Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

- Na tiểu thư , cậu muốn mình vào bệnh viện của cậu đến vậy sao ? Gọi mình là Tiểu Uyển , không thì các cậu về hết đi mình sẽ không gặp ai đâu . - Cô nói rồi ngoắi ngoắi lỗ tai bị hét .
- Ok , cậu ra đi , mình sẽ gọi cậu Tiểu Uyển . - Thiệu Na nhỏ giọng thương lượng .
- Được - cô đồng ý rồi lôi Mã Tráng ra theo - Nhớ bịt tai lại không thì anh sẽ phải nhập viện đấy .
- Được - Mã Tráng thật thà làm theo bịt cả hai tai đi ra cùng cô .
Vừa thấy cô đi ra ba cô nàng liền đẩy xe đi xuống lao về phía cô nhanh như tia chớp nhưng không hét mà khóc , khóc lóc oán trách cô .
- Huhu con nhỏ đáng chết sao cậu có thể mất tích như vậy được chứ ?? Có biết tụi này tìm cậu khó khăn như thế nào không hả ? - Thiệu Na khóc lóc nói .
- Tiểu Uyển , cậu thật lòng dạ sắt đá mà , nếu không có Kì Kì dùng sắc đẹp dụ dỗ Cận Vệ thì không biết cậu ở đâu rồi , huhuhu - Tiếu Diêu khóc lóc nói .
- Thì ra là vậy , Giang Kì , cậu giám dụ dỗ Vệ nhà mình để moi tin tức , không hổ là thủ đoạn của luật sư . - Cô khinh thường nhìn Giang Kì .
- Mình còn biết rất nhiều về cậu nữa , sao ? Thấy mình tài giỏi sao ? - Cô nàng khoanh tay trước ngực nhìn cô hỏi .
- Ok , cứ cho là vậy đi , cậu biết tình hình của mình rồi đấy thì về đi mình không muốn liên luỵ các cậu đâu . - Cô nghiêm túc nói .
- Tụi này đâu có nhát gan như vậy , ba cậu đang tìm cậu đấy cả Thẩm thiếu nữa , mọi người rất lo cho cậu . - Giang Kì nói .
- Đừng nhắc nữa , nếu mình còn ở nhà thì họ sẽ không an toàn , chỉ khi mình mất tích họ mới an toàn . - Cô nói .
- A , ai đây ? - Thiệu Na chỉ vào Mã Tráng đứng sau cô .
- À đây là thầy giáo Mã Tráng , hàng xóm của mình . - Cô giới thiệu .
- Chào thầy giáo đẹp trai , tôi là Thiệu Na bạn của Tiểu Uyển , đây là Tiếu Diêu , đây là Giang Kì . - Cô nàng cười rất tươi giới thiệu .
- Chào cô , tôi là Mã Tráng hàng xóm của Uyển Uyển . - Mã Tráng ngại ngùng đỏ mặt giới thiệu .
- Lại một tên đầu gỗ , lão nhị , cậu thật biết chọn người y chang cậu . - Giang Kì nói .
- Ai da , đừng nói thế , anh ấy rất thật thà và tốt bụng . Mình cảnh cáo các cậu cấm doạ người ta nhất là Na Na , cậu đừng có giơ móng vuốt của cậu trước mặt thầy ấy không thì mình đưa cậu vào viện đấy . - Cô lườm nguýt cảnh cáo .
- Con nhỏ xấu xa , giám nói mình vậy sao ? Uổng công mình lo cho cậu . Mà đạo này sách của cậu ra nhiều quá mà các fan thi nhau đòi xin chữ kí đến điên lên , lần này cậu ẩn danh khiến nhà xuất bản cũng muốn loạn cả lên . - Thiệu Na nói .
- Biết sao được , mình thật sự gặp khó khăn mới không ló mặt ta ngoài đều phải ngồi ở nhà sáng tác , bản thiết kế của mình cũng đang ra hàng loạt đây nè . Thôi các cậu về đi , hôm sau chúng ta sẽ tụ họp nha . - Cô xua tay đuổi người .
- Được , nhớ đó . - Nói xong cả ba đều lên xe đi hết bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm .
- Bạn cô rất quan tâm tới cô , không ngờ cô ở nhà viết sách hèn chi không chịu ra ngoài . - Mã Tráng cười nói .
- Giờ anh mới biết sao ? Tôi làm nghề tự do mà . Thôi vào nhà thôi , ở đây lắm trung tâm chú ý quá . - Cô nói rồi che mặt đi vào nhà còn Mã Tráng thì về nhà .
Cả buổi tối hôm đó cô ngồi viết tiểu thuyết nhưng các cô bạn thi nhau nhắn tin đến làm phiền cô quá trời luôn , vì phải hầu hạ ba tiểu yêu tinh nên mãi muộn cô mới ngủ . Sáng hôm sau cô dậy vẫn là vào buổi trưa rồi lại ăn qua loa đồ trong tủ rồi lại viết tiểu thuyết suốt 7 tiếng đồng hồ , đến buổi chiều tối lúc 6h thì cô nhận được điện thoại của Mã Tráng liền mỉm cười nhấc máy .
- Tráng thiếu gia , gọi hỏi món sao ? - Cô hỏi đùa .
- Nguyên Uyển ? Cái tên này nghe hay y chang cái tên Hàn Yến vậy . Nếu muốn cứu hắn ta thì đến căn biệt thự ở trên núi đi lúc 8h , hôm nay trăng tròn đúng lợi thế của ngươi rồi , Hàn Yến . - Nói xong hắn ta liền tắt máy luôn , nghe được giọng nói này khuân mặt cô trắng bệch tay nắm chặt điện thoại , nhanh chóng hồi phục cô liền gọi cho Cận Vệ .
- Alo .
- Lái máy bay đến Thanh Thuỷ Bộ gần trường đại học F mang theo súng , hành động theo dự tính . - Cô ra lệnh .
- Rõ , lão đại . - Cận Vệ nhanh chóng nói .
Nói xong tắt máy cô liền lục vali lấy ra một bộ quần áo của thời Thanh làm từ tơ tằm hiếm có , dao không dạch được rách nên nó trường tồn tới nay nó cũng rất khó cởi nếu ai không biết thì khó mà cởi được . Nó là bộ quần áo của kĩ nữ cô phải tốn rất nhiều tiền mới mua được nên trong những lúc đánh nhau cô toàn mặc theo lối cổ trang hành động như thiếu lâm thời xưa dùng câu hồn đoạt phách giết người bằng lụa do cô đặc biệt nghiên cứu thành . Sau khi mặc xong thì đi luôn giày vải màu trắng có thêu hoa mẫu đơn , tóc cũng búi theo cổ trang sau tóc có gắn một bông hoa mẫu đơn trắng và một chiếc châm cài cố định tóc rồi lại trang điểm như kĩ nữ rồi cô mới khoác áo choàng trắng che kín đầu lẫn chân rồi ra ngoài . Chạy nhanh trên ngõ hẻm khi ra gần đến đầu đường lớn thì phi cơ cũng đến liền thả thang dây cô liền bám thang leo lên nhanh chóng , dân chúng quanh đó còn kinh ngạc như kiểu nhìn thấy ma vậy .
- Lão đại , chuẩn bị xong rồi . Súng của chị . - Cận Vệ đưa cho cô một khẩu súng rồi lấy luôn thanh kiếm .
- Lần này một mình tôi vào , cậu tiêu diệt bên ngoài đi . - Cô nói .
- Như vậy rất nguy hiểm . - Cận Vệ nói .
- Tôi lo được mà , cậu chỉ cần diệt bên ngoài là xong . - Cô nói .
Phi cơ nhanh chóng đến nơi căn nhà , cô nhìn căn nhà được trang bị chặt chẽ mà trên sân thượng toàn nhà có rất nhiều người bao vây còn có người ngồi ở giữa nữa có hai người chính , cô nhếch miệng cười mỉa , phi cơ liền cho bay gần đấy nhưng cách một độ khá cao cô liền dùng lụa phi xuống đi trên lụa một màn đẹp mắt kinh hồn .
- Không hổ danh là Sát thủ mẫu đơn , rất đẹp mắt . - Một người đang ngồi ở ghế chính đứng dậy vỗ tay khi cô chạm đất .
- Aizzo , đây không phải là Zes đây sao ? Chậc Chậc , vẫn đẹp trai như xưa , ý , hình như mặt mày có vết bỏng kìa ? Thì ra là thoát chết từ vụ cháy lớn đó , đúng là mạng lớn . - Cô cười mỉa mai khi cởi mũ choàng ra thì thấy khuân mặt xinh đẹp bất cần đời .
- Khốn nạn , không phải mày cho tao sao ? Tao không mạng lớn còn đứng đây gặp mày sao ? - Zes tức giận ném cái ly rượu trong tay xuống đất .
- Vậy sao ? Tráng thiếu gia , sao lại bất cẩn bị bắt tới đây vậy ? - Cô cười mỉa rồi hỏi Mã Tráng đang bị chói ở trên ghế , khuân mặt xinh đẹp chưa bị gì .
- Là họ bắt tôi trong lúc đi mua cơm cho cô , Uyển Uyển , ở đây có rất nhiều súng , rất nguy hiểm . - Mã Tráng run run nói .
- Yên tâm đi , anh sẽ sống ra khỏi đây thôi . Rồi , tao với mày chơi trò chơi đi . Bắt đầu nha . - Cô cười rồi nhanh chóng áo choàng rơi xuống đất thân thủ nhanh chóng chuyện động .
Sợi vải tơ được tẩm thuốc độc nặng bên trong có giấu dao lam nhanh chóng phi ra tóm lấy cổ một tên rồi xiết chặt khiến hắn ta chết mà không nhỏ máu , vải cũng không hề có vết máu . Hai tay hai cái từ trong tay áo đi ra và thân nhanh chóng chuyển động như một cơn gió , để né tránh đạn cô cần phải di chuyển mơ hồ điều này rất khó nhưng do đã luyện trước nên đạn hầu như bắn trượt khiến Zes tức điên lên . Vì sử dụng lụa khó nên khi giết được 20 tên liền dùng kiếm , dùng kiếm cô cũng né được đạn mũi mỏng nhưng sắc khiến cô lộn một vòng trên không kiếm chống đất giữ thăng bằng trên không cho cô khỏi rơi xuống đất , từng người từng người chết dưới tay cô , cô liền dùng súng bắn liên thanh , trên trời nhanh chóng có phi cơ đến tầm cỡ khoảng 10 cái người chứa cũng khoảng 100 người nhanh chóng xuống dưới diệt . Tài bắn súng của cô giỏi nhất nhanh chóng bắn Zes bị thương nhưng anh ta cũng bắn cô nhưng khi đến áo đạn chỉ rơi xuống đất một cách nhanh chóng , cô cũng lợi dụng thời cơ bắn chết Zes . Chỉ 10p sau tổ chức áo đen chết sạch , người chết giải rác không có chỗ nào không có , Cận Vệ nhanh chóng đi lên báo cáo cho cô là đã xong con tin được giải cứu .
- Lão đại , chị không sao chứ ? - Cận Vệ thấy trán cô lấm tấm mồ hôi liền hỏi .
- Thuốc giải , nhanh lên . - Cô xanh mặt khuỵ xuống đất nhưng có thanh kiếm chống đỡ .
- Uyển Uyển , cô không sao chứ . - Mã Tráng nhanh chóng chạy đến hỏi .
- Không sao - cô cố nói cho anh ta an tâm .
- Thuốc đây . - Cận Vệ đưa thuốc đến mồm cô rồi đưa nước cho cô .
- Phi cơ đến đây đi , ở đây giao cho cậu , nếu ai còn sống phải giết chết không tha không được để lại mầm mống , sau khi xong thì báo cáo tất cả cho tôi . - Cô nói .
- Rõ , lão đại . - Cận Vệ nhanh chóng cung kính đáp .
Sau khi ra lệnh xong phi cơ nhanh chóng có mặt , mặc lại áo choàng cô liền đứng lên tra kiếm vào vỏ rồi mới hít thật sâu quay sang Mã Tráng .
- Ôm lấy tôi đi , nhanh lên . - Cô nói .
- Oh - Tuy hơi ngại ngùng nhưng anh nhanh chóng làm theo ôm lấy eo cô thật chặt .
Sau khi Mã Tráng ôm cô cô liền bắn vải lụa lên phi cơ rồi nhanh chóng thu vải cả hai người nhanh chóng lên tới nơi như kiểu phim cổ trang vậy , khi lên được rồi cô mới đóng cửa phi cơ lại .
- Đến bệnh viện của phòng thí nghiệm . - Cô ra lệnh .
- Rõ . - Người lái nhanh chóng nói .
Phi cơ nhanh chóng lái đến phòng thí nghiệm , nhưng khi tới nơi liền có bác sĩ và y tá đến đợi ở chỗ đỗ phi cơ rồi cô nhanh chóng được đưa vào trong cấp cứu . Khi được đưa đến phòng cấp cứu thì cô đã ngất lịm đi mất rồi , Mã Tráng thì thấy cô được đưa vào phòng cấp cứu liền lo lắng đứng ở ngoài chờ , rồi nhanh chóng có một đứa nhỏ chạy vào phòng cấp cứu mà không ai ngăn cản khiến anh giật mình .
Sau khi trải qua một giấc mộng dài cuối cùng cô đã tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong bệnh viện thì không thấy gì lạ nhưng trên người vẫn là trang phục cổ trang cô mới cười mỉa , lại không cởi được rồi .
- Tỉnh rồi sao ? - Mã Tráng nhanh chóng phát hiện đi lên hỏi .
- Anh vẫn chưa đi sao ? Sao còn ở đây ? - Cô nhíu mày hỏi .
- Họ không cho tôi đi , họ nói là chưa có lệnh nên chưa thả người . - Anh nói .
- Cô tỉnh rồi sao ? Này , Hàn Yến , lần sau cô vứt cái bộ y phục cổ trang này đi có được không ? Nếu người chữa cho cô là một người khác thì cô chết từ lâu rồi . - Tỉnh Nhu cáu kỉnh nói .
- Sao không nói là cô không cởi được đi ? Nếu không mặc nó thì sẽ không còn là sát thủ mẫu đơn nữa rồi . - Cô nói .
- Sao không nói cô không mặc thì không sử dụng được câu hồn đoạn phách đi ? Hừ , tôi nói rồi , nó rất độc nếu như cô cố sử dụng độc tính sẽ xâm nhập vào tim gan đấy . Bây giờ thì may rồi tôi cứu được cô từ quỷ môn quan về đấy , quý trọng chút đi . - Tỉnh Nhu cáu .
- Tôi biết rồi , Cận Vệ về chưa ? Gọi anh ta lên đây đi . - Cô nói .
- Hừ , bớt nói nhảm đi . - Tỉnh Nhu cáu rồi bỏ đi .
- Cô bé đó ...mới có 7 tuổi thôi mà . - Mã Tráng kinh ngạc nói .
- Không phải 7 tuổi đâu , mà là 35 tuổi . Cô ấy uống thuốc trẻ mãi không già đấy . - Cô cười bỡn cợt , nhanh chóng Cận Vệ đến gõ cửa .
- Lão đại - Cận Vệ cung kính cúi đầu nói .
- Cho người đưa Tráng thiếu gia đây về phòng nghỉ ngơi đi , cậu ở lại nói chuyện với tôi . - Nhanh chóng thu hồi ý cười cô nghiêm mặt nói , sau khi Mã Tráng đi hai người mới nói chuyện .
- Quy mô đợt này không nhỏ , Zes mang theo khoảng 200 người , tính bên dưới 100 bên trên 100 giết sạch sẽ không thoát một ai . Nhưng ở trên sân thượng có gắn máy quay kết nối với nước ngoài có thể nói , Zes chỉ là con mồi để nhử . Theo như phân tích của Đường thiếu gia thì cái máy này có đường truyền chúng ta có thể biết hang ổ của tổ chức áo đen có thể tiêu diệt được tận gốc . - Cận Vệ báo cáo .
- Được , kiểm tra đường truyền rồi hãy báo cho tôi , chúng ta sẽ lên kế hoạch tóm gọn kẻ chủ mưu . - Cô nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro