồng nghiệp đều đã ở bên ngoài chờ đợi hết rồi cô liền đi lên sân thượng , khi cô lên đến sân thượng thấy Dương An đang bắt một cô gái đứng gần lan can như kiểu muốn nhảy lầu , cô gái kia thì nước mắt rơi như mưa trong mắt đầy hoảng sợ .
- Tao đến rồi đây , muốn gì thì nói đi ?
- Tao chẳng muốn gì cả chỉ muốn mày chết thôi .
- Vậy sao ? Tao đến rồi mày muốn gì thì nói nhanh đi , tao không có nhiều thời gian với mày .
- Mày hãy khoá cửa lại .
- Gì nữa ?
- Khoá đi , không tao giết nó .
- Đéo khoá đấy , tao không có ngu đâu mà đi khoá , mày muốn giết thì giết đi , tao về đây , chơi thoải mái . - Nói xong cô xoay người đi khiến hắn kinh ngạc và bối rối không biết làm gì .
- Đứng lại , mày mà đi tao sẽ đâm nó .
- Lắm mồm , giết thì giết đi , tao có bảo mày không giết đâu , muốn giết tao ấy gì , kiếp sau đi . - Mỗi câu nói đều đi thẳng về phía hắn khiến hắn luôn tục lùi về phía sau nhưng hình như gã không ngờ cô làm vậy nên chỉ biết trợn mắt nhìn cô đi đến . Nhân lúc hắn đang ngơ ngẩn cô liền bắn một phát đạn trúng vai phải của hắn khiến hắn rơi dao đang kề cổ kia rồi liền chạy lên khống chế mà cô gái bị trói kia thì nằm nguyên dưới đất không động đậy khiến cô khó lòng đánh được . Bị tấn công bất ngờ khiến hắn lùi về sau không may rơi xuống nhưng lại tóm được tay cô nên đang treo lơ lửng nên cao , hắn ta cũng thật nặng nha khiến cô khó lòng mà kéo được lên .
- Lên mau cứu trợ , đầu các cậu bị úng nước rồi à mà còn không lên . - Đã phải hai tay kéo Dương An mà cô lại phải hò to xuống dưới . Hắn ta thì chỉ nhìn cô cười , trong mắt hắn trống rỗng nhìn cô .
" Tao biết tao xinh nhưng không mướn mày nhìn tao kiểu đấy . " Nhìn cái con khỉ , bà mà tóm được mày lên bà sẽ bắn cho mày nở hoa .
" Tao cũng biết mày xinh nhưng tao không nhìn mày , tao nhìn thằng nhóc sau mày cơ . " Hắn nhiệt tình nhắc nhở cô khi cô nói móc hắn . Cô quay đầu nhìn thấy anh Đường đang đứng khoanh tay nghiêm mặt nhìn cô , tiêu rồi .
" Anh Đường , sao anh lại ở đây ? " Cô chỉ còn cách cười giả lả hỏi nó .
" Mộc Bảo Ngọc , mẹ đang làm cái trò gì thế ? " cậu nghiêm mặt hỏi , lúc cậu đang đứng ở gần cổng thấy cô đi lên trung cư nên cậu đi theo , nhưng thấy mẹ mình lao người về phía trước cứu cái tên tội phạm khiến cậu phát bực .
" Nhóc con , kéo mẹ lên cái đã , tí rồi nói sau . " Vẫn phải kéo thằng khốn nạn này lên rồi sẽ tính sau . Nên khi đồng đội lên thấy một lớn một nhỏ đang kéo nhau lên liền ngẩn người ra nhưng nhanh chóng kéo cái tên trốn tù kia lên giải về . Sau khi lên được cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng do đang là mùa hè nên cô mặc áo cộc tay khiến tay bị xây xác đến chảy máu .
" Anh Đường , anh nên về trường đi học đi nhỉ ? " Tuy cô biết nó nghĩ gì nhưng việc học là quan trọng hơn hết nếu nó cứ ở đây e rằng có chuyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro