Chương 11
Trong 2 tháng gần đây Quan Dĩ Thành luôn theo đuổi cô sát sao , dù cho cảnh sát cho vụ án giết người thì cô làm đến quên trời đất mà anh ta không đến cục cảnh sát tìm cô cũng gọi điện thoại cho cô mỗi ngày . Giờ ở cục cảnh sát có ai lại không biết Quan Dĩ Thành anh ta theo đuổi cô cơ chứ , cấp trên có vài lần tìm cô nói chuyện hôn nhân nhưng đều bị cô bác bỏ ý kiến . Mỗi ngày rất nhiều tin nhắn cuộc gọi rồi đến tìm ăn trưa , đến nhà ăn tối , anh ta dùng đủ mọi cách tìm gặp cô thi thoảng còn nghĩ ra cách mua hoa tặng cô khiến cô dở khóc dở cười . Nhưng cũng nhờ sự quan tâm của Quan Dĩ Thành khiến cô ấm lòng , trước kia cũng có người theo đuổi quan tâm hơn anh nhưng vì tính thật thà của anh khiến cô ấm lòng . Hôm nay khi tan làm cô đã hẹn anh đến quán bar nổi tiếng ở Thành Phố A , hôm nay cô cũng không mời một mình anh mà còn có Tư Đồ Triệt , Giang Hy và Thẩm Bắc Thần . Thật ra là một buổi họp chứ không phải chơi nhưng cô không muốn quá nghiêm nên hẹn ở đây cho nó có không khí , khi cô lái con xe Audi và mặc một bộ đồ rất sex , quần bò đùi ngắn 10 tấc , áo T-shit bó người với cái áo khoác ba lỗ , đi đôi giày cao gót 12 phân tóc thả xoã đeo kính dâm , tất cả đều là hàng hiệu . Trước kia ở Thành Phố D cô thi thoảng cũng cùng Tư Đồ Triệt đi bar nên ăn mặc như vậy không có gì lạ nhưng có người không biết thì còn bảo cô hư hỏng nhưng với cô là rất bình thường chả có gì mà khiến họ nói cả . Do cô đi xe nên cô trở luôn Quan Dĩ Thành đến , anh ta luôn nhíu mày với cách ăn mặc của cô nên khuân mặt hơi khó coi nhưng lại bị cô lôi vào trong , cô đi thẳng vào phòng Vip đặt sẵn bên trong đã có đầy đủ mọi người .
- Chủ tịch , chị lại chơi trò gì vậy ? Sao lại đến bar họp chứ ? - Giang Hy bất bình nói .
- Tiểu Ngọc , em tính xả stress ở đây thì thôi sao lại họp ở đây ? Hơi khác người nha . - Tư Đồ Triệt cũng hơi khó xử nói .
- Mọi người làm gì mà bất bình , em họp ở đây chủ yếu là tránh cảm giác gò bó khiến đầu em đau thôi . Giới thiệu với mọi người đây là Quan Dĩ Thành bạn em , đều là người nhà không cần khách khí . Giang Hy , máy tính . - Trong phòng không có mở nhạc nên đều có thể họp được . Giang Hy đưa máy tính cho cô rồi bắt đầu báo cáo việc công ty . Hiện nay công ty đang lên sàn nhiều mẫu thời trang đời mới với lại có vài sâu thời trang được tó chức và kế hoạch giảm giá khi có dịp lễ , công ty cũng không có sai sót gì khiến công ty phải khó xử cả . Tư Đồ Triệt cũng báo cáo luôn mảng anh ta chông giữ , có nhiều cổ đông đều ủng hộ công ty nhưng có hai ba người có ý chống đối công ty . Thẩm Bắc Thần cũng báo cáo việc quản lý công ty , anh hai có ý phát cổ đông chống đối lại anh ta nhưng cũng may anh cả kịp thời giải quyết nên không còn vấn đề gì và cũng sa thải anh hai ra khỏi công ty và cũng tăng lương cho anh cả , chỉ cần có lợi cho công ty thì đều không quan trọng nhưng do anh ta mới nhận chức nên hơi khó khan nhưng anh ta có thể giải quyết được .
- Chị Tiểu Ngọc , có một thiệp mời của nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ , cô ta là người nhà thiết kế có tài năng nhưng đáng tiếc là không kí hợp đồng với một công ty nào cả . Nhân cơ hội này chị nên sang đấy thuyết phục cô ta thì hơn . - Giang Hy lại nói .
- Cô ta nổi tiếng ở nước ngoài nhưng cái tính chảnh đấy thì có chịu không mới là chuyện . Sắp xếp đi , tôi sẽ qua Mỹ dự . - Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm .
- Công ty Thẩm Thiên cũng cần em cho ý kiến đấy . - Thẩm Bắc Thần ngả ngớn nói .
- Dễ thôi , mượn một người đứng sau thu mua hết các cổ phần của các cổ đông nhỏ . Thu mua hết các cổ phần đấy trong một tháng , còn kế hoạch tôi sẽ nói cho anh sau . - Cô nhếch miệng cười nhạt nói .
- Được , tôi sẽ cho người thu mua . - Thẩm Bắc Thần nghiêm chỉnh suy nghĩ nói .
- Mấy ông cổ ông chống đối tôi hãy thuê thám tử tư đi điều tra họ , tôi muốn họ trả giá khi không nghe lời khuyên của tôi . Còn việc này nữa , hãy thông báo cho nhân viên , nếu ai có năng suốt cao thì cuối năm có thưởng lớn , cũng đừng có nói gì ngoài mấy chữ đấy thôi nha . Chuyện sang Mỹ cậu thông báo ngày giờ cho tôi sau để tôi còn phải xin nghỉ phép nữa . - Cô dựa lưng vào sofa rồi cầm cái cốc xoay trái xoay phải rồi lại nhấp một ngụm nhỏ .
Sau khi công việc bàn xong cô liền cho mọi người chơi tự do còn mình thì ngồi im một chỗ uống uýt-ky , rượu tuy mạnh nhưng cô không uống nhiều vì cô lái xe , Quan Dĩ Thành ngồi im không nói gì anh cũng uống chút rượu nhưng không nhiều . Khi 12h cô liền giải tán về nhà , cô lái xe nên cô trở Quan Dĩ Thành về nhà , hôm nay anh không mặc quân phục mà chỉ có áo sơ mi và quần tây đi giày da nhìn rất đẹp trai . Quanh cô luôn lắm trai đẹp nhưng cô rất ít quan tâm để ý , họ có cuộc sống của họ cô có cuộc sống của cô nên không ai giống ai cả . Khi xe dừng trước trung cư cao cấp thì Quan Dĩ Thành chuẩn bị xuống xe nhưng cởi dây an toàn rồi nhưng không có xuống mà cứ ngồi đó .
- Có gì nói em hả ? - Cô lên tiếng hỏi .
- Em chấp nhận làm bạn gái anh nha ? - Quan Dĩ Thành quay sang nhìn cô mong đợi .
- Được , em cho anh thời gian 2 tháng để hiểu em . - Cô mỉm cười quay sang nói , cô quý anh đó là sự thật nhưng để anh hiểu cô thì điều đó hơi khó đấy .
- Cảm ơn em , Tiểu Ngọc . Thời gian qua được tiếp xúc với em khiến anh hiểu rất nhiều về em . Điều đó cũng làm anh yêu em nhiều hơn . - Quan Dĩ Thành kích động ôm chầm lấy cô nói .
- Lên nhà đi , muộn rồi em phải về , mai em còn đi làm nữa - cô nói bên tai anh .
- Vậy anh lên nhà đây , mai gặp lại em sau nha . - Quan Dĩ Thành buông cô ra mở cửa xe xuống xe cô liền chào anh rồi phóng xe đi .
Sáng hôm sau cô đã viết đơn xin nghỉ phép , cấp trên cũng đã phê duyệt cho cô nghỉ nửa tháng để ra nước ngoài công tác . Sau khi tan làm cô lập tức lái xe về nhà thu xếp hành lý , ba ngày nữa là sâu thời trang của Emily được tổ chức nên bây giờ cô phải tranh thủ thời gian , đêm nay cô sẽ lên máy bay sang New York . Cả một ngày hôm nay cô không hề liên lạc với Quan Dĩ Thành , cô rất bận bịu khi phải thu xếp công việc giao cho sở cảnh sát rồi lại thu xếp công việc ở công ty để mình có thể sang Mỹ mà không cần lo lắng , đợt này cô nhất định phải ký hợp đồng với nhà thiết kế khó gần đó . Cô đang sắp xếp quần áo vào vali thì cửa phòng mở ra , Mộc Bảo Đường đi vào phòng cô , nhìn con trai lại thấy lo , cô đi như vậy con trai chắc sẽ rất buồn nên vì thế cô lo cho con hơn bất cứ thứ gì kể cả công ty .
- Mẹ sắp xếp xong chưa ? - Cậu nhìn mẹ hỏi , mẹ cậu là chúa hay quên nên cần phải nhắc nhở .
- Lại đây mẹ ôm cái nào - cô nhìn con trai mỉm cười dang hai tay chờ con sà vào lòng mình .
- Trẻ con - tuy nói vậy nhưng cậu vẫn đi đến ôm lấy mẹ mình .
- Tiểu Đường à , lần này mẹ đi công tác chắc cũng lâu nên con ở nhà tự chăm sóc bản thân cho tốt . Với lại con không được đi ra ngoài đâu nha , hiện giờ cả hai công ty mẹ đều lo không xuể mà trong công ty có nhiều người không phục mẹ , rất có thể họ sẽ làm hại con . Mẹ sẽ cho nhiều vệ sĩ bảo vệ con , nhất định không được đi ra ngoài một mình đâu nha . Mẹ chỉ có mình con thôi nếu con mà có chuyện mẹ sống không nổi đâu . - Cô ôm con vào lòng dặn dò những chuyện không hay , cứ nghĩ đến việc con trai xảy ra chuyện thì tim cô như thắt lại , con trai là cả mạng sống của cô , cô không thể để con có chuyện được .
- Mẹ khỏi lo , con biết tự bảo vệ bản thân , ngược lại là mẹ đấy , sang đấy tự lo cho bản thân đi đừng có mà thể hiện sự lưu manh của mình làm mất mặt con . - Cậu tuy nói vậy nhưng là toàn lời quan tâm mẹ , mẹ cậu là người hậu đậu khó mà làm nên chuyện được .
- Mẹ biết rồi , con sắp đồ giúp mẹ đi . - Nhìn con trai đẹp trai xinh đẹp của mình mà thấy ấm lòng .
Để vali cho con trai sắp xếp cô liền đi sắp xếp giấy tờ công việc , sau khi sắp xếp xong thì cũng 20h mà máy bay của cô xuất phát lúc 21h nên cô dặn dò qua loa liền lên xe đến sân bay . Giang Hy phụ trách đi cùng cô với cương vị là thư kí của chủ tịch , lần đi này chỉ có hai người nên mọi việc đều giao cho Giang Hy khiến anh phải gánh vác nặng nề nhất nên cô cũng thông cảm cho anh ta . Khi cô lên máy bay liền ngủ luôn , Giang Hy ngồi kế bên cô nên cô có thể mượn vai anh ta gối đầu ngủ , ngủ với ăn uống trên máy bay khiến cô khó chịu nên thi thoảng hai người vẫn bàn công việc . Khi máy bay hạ cánh tại sân bay New York thì cũng là buổi chiều nên cô và Giang Hy liền đến khách sạn ở , khi thuê được phòng cô liền gọi điện về nhà thông báo mình đã bình an qua Mỹ . Vì ngồi máy bay lâu nên cô ngủ thẳng cẳng cho tới tối mới dậy vì Giang Hy đập cửa phòng cô quá trời luôn , theo chân cậu ta đi ăn trong khách sạn nhưng điều đó khiến cô khó chịu vì đồ cô phải ăn là cơm tây , mà cơm tây thì chỉ có bít-tết khiến cô không thể no bụng được . Ăn xong cô liền cùng Giang Hy ra ngoài đi dạo phố , cô và Giang Hy có đến cửa hàng thời trang chi nhánh của Tân Ái xem thử , Giang Hy cũng chọn cho cô vài bộ rồi bắt cô thay , có điều là nó toàn là váy cả khiến cô không được tự nhiên . Cuối cùng vẫn lấy một bộ dạ hội , ba bộ váy và cô chọn cho mình một bộ quần áo hợp thời trang , là một bộ quần áo kẻ karo quần cộc áo thun ngắn tay áo khoác cùng bộ cùng với một cái túi xách hàng hiệu và đôi giày cao gót hàng hiệu . Đồ đạc cô đưa cho Giang Hy cầm hết còn cô xách túi đi ngắm đồ trên phố , lúc sau Giang Hy nói là đi bắt xe kêu cô chờ nên cô đi dạo quanh đó thì nghe được tiếng la hét kêu cứu ở trong ngõ nên cô liền đi vào xem thì thấy ba thằng con trai cao to phải 1m85 bắt nạt một cô gái xinh đẹp người Mỹ , thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ đó là nghề cảnh sát .
- Dừng tay - cô quát cho một câu tiếng anh khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn cô .
- Cô em xinh đẹp , muốn gia nhập sao ? - Có một thằng cao to , khuân mặt nhìn rất gớm đi đến hỏi cô .
- Được sao ? Nếu được thì cho bà nội mày tham gia với - cô nhếch môi cười lạnh nhìn tên đó .
- Con nhỏ này , ăn nói cho hẳn hoi không thì coi chừng tao đập cho mày một trận bây giờ - tên đó nghe cô nói xong tức giận trừng mắt với cô .
- Mày đe cái rắm , đến bà nội mày mà mày cũng đe , thằng cháu mất dậy , ba mẹ mày không dậy mày cách ăn nói với người lớn hay sao hả ? - Cô xả cho một chàng khiến tên đó đơ như khúc gỗ , mấy tên đằng sau nghe xong cũng cười nghiêng ngả khiến hắn càng tức , cô lại nghiêng người chửi cả lũ - Mấy cái thằng ôn dịch , bà nội chửi mà còn lăn ra cười , tao có dậy bố mẹ chúng mày vậy không hả mà sao bố mẹ mày lại dậy vậy ? Bà nội chúng mày cái thằng hư đốn , về nhà mặc tã bú bình đi .
- Con ranh , mày giám chửi bọn tao coi như mày chán sống rồi . - Nói xong cả ba cùng xông liên khiến cô thấy sảng khoái nha .
Chân mang giày cao gót đánh đâu là chết chỗ đó , chúng nó tưởng cô là người thường nên khinh thường cô nhưng thật xin lỗi , cô là cảnh sát , là người được huấn luyện trong quân ngũ nên về phần võ công coi như cô nhất đi . Cô đá , cô đạp , cô đấm , cô sút , chả có chiêu nào là cô không dùng , xoay người trên không để đạp , lộn nhào để chiếm uy thế nhưng cô vẫn bị đánh lén , một tên cao to cầm gậy đập đầu cô , tuy có choáng váng nhưng cô vẫn nhanh nhạy cho hắn vài phát đấm liên tiếp vào sương sườn chắc là gãy mấy cáo luôn . Sau khi xử lý xong thì có thấy đầu đau nhức ghê gớm khiến cô không đứng vững , cũng may có cô gái kia đỡ cô ra khỏi cái ngõ đó , vừa ra đã gặp Giang Hy đang lo lắng tìm cô .
- Chị không sao chứ ? - Cô gái đó hỏi cô khi nhìn thấy khuân mặt hơi tái của cô .
- Tôi không sao ? Cô vẫn ổn chứ ? - Cô cố gắng mỉm cười nhưng đôi mắt cô đang mờ đi .
- Tiểu Ngọc , chị sao vậy ? Bị làm sao hả ? - Nhìn thấy cô Giang Hy chạy ngay tới khi nhìn thấy cô gái bên cạnh anh kinh ngạc nhưng mà Tiểu Ngọc lại ngất đi khiến anh lo lắng .
Giang Hy liền đưa Mộc Bảo Ngọc vào viện , vì sau đầu chị ấy chảy rất nhiều máu khiến anh lo lắng nhưng nhìn thấy cô gái dìu chị Tiểu Ngọc thì anh không khỏi kinh ngạc vì người đó là Emily , nhà thiết kế nổi tiếng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro