Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau khi thảo luận xong cô liền đề nghị xuất viện , tuy vẫn ở trong phạm vi của Văn Phòng Thám Tử Mori Tina nhưng cô được ở phòng của cô và Mã Tráng cũng được ở lại đây đề phòng an toàn . Cô phải vận dụng đầu óc cho việc y học , cô tham gia sáng chế thuốc độc có dược tính cao để dễ dàng phi kim châm độc , ngày ngày đều dán mặt trong phòng thí nghiệm đến cơm cũng ăn ít đi mà pha chế kịch độc nhiều hơn . Trong vòng 1 tháng ở phòng thí nghiệm cuối cùng cũng chế xong , nhưng khi xong cô lại lao vào luyện võ và phi đao , một mình cô phải đánh 100 người bằng tay không xem ra thì rất khó nhưng vẫn luyện được , tay không hạ ngục 100 người , từ luyện tay chân rồi lại luyện kiếm rồi luyện phi đao , kim châm , rồi bắn súng trong 3 tháng . Mã Tráng 3 tháng đó cũng bị Cận Vệ đem ra rèn thân thể mệt nhọc đến khó tả nổi , vì một lần sơ xuất mà anh ta lâm vào tình huống có thể mất mạng nên được rèn một cách bắt buộc , lúc đầu tuy chưa quen nhưng trong 3 tháng tiến bộ vượt bậc ăn cũng nhiều hơn có cơ bắp hơn . Tuy vậy văn Phòng Thám Tử vẫn hoạt động nhận vô số vụ án oan , điều tra giao cho 5 người kia rồi các vụ án giết người truy tìm tội phạm đều tính phí với giá trên trời nên phòng thí nghiệm vẫn duy trì được . Sau 3 tháng luyện tập đó phòng thí nghiệm đã ra một loại vũ khí mới , đã cho ra thí nghiệm thành công bom hạng nặng trọng lượng bé nhưng bên trong có con chíp khiến bom di chuyển được theo ý người chỉ huy . Lúc phát nổ cũng có uy lực y chang lựu đạn nhưng nó phát nổ mạnh hơn tính sát thương là rất cao , mìn di chuyển có thể xuống sông cũng có thể leo tường cũng có thể lăn vào lửa , rất uy lực . Cũng vì ba tháng khổ luyện đến cuối cùng cô cũng đã có cơ hội tiêu diệt tận gốc cái tổ chức thối tha đó , người đứng sau là một người trung niên ông ta cũng nghiên cứu phát minh ra những thứ tiên tiến hơn cô nên cô cần thời gian để gặp đối thủ của mình . Ngày 12 tháng 4 này là ngày cô ra nước ngoài , cô đã xác định được nơi cư chú của Tổ Chức Áo Đen ở đâu , đó là một nơi đã quy hoạch trong vòng 200m không có người sống cây cối dậm rạp dễ mai phục ở một khu rừng dưới lãnh thổ Mỹ , vì người ta có quy mô lớn các phòng thí nghiệm quân sự trong khi đó cô mới chỉ có số lượng nhỏ chắc không phải đối thủ .
Ngày 12-4-Xxxx
Hôm nay là ngày cô lên đường đi ra chiến trường một nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc đời cô từng chải , nếu mất mạng coi như mình không may , nếu còn sống coi như mình may mắn sống tiếp . Mã Tráng là người mới tập võ nên không thể mang theo chỉ có thể để ở lại phòng thí nghiệm luyện tập , người của văn phòng thám tử đều đã được tập trung đầy đủ và đi sạch chỉ để lại vài người canh gác , lần này phải coi hên sui thế nào đã .
-----**--***---*****------------*----*--*------*-
6 tháng sau .
Sân Bây Quốc Tế Bắc Kinh
Trong sân bay quốc tế người ra người vào tấp nập không gì sánh bằng , người thân có người đi ra thay nhau đứng đợi người nào phải ra nước ngoài đều đang làm thủ tục rất nhộn nhịp .
- Chuyến bay 306 từ New York về Bắc Kinh vừa hạ cánh , xin chào mừng quý khách , chúc quý khách một ngày tốt lành . - Giọng cô tiếp viên không cảm xúc vang lên thông báo chuyến bay vừa hạ cánh sau nhiều giờ chao đảo trên không .
Không lâu sau ở cửa ra đã suất hiện một đoàn báo trí phóng viên chạy đến cửa chờ khiến mọi người phải chú ý tò mò , cửa mở ra một cô gái ăn mặc như Lolita xuất hiện khiến đám phóng viên thay nhau chạy tới phỏng vấn nhưng nhanh chóng bị bảo vệ chặn lại nhưng vẫn không ngừng xô đẩy nhau .
- Cô Hàn Yến , cô có thể cho chúng tôi biết vì sao cô lại về nước khi nhận được lời mời của tổng thống Mỹ ? Cô có thể cho chúng tôi biết được không ?
- Cô Hàn , cô hiện đang độc thân nhưng tuổi cô năm nay đã 27 , cô có dự tính gì không ?
............
Rất nhiều câu hỏi cho cô , một cô gái cao 1m72 đi đôi giày cao gót mặc váy hồng phấn nhạt tóc ngắn ngang vai khiến khuân mặt tròn trĩnh của cô thêm yêu kiều hơn , cô đang cố tráng né phóng viên như một dịch bệnh vậy thật khó chịu .
- Uyển Uyển . - Một giọng nói to khiến cô chú ý và lập tức nhìn thấy khuân mặt xinh đẹp của Mã Tráng đã 6 tháng rồi cô chưa gặp .
- Tráng thiếu gia . - Cô lập tức cười tươi kéo hành lý chạy đến bên anh liền ôm lấy anh vui mừng không thôi .
- Uyển Uyển , có phóng viên . - Khuân mặt tuấn tú của Mã Tráng lập tức đỏ lên nhắc nhở .
- Oa , 6 tháng rồi chưa gặp anh , Tráng thiếu gia anh sao rồi có khoẻ không ? Xem nào , oa đẹp trai hẳn lên nha . - Cô xoay anh một vòng mới nói .
- Sao rồi , sức khoẻ của em tốt lên chưa ? - Anh hỏi .
- Tốt rồi tốt rồi . Ở một mình có quen không ? Ý ? Một mình anh đến sao ? - Cô hỏi .
- Anh trốn ra đấy , phòng vệ nghiêm ngặt rất khó ra mãi mới được ra đó . - Anh ngại ngùng nói .
- Tiểu Yến . - Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cô giật mình .
- Thẩm thiếu , sao anh biết em ở đây ? - Cô ngạc nhiên nhìn anh mình hỏi .
- Nha đầu chết tiệt , em biết mình đi bao lâu rồi không hả ? Mất tích cũng không liên lạc gì với anh , em làm anh lo chết mất . - Thẩm Bảo Đường tức giận cốc đầu cô xung quanh đã có người của anh hai bao vây chắn đường .
- Ai da , anh giám bạo lực người dân lương thiện sao ? Hihi , anh hai , anh khoẻ không ? 1 năm nay vất vả cho anh rồi . - Cô cười nịnh khoác tay anh .
- Ba rất lo cho em , em về mà chịu phạt đi . - Thẩm Bảo Đường đe doạ .
- Đừng nha , tại mẹ chứ sao lại phạt em ? Anh cũng biết mà , không phải mẹ sai thì em làm sao có thể như vậy , em không về đâu . Công ty em đã trả rồi , tiền em cũng đã chuyển cho công ty em vô can . - Cô bĩu môi nói .
- Con nhỏ chết tiệt này , em giám cãi lời anh sao ? Nhanh về nhà , lần này coi em chạy đi đâu ? - Thẩm Bảo Đường tức giận lại cốc đầu cô nói .
- Ý khoan , Tráng thiếu gia , anh về trước đi em sẽ đến sau . Nhớ nha đi nhanh đi , em sẽ đến tìm anh . - Trước khi bị kéo đi cô không quên dặn dò Mã Tráng .
Hai tháng trước cô mới xuất viện do cuộc chiến với ở Mỹ , tổng thống Mỹ rất biết ơn khi cô tiêu diệt được tổ chức đấy đồng thời biếu cô luôn cái phòng thí nghiệm của tổ chức đấy và còn mong cô hữu nghị với nước họ nữa , chưa kể ông ta còn tặng một khoản tiền lớn khiến cô càng giàu có hơn , ông ta còn mời cô về làm chỉ huy quân sự cho nước họ nhưng bị chính phủ Trung Quốc can thiệp nên việc này nó mới náo loạn như vậy . Nhưng cũng vì vậy mà cô phải nằm viện 4 tháng tính mạng đe doạ trên bờ vực thẳm , nếu không nhờ các tiến sĩ giáo sư dốc lòng cứu chữa thì cô cũng chẳng về được đây lần nữa . Cứ coi như cô chết đi sống lại đi cho xong , sau khi bị anh cô bắt ép lên xe cô cũng chỉ hất mặt đeo kính dâm ngồi im không nói , con người lịch sự thì nên biết điều không cãi nhau to tiếng ăn nói nhỏ nhẹ phải cười duyên , làm xong chắc cô chết quá . Anh đưa cô về biệt thự Mộc gia khi xe đến được nhà thì lái xe tiến vào trong , khi đến cửa thì có người đến mở cửa cho cô xuống xe , bước xuống một cách kiêu ngạo , mái tóc ngắn ngang vai tung bay trong gió nổi bật lên làn da trắng nõn nà , cô đứng trước cửa nhà khoanh tay nhìn anh trai cô thấy vậy liền kéo tay cô vào trong . Tuy có dùng dằng nhưng thật sự là không đọ sức được với người như anh , cửa chính mở ra cô bị kéo đến đau tay khi đi đến sofa ở chính giữa thì anh hất mạnh tay cô khiến cô suýt té nhưng vẫn đứng vững được .
- Ba . - Cô xoa xoa cổ tay rồi gọi ba mình rồi tháo kính .
- Đi đủ rồi chứ ? 1 năm nay ở ngoài sống tốt không ? - Ba Hàn nhìn cô thở dài hỏi .
- Trừ những lúc sống chết chưa biết ra thì lúc khác đều khoẻ . Ăn no ngủ kĩ được chăm sóc đặc biệt như một nữ hoàng vô cùng hoàn hảo . - Cô nói ngang .
- Bốp - Thẩm Bảo Đường ở bên nghe xong vỗ đầu cô một cái .
- Nói năng cho nó tử tế , đừng tưởng anh không tra ra được những tháng ngày của em ở Mỹ . - Thẩm Bảo Đường lườm nguýt nói .
- A , biết rồi còn không sang thăm , tính đợi em vào hòm rồi đến viếng sao ? Anh thật ác độc , nên nhớ em mới xuất viện đấy đừng có động thủ . - Cô A lên một tiếng rồi nói móc .
- Bác sĩ không có cho một người không bình thường xuất viện đâu , vậy nên vẫn đánh tốt . - Anh hất cổ nói .
- Nham hiểm , từ nay anh cách xa em 3 mét đi đừng xích lại gần lây nhiễm là không được . Ra xa ra , ra xa ra . - Cô nói rồi xua tay như đuổi ôn thần .
- Con nhỏ này , muốn ăn đòn có phải không ? - Thẩm Bảo Đường nổi giận nói .
- Uy , không đượclại gần sẽ lây nhiễm . Ba , nếu không có gì con đi đây , ở đây không phải nhà con ở lâu sẽ có người chướng mắt . - Cô nói rồi đeo kính dâm đi ra ngoài nhưng khi ra cửa lại bị chặn ở cửa bằng hai người vệ sĩ .
- Nói xong rồi đi , em nên bớt cái tính nóng nảy đi . - Thẩm Bảo Đường nói .
- Có gì để nói sao ? Hình như em nhớ là em không mang họ Hàn , cô em gái của anh cũng đâu có còn . Giờ chỉ có cô gái tác giả Nguyên Uyển thôi . Chuyện nhà họ Hàn không liên quan đến em . - Cô nhếch miệng cười mỉa rồi tính đi nhưng vẫn bị chặn .
- Đừng cứng đầu nữa Tiểu Yến , mẹ con lúc đó chỉ giận quá mới như vậy thôi , con đừng để bụng nữa . Bà mau nói đi , nếu để nó đi một lần nữa thì bà đừng có trách tôi . - Ba Hàn gắt với mẹ Hàn .
- Tiểu Yến , xin lỗi con , mẹ lúc đó chỉ tức giận quá nên mới vậy thôi . Mẹ biết thời gian qua con cực khổ như thế nào , mẹ cũng không có đưa tiền cho dì Emily nữa . Con hãy về nhà đi , công ty anh hai con lo không xuể con hãy về làm đi , mẹ sẽ không can thiệp vào công ty nữa đâu . - Mẹ Hàn rớt nước mắt đứng lên nói với cô .
- Mẹ cuối cùng cũng biết sai sao ? Nếu như mẹ biết sai thì được , con mong từ giờ mẹ đừng can thiệp vào những việc mẹ không biết . Còn về dì Emily , đưa dì ấy vào trại cai nghiện đi , nếu để ở lâu bệnh càng nặng , đấy là cách tốt nhất . Công ty con sẽ quản lại , công ty anh hai cũng đang gặp khó khăn , ba , con nghĩ ba cần con giúp một tay chứ ? Ba cũng không kém anh hai đâu . - Cô cười nói , lâu rồi mới nở nụ cười ấm áp như vậy .
- Con nhỏ này cái gì cũng biết nhưng sao gia đình chồng nó thì nó lại quên . Mẹ chồng em đã nhiều lần gọi điện đến nói Tiểu Trác cứ đòi gặp em bảo em đến đấy . - Anh hai cô nói .
- Oa , con trai em , sao anh không nói sớm , lo chuyện tào lao liền quên mất nó , chắc nó giận em lắm . Thôi em đi đây , khi nào về nói sau nha . - Cô giờ mới nhớ đến con trai cưng của cô , cô thật đãng trí .
Cô lấy luôn xe của anh trai cô đi , lái xe đi như bay trên đường khiến ai cũng phải sợ nhưng cô không ngờ là có một tên cảnh sát giao thông giám đuổi theo cô , cô liền lái xe vào lề chờ anh ta tới , khi anh ta tới nơi liền xuống gõ cửa kính xe của cô , cô rất lịch sự mở cửa xuống xe .
- Cô này , lái xe quá tốc độ , cho tôi xem bằng lái xe . - Anh ta nói mà cắm đầu ghi .
- Đọc tên đi ? - Cô rút điện thoại ra nói .
- Hả ??? - Anh ta ngạc nhiên nhìn cô .
- Sao ? Tôi nói anh đọc tên và mã số của mình . - Cô nhắc lại .
- Trí Cường , 6477 . Mà sao cô lại hỏi điều này . - Anh ta hỏi .
- Alo .
- Bộ trưởng bộ giao thông , an ninh quốc gia , ông khoẻ chứ ? Lâu rồi không nói chuyện , tôi là Hàn Yến . - Cô cười nói .
- Chào Hàn tiểu thư , tôi vẫn khoẻ , hôm nay ngọn gió nào đưa cô gọi tới đây ? - Bộ trưởng cung kính nói .
- Bộ giao thông ông cũng thật lớn gan , Hàn Yến tôi lái xe mà bị phạt , thật nực cười , xem ra gan ông không nhỏ . - Cô cười mỉa dựa vào thân xe .
- Đâu giám , đâu giám , là sơ xuất của tôi , thật xin lỗi Hàn Tiểu Thư mong cô bỏ quá cho . - Ông ta nghe vậy toát mồ hôi lạnh rối rít xin lỗi .
- Không cần , giúp tôi thăng trức cho Trí Cường , mã 6577. Xem ra gan anh ta không nhỏ nên làm quan lớn để noi gương , nhưng mà tôi không muốn có lần sau , nếu không thì người của chính phủ tôi cũng không tha , mạng ông cũng khó giữ . - Cô lạnh giọng cảnh cáo rồi ngắt nhìn anh chàng đang đơ ra kia .
- Về chờ tin vui đi . Lần sau nhìn người mà típ , đừng có típ bừa không mạng cũng chẳng còn . - Nói xong lên xe đi mất , thật tốn thời gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro