
Ngoại truyện (2)
Khi về phòng, Jun nằm vật ra giường. Đưa mắt nhìn lên trần nhà. Anh thở dài nói.
- Haiz... Nói rằng có cách giúp con bé, nhưng mình vẫn chưa có phương án nào...-Anh cầm đt gọi cho ai đó.
- Alo? Có trận nào không? Anh mày muốn giải trí. Ừ anh tới liền. - Jun bước tới tủ quần áo lấy một chiếc sơ mi đen và áo khoác da mặc vào.
Mắt kính được tháo ra. Dáng vẻ thư sinh ấm áp đã được thay thế bằng hình tượng đại thần cao lãnh. Anh như vị thần hạ thế. Ánh mắt sắc bén đầy thu hút. Từ người anh tỏa ra một loại khí thế khiến người đối diện phải e sợ.
- Két...két... Tiếng xe thắng gấp vang lên và tạo thành một vệt đen dài trên mặt đường. Chiếc xe Ferrari màu đen xuất hiện. Ai cũng trầm trồ trước chủ nhân của chiếc xe này. Nghe nói hãng xe này chỉ cho ra đời đúng hai chiếc màu đen dành cho hai người đặc biệt nhất.
Jun bước xuống trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ken và những người khác đồng loạt tới chào anh. Những ai có mặt đều ngạc nhiên khi thấy những con người đứng đầu giới đua xe lại cúi mình chào anh. Thật không biết thân phận của anh có tầm cỡ đến đâu mà có thể khiến họ kính trọng như thế nữa.
- Jun. Thật hiếm khi thấy anh ở trường đua nha. Bao lâu rồi nhỉ? - Gen đưa hai tay sau đầu mỉm cười tinh nghịch nhìn anh nói.
- Không phải giờ này anh nên ở nhà với gia đình sao? - Lucy thực hiếu kì nhìn anh mà nói.
- Hôm nay Ruby có hẹn với bạn. - Anh sầu não nói - Ba mẹ anh thì bận bồi dưỡng tình cảm rồi.
- Đáng thương quá nhỉ? Không ngờ Trương tổng lại bị bỏ rơi như vậy - Đột nhiên từ đâu xuất hiện một tên nam nhân. Tóc hắn được nhuộm nửa đen nửa trắng, tay đeo đầy vòng nhẫn bằng vàng. Hắn đeo một chiếc khuyên bên tai trái. Ánh mắt đầy ngạo nghễ nhìn anh.
- Ái chà, không phải là Mạc nhị thiếu gia đây sao? Vẫn loè loẹt như tắc kè nhỉ? - Sky cười khinh bỉ một tiếng khiến tên đó mặt đỏ lên vì tức giận.
- Hừ, tôi muốn biết liệu bản lĩnh của anh có còn như xưa không. Đấu một trận chứ? Tôi sẽ nhường anh một chút. Dù sao tôi cũng không muốn bản thân bị nói là kẻ bắt nạt. Sao thế, sợ rồi à? - Hắn ta cứ liên tục khiêu khích nhưng anh vẫn bình thản đứng yên mà không có bất kì một biểu cảm nào. Ánh mắt anh bình tĩnh chẳng có chút gợn sóng. Khí chất lạnh lẽo bao bọc lấy anh, giống như một màn chắn ngăn chặn bất kì kẻ nào chạm đến. Vẻ điển trai lạnh lùng của anh khiến các cô gái ở trường đua đều đỏ mặt thẹn thùng. Anh nhìn hắn khẽ nhếch môi nói.
- Nếu cậu thích thì anh đây sẽ chiều. Luật chơi thế nào?
- Chúng ta bắt đầu từ đây chạy đến đỉnh núi phía Nam. Tại đấy sẽ có hai vật mốc. Ai nhanh tay lấy được và chạy về đây sẽ là người thắng cuộc. Người chiến thắng có thể ra lệnh cho kẻ thua cuộc làm bất cứ điều gì. Thế nào? - Hắn đưa tay chỉ về phía ngọn núi. Bất giác vẻ mặt của các tay đua đều trắng bệch.
Ngọn núi phía Nam thành phố là nơi có cảnh quang đẹp nhất. Từ trên cao có thể nhìn thấy gần như toàn bộ thành phố. Nhưng cái nơi đẹp tuyệt ấy lại có địa hình nguy hiểm chết người. Những vực thẳm sâu hun hút, mặt đường gồ ghề, đá tảng dường như có thể lở bất cứ lúc nào. Vì vậy cái tên mà các tay đua đặt cho đường đua này chính là "Ngọn núi tử thần". Đây chính là địa ngục của các tay đua.
- Cái gì!? Mày bị điên à! - Kai nhíu mày tức giận nhưng bị Jun ngăn lại.
- Được, tôi đồng ý với cậu. - Mọi người đều hoảng sợ trước lời nói anh vừa thốt ra. Rose nắm chặt bàn tay, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô đầy lo lắng. Không phải là cô không tin tưởng vào năng lực của anh, nhưng điều này quá mạo hiểm. Nếu anh xảy ra việc gì có lẽ cô sẽ không sống nổi mất. Nhận ra sự lo lắng ấy anh tiến lại gần ôm chặt lấy cô. Dịu dàng trấn an cô - Anh sẽ không để bản thân mình bị thương đâu. Em yên tâm đi. Đợi anh ở đây nhé vợ yêu!!!
- Trời ơi chỗ đông người mà cứ thả thính hoài à. Tụi này còn FA à nhe! - Yuki giọng tủi thân ôm ngực mà nói.
Rose đỏ bừng cả mặt khi được anh ôm trong lòng. Cô nhỏ giọng lí nhí nói.
- Ai là vợ yêu của anh chứ. Nhớ cẩn thận đó nghe chưa!
Anh mỉm cười rồi đặt nụ hôn lên trán cô. Sau khi thành công làm cô đỏ mặt, anh bước lên chiếc xe của mình chạy đến vạch xuất phát. Tiếng người xung quanh hô to cổ vũ cùng âm thanh của động cơ hoà vào nhau tạo nên một bản nhạc sôi động. Một cô gái với thân hình bốc lửa cầm cờ phất xuống.
- Chuẩn bị....Bắt đầu - Tiếng động cơ vang lên hai chiếc xe rồi lao vào đêm đen. Jun cho xe chạy vào con đường tắt lên núi mà không để ý rằng tên kia đang bám theo mình. Vì con đường này vẫn chưa được thi công nên mặt bằng khá là gấp khúc. Có nhiều khúc cua anh phải giảm tốc mới chạy được. Tên nhị thiếu gia bỗng nảy ra một ý tưởng khuôn mặt hắn trở nên xảo huyệt. Hắn cho xe chạy hết mức tông vào phía sau xe anh khi anh đang quẹo ở khúc cua. Anh mất lái. Xe gần như va vào biển chắn ven đường. May thay anh đã kịp thời kiểm soát chiếc xe và tiếp tục tăng tốc.
Còn tên thiếu gia vẫn ung dung lái nghĩ rằng anh đã bị kẹt tại gần vách núi . Trong đầu hắn đầy những suy nghĩ vô cùng đồi bại với anh. Không một ai biết rằng nhị thiếu của Mạc gia có vấn đề về giới tính của mình cả. Nhìn dáng vẻ nam tính và sát gái của hắn ai cũng chỉ nghĩ hắn là một tên thiếu gia thích ăn chơi bình thường. Hắn đã yêu thầm Jun từ rất lâu và luôn ảo tưởng rằng anh là của hắn. Nhưng cho đến khi thấy anh ôm Rose thì hắn lại cảm thấy không cam chịu. Hắn là người đến trước mà. Tại sao anh lại làm thế? Anh không biết rằng hắn yêu anh sao. Hắn phải có được anh "Bằng Mọi Giá" .
Nhưng hắn đã lầm khi đánh giá sai năng lực của anh. Trong lúc hắn mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Anh đã nhanh chóng vượt mặt hắn và chạy lên đỉnh núi. Hắn vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh và cũng nhanh chóng bám theo.
Tại trường đua, mọi người đều nhìn lên màn ảnh lớn quay lại quá trình cuộc đua. Khi thấy Jun xém nữa gặp nguy hiểm, tim Rose đập liên tập vì hồi hộp và lo sợ. Nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh khi thấy anh vẫn bình an.
Jun lấy được cây cờ trước và cho xe chạy nhanh hết tốc độ về mức. Hắn cũng lấy được cờ và nhanh chóng bám sát anh. Hai chiếc xe chạy song song với nhau không ai thua ai. Nhưng rồi với khả năng của mình, anh đã dành được chiến thắng.
Rose chạy tới ôm chầm lấy anh. Cô đặt tay lên má của anh rồi đưa trán của mình áp sát vào trán anh. Thở phào nhẹ nhõm mà nói.
- May quá, anh vẫn bình yên. Mai mốt phải cấm anh đua xe mới được. Nguy hiểm quá.
- Đừng cấm anh chứ! Không phải anh vẫn bình thường sao? - Anh lắc đầu bó tay trước nỗi lo của cô. Nhưng thực chất trong lòng tràn ngập niềm vui sướng khi nghe cô nói vậy. Sau đó anh đưa mắt nhìn tên thiếu gia nói - Cậu đã thua.
- Tôi biết! Không cần anh phải nói - Khuôn mặt hắn tràn ngập sự bất mãn. Ánh mắt tức giận và kèm theo đó là...không cam lòng. Là người đã từng trải qua nhiều thủ đoạn trên thương trường, Jun cũng nhận ra cái gì đó không đúng ở hắn nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ qua.
- Ba cậu là bộ trưởng bộ giáo dục. Tôi muốn nhờ cậu chuyển công tác của một giáo viên dạy lớp S trường Starlight. Tôi sẽ dạy học ở lớp đó. Phiền cậu hoàn thành sớm.
- Chỉ vậy thôi sao? Được tôi sẽ nói ba tôi sắp xếp mọi việc ổn thỏa - Hắn trau mày lại trước yêu cầu của anh. Giọng nói tràn đầy sự bất mãn và một chút tức giận. Hắn quay người bỏ đi trước ánh mắt của tất cả.
- Ủa? Mà sao anh lại đến trường tụi này vậy? Rảnh rỗi sinh nông nổi à? - Gen nhìn anh cười ranh mãnh hỏi. Mấy người còn lại cũng khá tò mò về vấn đề này.
- À có ít việc liên quan đến Ruby ấy mà. Đúng rồi, buổi đầu khi con bé đến trường mấy đứa có nhận ra sự khác thường gì không? - Jun đưa mắt nhìn từng người mà hỏi.
- Đâu có gì đâu. Trừ việc ngoại hình kì lạ của cô ấy thì tất cả đều ổn cả - Yuki bình thản nhìn anh đáp.
- Đúng, hôm đó cậu ấy nhìn giống như mấy đứa tự... À ý em là mấy người hay ngại ngùng ấy - Lucy đang nói chợt nhận ra ánh mắt sắc bén của anh, vội vàng sửa lời. Phù may quá mém nữa tiêu rồi.
- Nhưng hôm đó, con bé về nhà trên mặt lại có dấu tay nữa. Tuy có trang điểm nhưng vẫn không che đi dấu đỏ ửng trên khuôn mặt. Có vẻ con bé đã bị bắt nạt - Ánh mắt anh tràn ngập sự tức giận. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm - Con bé đã thay đổi bản thân mình sau lần đó. Nó lúc nào cũng chỉ thích làm việc một mình.
- Ý anh là sao? Ruby đã gặp chuyện gì? Kể cho tụi này nghe coi - Gin hối thúc anh kể cho họ nghe câu chuyện.
- Ruby của trước kia hoàn toàn không giống bây giờ đâu. Lúc trước con bé lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Nó vẫn luôn hạnh phúc kể cả khi có bạn trai... - Jun đang nói thì bị Ken ngắt lời.
- Cô ấy từng có bạn trai sao?
- Ừ, con bé thậm chí đã đem nó về và giới thiệu với gia đình. Lúc đó anh vẫn còn đi du học nên không hay biết. Có lẽ do hiểu lầm gì đó nên hai đứa đã chia tay - Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp - Nhưng sau đó người bạn thân nhất lại công khai hẹn hò với bạn trai cũ của nó. Tiếp đó, Ruby lại phải chịu sự cô lập và tẩy chay của cả trường. Con bé không bao giờ nói ra thân phận của mình cả. Vậy nên cho đến khi sự việc đến tai ba mẹ anh thì đã quá muộn: con bé đã thay đổi hoàn toàn. Ruby đã bỏ nhà đi và chỉ để lại lời nhắn vỏn vẹn chỉ vài chữ "Hai tháng sau con sẽ về" mẹ anh gần như đổ bệnh trong hai tháng đó. Anh tốt nghiệp xong cũng vội về nước vừa quản lí công ty vừa tìm con bé, nhưng kết quả vẫn vô vọng. Hai tháng sau, con bé trở về với diện mạo khác. Ruby trở nên ít nói hơn, con bé chỉ vùi đầu vào đống truyện và phim hoạt hình. Nếu có thể thì anh mong rằng mình đã tốt nghiệp sớm hơn và ngăn con bé bỏ đi - Anh nhắm đôi mắt lại trầm tư một chút nói - Tiếc rằng trên đời này không có "Nếu". Điều anh và gia đình có thể làm bây giờ là giúp Ruby cảm thấy an toàn và mở lòng thêm với những người xung quanh mình. Và hạnh phúc đã đến với gia đình anh, con bé đã bắt đầu niềm nở hơn, cười nhiều hơn. Nhưng vẫn có lúc con bé giấu lại những nỗi đau của bản thân rồi tự gặm nhấm nó một mình. Tuy Ruby đã trở lại nhưng có chút gì đó u ám trong đôi mắt.
- Không ngờ cô ấy đã trải qua những điều như vậy - Kai đẩy gọng kiếng nói. Ken bên cạnh anh không nói gì nhưng đôi mắt lại khẽ suy tư.
- Thôi để việc này qua một bên. Vậy anh sẽ dạy cho tụi em sao? - Rose đánh thức mọi người khỏi cảm giác bi thương.
- Ừ. Anh sẽ dạy mấy đứa - Jun đưa tay dịu dàng xoa đầu cô.
- Đúng rồi. Jun, vào thứ hai tuần sau em sẽ đến đón cô ấy được chứ? - Sky đưa mắt nhìn anh nói - Sáng em sẽ đến.
Jun gật đầu tán thanh ý kiến của anh. Sau đó, ra hiệu cho những người còn lại bằng cách đưa nắm đấm nhằm nói rằng :"đi bar". Mọi người lên xe của mình rồi phóng nhanh đến quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro