Cháp 8
-Mọi người ơi tối nay mình tổ chức party rồi quẩy tới sáng luôn đi....-Tuyết đưa ra ý kiến.
-Trồ trồ muốn quậy phá thì cứ nói đại đi bài đặc party đồ -Nhất Nam mỉa mai.
-Rồi sao giờ tổ chức hong thì bảo ...???
-Ok tổ chức thì tổ chức làm gì mà dữ vậy.
Thế là một buổi party được diễn ra cả nhóm quậy sã láng ở nhà tụi nó, quậy xong thì cũng đã khuya rồi nên mạnh ai nấy về nhà bỏ lại đống chiến trường cho tụi nó nhưng chỉ còn lại một mình Vân Anh dọn...
Nó vừa dẹp lại vừa than thân trách phận tại sao một đứa đẹp người đẹp nết như nó lại phải làm osin cho lũ kia chứ.. dẹp xong nó vác xác lên phòng ngũ .
Sáng hôm sau...
Hai con bạn nó dậy rất sớm để chuẩn bị đi du lich cùng bọn hắn. Hôm nay Băng Tuyết mặt một chiếc đầm trắng cao hơn gối, mang một đôi giày cao gót và trang điểm thêm một chúc nữa nhìn cực kì dễ thương, Tuệ Nhi cũng xinh lung linh không thua gì Băng Tuyết âu nhá cô nàng cũng điệu đà với áo sơ mi trắng và chiếc váy đen sếp li ngắn trên đầu gối được nhấn nhá bằng một cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh, mang một đôi giày búp bê cô nàng này không qên việc nhấn nhá khuôn mặt mình bằng việc trang điểm -nàng này điệu nhất trong nhóm và cũng là người xinh nhất.
Hai cô công chúa bước xuống cùng với chiếc vali to đùn và cái túi xách nhỏ ngay bên hông thì Nhất Nam và Hạo Thiên chạy lại xách xuống với vẻ mặt tươi cười trừ Hạo Thiên vì vốn là không ưa nhau nên cũng chả muốn giúp nhưng nếu không giúp thì sẽ bị Tuệ Nhi nói là con trai mà không biết giúp đỡ, không biết ga lăng với con gái, mỗi lần nghe nó cằn nhằn cào nhàu vậy lại cảm thấy mình giống tội nhân thiên cổ nên đành phải giúp thôi (tg: tội nghiệp cho anh Thiên nhà ta mà hou cũng kệ... ).
Khánh Anh thấy 2 con nhỏ đó xuống mà không thấy Vân Anh đâu liền hỏi:
-Con nhỏ heo kia hôm nay sao chậm chạp thế còn đang ngồi trên đó trang điểm à..???
-À không nó vẫn còn đang ngũ trên phòng aýnãy giờ tụi tui kêu nó quá trời mà hong có chịu thức dậy anh lên kêu nó dậy đi chứ bọn tôi là chịu thua rồi đấy....à a đi thẳng lên lầu 2 rẽ phải là phòng nó đấy.
Không nói không rằng tiếng nào mà hắn đi ngay lên phòng nó theo sự chỉ dẫn của Tuyết.
Hắn đứng trước phòng nó gõ cửa liên tục nhưng nó chả có ý định là sẽ ra mở cửa, hắn chuẩn bị thủ thế đạp cửa xông vào. "RẦM" hắn bước vào trước mắt hắn là một con nhỏ heo đang ngáy ngũ, nhìn mà hắn tức muốn điên đầu lên định đạp xuống giường cho tỉnh ngũ luôn không thèm kêu nhưng lại bắt gặp được khuôn mặt vô tội lúc ngũ của nó là hắn không ra tay được.
Hắn lay lay người nó, nó bật dậy mắt vẫn nhắm thinh thít tát vào mặt hắn một cái đau điếng, ôi thôi hắn càng thêm tức giận. Hắn trước giờ không đánh con gái nhưng lần này nó làm hắn bực mình thiệt rồi, hắn liền nắm lấy chăn nó giựt văng khỏi người nó thì bị thêm một cú trời dáng ngay bụng (nó vung chân đá vào bụng hắn một cái đau điếng). Hắn lần này không nhịn nữa rồi định quay qua chửi nó thì... ôi thật bất ngờ.... nó âu rồi??? Nó đã bay thẳng vào WC tự lúc nào giờ thì không thể chửi nó được nữa chỉ có thể ngồi ở ngoài nghe tiếng nước chảy mà lòng ậm ực.
-Nó cố tình đánh hắn như vậy để xem hắn phản ứng thế nào nhưng không ngờ hắn lại trẻ con đến thế không dám đánh phụ nữ, đối với người khác hắn có thể làm vậy nhưng với nó thì không cần, đánh nó được hay không là cả một vấn đề. Nó bước ra khỏi WC với chiếc áo phông trắng đen phối với chiếc quần shots và đôi giày thể thao, nó búi tóc cao lên để rớt vài cọng tóc nhìn nó trông cực kì cá tính và dễ thương -nó không có trang điểm như hai con bạn nó, nó chuộng phong cách đơn giản.
Hắn thấy nó mà cứ há hốc mồm nhìn không nói nên lời, nó thấy liền mỉm cười chọc hắn:
-Tôi biết tôi xinh rồi anh nhìn tôi vậy biết tôi ngại lắm hong- đi xuống nhà thôi tụi nó đợi kìa.
Hắn vẫn không nói gì vẫn đi sau nó với nhiệm vụ xách vali cho nó.
-Này sao tụi mày không ngũ trên đó luôn đi -cả nhóm đồng thanh trách móc.
-Hôm nay mấy cô bỏ xe ở nhà đi, đi chung với bọn tôi này -Hắn đánh lạc hướng vấn đề vừa nãy.
Thế là tấc cả bước ra xe hôm nay hắn diện một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi cùng với quần kaki và đôi giày trắng nhìn trẻ trung và năng động cực kì. Hạo Thiên thì cũng không kém cũng diện một chiếc áo thun xanh sọc ngang cùng với quần Jean rách cá tính và đôi giày xanh ôi chuẩn men. Nhất Nam là người đơn giản nhất anh diện một chiếc áo sơ mi trắng, quần lửng và giày thể thao nhìn anh rất nam tín và đẹp trai.
Thế là tụi nó cùng nhau lên xe bay vèo vèo tới khu du lịch xe Nhất Nam & Băng Tuyết chạy trước, tiếp sau đó là xe Khánh Anh & Vân Anh, chạy cuối cùng là xe Hạo Thiên & Tuệ Nhi.
Trên suốt quảng đường đi Hạo Thiên & Tuệ Nhi cãi nhau suốt. Còn Khánh Anh & Vân Anh thì im lặng hơn hẳn chỉ âm thầm lặng lẽ nhìn con nhỏ heo này ngũ là lòng anh cảm thấy ấm áp rồi.
Chiếc xe hạnh phúc và làm cho người khác phải sởn hết gai ốc đó là xe Nhất Nam & Băng Tuyết hai người vừa chạy xe vừa nói chuyện vui vẻ chợt.... bốn mắt nhìn nhau những tia sét bắt đầu len lỏi vào tim hai người rồi. Hai cái mặt bắt đầu tiến lại gần nhau hơn, môi chạm môi... tiểu cảnh trong phim Hàn Quốc đang được diễn ra. Hạnh phúc đang được lan tỏa khắp nơi.
Bin... bin... bin... tiếng còi xe vang lên ầm ĩ ở phía sau mà hai người họ chẳng hề chỉ biết lo hưởng thụ sự nồng ấm của hạnh phúc không hay biết thì tiếng gõ cửa xe vang lên Khánh Anh và Hạo Thiên đang đứng ở ngoài kia nhìn chầm chầm vào hai người trong xe, làm cho Băng Tuyết đỏ hết cả mặt, Nhất Nam liền ôm cô vào lòng.
-Hết chuyện rồi đi thôi tụi bây sorry nhoe... -Nhất Nam nhoẻn miệng cười.
Sau vụ đó Băng Tuyết không nói gì nữa cả đoạn đường còn lại im re.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro